☆, Mùi vị
☆, Mùi vị
Tình hình lúc này đối với D mà nói là khá hài lòng.
T không có ý đánh đuổi nó, tuy rằng T đã xác định vết thương không có gì quá đáng lo, nhưng T vẫn không rời đi. Có lẽ T lo lắng đám gia hỏa làm nó bị thương sẽ trở lại, nó không có cách nào nói cho T những vết thương này từ đâu mà tới, đương nhiên nó cũng sẽ không chủ động nói.
Nói đến vết thương này kỳ thực cũng là sự sỉ nhục đối với nó, nó tùy ý để những khủng long cắn mình bị thương mà không phản kháng, quả thực là vết đen không dám hồi tưởng. Nhưng nó không hối hận về quyết định này, dù sao T cũng đã quan tâm đến nó.
Chúng nó dường như đã khôi phục hình thức ở chung ban đầu, chỉ là D vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đuôi T, nó muốn lật đuôi T lên nhìn một chút lỗ nhỏ bị che lại kia. D biết mình khát cầu cái gì, nhưng vào lúc này nó vẫn chưa thể làm như vậy, nó mơ hồ nhận ra nếu làm vậy T sẽ lần nữa rời đi.
D xưa nay không cảm thấy đối với T có cảm giác là chuyện kỳ quái, T là con khủng long dũng mãnh nhất nó từng gặp, huống chi trên đảo này chưa từng xuất hiện gia hỏa nào đẹp mắt hơn T.
Chờ một chút.
D tự nói với mình, cơ hội sẽ tới.
Nhưng nó không ngờ đến khi vết thương trên mình còn chưa triệt để khỏi hẳn đã gặp phải hình ảnh con khủng long cái điếc không sợ súng lại quấn lấy T.
Nó nên cảm thấy may mắn vì xế chiều hôm nay mình có sang xem một chút, bình thường lúc này chúng nó đều là tách ra tìm đồ ăn.
D không thể xác định T có hứng thú với con khủng long màu xanh sẫm này hay không, nhưng nó có thể xác định con cái này có hứng thú với T.
Đây quả thực là tình huống hỏng bét nhất, D cảm giác vết thương sắp lành của mình lại bắt đầu đau.
Con khủng long cái cùng với T xoay xung quanh nhau một vòng, thấy D xuất hiện, đứng ở đó mang theo địch ý, nó quan sát D một chút, nhưng cuối cùng ánh mắt nó vẫn trở lại chỗ T. Rõ ràng, con cái này càng thích loại hình như T.
D thấy T lúc này hình như cũng có ý kia, xông lên trước tách hai con khủng long ra, mạnh mẽ đập con cái ra thật xa.
Nó cảm thấy con khủng long cái này lớn lên không đẹp như mình, T tại sao có thể có loại tâm tư kia, quả thực khó mà tin nổi.
Con khủng long cái biết tình huống không ổn, vội vàng chạy đi.
T vốn định đuổi theo, lại bị D chặn lại.
D lúc này mới phát hiện trên thân T đều là mùi vị của con cái kia, nó cảm thấy loại mùi vị kia kích thích từng dây thần kinh của nó, nó xin thề lần sau gặp lại nhất định nó sẽ cắn chết con khủng long cái kia.
D suy đoán T và con khủng long cái kia đã cọ cọ lên cổ nhau, dù sao mùi vị của con cái kia cũng nặng như vậy. Sau đó nó lại bác bỏ suy đoán của mình, T làm sao có khả năng sẽ chủ động cọ cọ những khủng long khác, nhất định là con cái kia tự mình dán lên.
Nó muốn đẩy T tới con sông gần nhất tắm một cái, nhưng T hiển nhiên không muốn phối hợp, trực tiếp vỗ nó sang một bên.
D bị đẩy đi như thế cũng tức giận, hừ một cái liền trực tiếp nằm xuống, nhắm mắt không thèm nhìn gia hỏa đối diện. Nó cảm thấy chuyện vừa rồi hoàn toàn là lỗi của T, nhưng cũng không nghĩ ra tại sao lại là lỗi của T.
Màn đêm buông xuống, T cũng ngủ ở chỗ không xa D, nó mấy ngày nay không được nghỉ ngơi thật tốt, nó biết mình đang đợi những gia hỏa làm tổn thương D xuất hiện lần nữa.
Nhưng nó không đợi được gì cả.
Nó bắt đầu hoài nghi những vết thương kia là từ đâu mà tới, đương nhiên nó sẽ không đoán được đó là do D cố ý làm ra.
Con khủng long cái gặp qua một lần kia cũng không ở lại lâu trong trí nhớ của T, mặt trời vừa xuống núi T đã đem nó quên mất. Nhưng D vẫn nhớ kỹ, nó nhìn T một cái sẽ lại tức giận thêm một chút, cuối cùng là ngủ không được.
D biết T ngày mai sẽ đi, chúng nó ở đây một thời gian rồi, đã đến lúc nên rời đi. Nó biết mình nên nhanh chóng giải quyết khó chịu tích tụ lâu ngày, nghe được tiếng hít thở mạnh mẽ có tiết tấu của T làm nó luôn trong trạng thái hưng phấn.
Có một số ý nghĩ dần dần thành hình trong đầu nó, nó biết mình sẽ làm như vậy, nó cũng nhất định phải làm như vậy.
Tác giả: Tadashi
Gạch đá bản edit xin gửi về: BubuOcean135
T rất mẫn cảm với âm thanh, đương nhiên những lúc có D ở bên cạnh nó sẽ thả lỏng một ít, mà D cũng biết rõ điều đó.
D thả nhẹ bước chân, từ từ đi đến bên cạnh T, nó chưa bao giờ hi vọng hình thể của mình có thể nhỏ hơn một chút như lúc này, nếu như động tác của nó cũng nhẹ nhàng như lũ Raptor, đoạn đường này sẽ đơn giản hơn nhiều.
Mỗi một bước chân đều làm chỗ kia lay động, chỗ kia đã sớm cứng rắn, D vừa thấy đau lại vừa kích thích.
Bầu trời đêm nay không có mây, giúp D càng thấy rõ dáng vẻ T. Nó đột nhiên ý thức được đã lâu rồi mình không trắng trợn nhìn chằm chằm vào đối phương như thế.
T bị một loại mùi vị gay mũi quen thuộc làm tỉnh lại, trên đầu nó bị một đám chất lỏng nóng ướt văng đến, có một chút còn theo khóe miệng chảy vào cổ họng. Nó xưa nay không nghĩ tới có một ngày sẽ bị kẻ nào đối xử như thế, vì vậy trong nháy mắt đó ngoại trừ trừng mắt nhìn đối phương, nó đã quên mất phải tàn nhẫn dạy dỗ đối phương như thế nào.
Trong khi T khiếp sợ, trong mắt D lại toát ra vẻ vui mừng không giấu được, D như là rất hài lòng với tác phẩm của mình, thậm chí muốn giơ chân trước đem chất lỏng bị rơi xuống lau lên trên mình T. Mà nó vừa chuẩn bị làm vậy đã bị T áp đảo, tiếp theo liền bị T cắn vào cổ.
Máu của D làm đầu T nhiễm đỏ một mảng, nhưng cũng làm tâm tình nó tốt đẹp lên gấp nhiều lần. Nó nhìn làn da màu đen xen kẽ những vân đỏ của đối phương dính đầy chất lỏng trắng lẫn đỏ, tim so với chỗ vừa giải phóng kia còn thỏa mãn hơn nhiều.
Bây giờ trên người T chỉ có mùi vị của nó thôi.
Coi như là tức giận vô cùng, T cũng không dùng toàn bộ sức mạnh để cắn D. Nó phẫn nộ với sự hững hờ của D, nhưng cũng không nhẫn tâm cắn chết đối phương.
Hay là thật sự có gì đó không giống với lúc trước.
T biết chuyện vừa rồi nếu đổi thành bất kỳ con khủng long nào nó đều sẽ không bỏ qua, nhưng cố tình đối phương lại là D, nó chỉ có thể thỏa hiệp, thỏa hiệp với chính mình.
Rõ ràng chuyện tình càng quá đáng hơn từng xảy ra, nó cũng đã tha cho D, không phải sao.
T không biết tiếp tục như vậy chính mình sẽ mất đi cái gì, nhưng nó xác thực bắt đầu lo lắng.
Nó bắt đầu do dự có nên lần nữa tách khỏi D hay không, lần này nhất định phải tránh đi thật xa.
Nhưng nó còn chưa thật sự hạ quyết tâm, lại gặp được D mang về con khủng long cái có da dẻ màu đỏ kia.
Con cái này không biết lúc trước đi đến chỗ nào, giờ lại bị D ngẫu nhiên đụng phải. D đương nhiên không dự định thả nó, dù sao dưới cái nhìn của nó con khủng long cái này là thuộc về nó. Nó nghĩ nếu khoảng thời gian này vẫn chưa thể động T, vừa vặn có thể làm chút gì với con cái này.
T nhìn chằm chằm con khủng long cái rất lâu, nó không biết mình phải làm thế nào mới có thể đè xuống sự tức giận không tên này. Nó nên lập tức rời đi, hoặc nếu có thể nó muốn lập tức xông lên cắn chết con cái này.
Nói tóm lại, nó chỉ cho mình hai con đường này.
Con cái lúc này đã nhận ra địch ý của T, nó có chút sợ sệt, nhưng có thể lại suy đoán D sẽ bảo vệ nó, vì lẽ đó nó không quay đầu chạy đi.
Mà T rốt cuộc cũng có quyết định.
Nó sẽ rời đi, nhưng sẽ rời đi sau khi cắn chết con khủng long cái này.
Tác giả có lời muốn nói:
https://truyentop.vip/tac-gia/ocean135
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip