☆, Nhân loại
☆, Nhân loại
Thời điểm T lên bờ đã rất mệt mỏi, nó muốn tìm một chỗ thoải mái để giải lao, nó không thể đi quá xa, sẽ làm chất lỏng D lưu lại trôi đi mất. Trước đây nó chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày coi những thứ đó như trân bảo.
D không biết T muốn làm gì, nó cứ thế nằm chết dí bên cạnh đối phương, nó không lạnh, chỉ là muốn dán vào T để nghỉ ngơi. T không phủ nhận chuyện này càng làm nó thêm sung sướng, không biết có phải ảo giác hay không, nó luôn cảm thấy T hình như có chỗ không giống lúc trước.
Tác giả: Tadashi
Gạch đá bản edit xin gửi về: BubuOcean135
Sáng hôm sau D như cũ dậy sớm săn mồi, trong khi T rõ ràng cũng tỉnh nhưng lại không hề có ý muốn hoạt động. D suy nghĩ một chút, vẫn là mang chút gì về cho T, mà T cũng không từ chối điều đó.
Tình huống như thế làm D có chút nghi hoặc, nó đột nhiên sợ T sẽ giống những con khủng long cái kia, D cũng không hiểu ra sao, nó hiểu rõ T còn hơn tưởng tượng của chính nó.
Bất an của T ngày càng tăng, nó không biết rõ khi mang thai tiểu khủng long sẽ có biểu hiện như thế nào, nhưng nó bây giờ hoàn toàn không cảm giác được có chỗ nào không ổn. Nó hoài nghi ngày đó nỗ lực trong nước không có được thu hoạch gì, nó cũng lại lo lắng nếu kéo D làm thêm mấy lần có thể sẽ làm bị thương tiểu khủng long bị chính mình sơ sẩy không phát hiện ra.
T nằm mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ thấy lại nhân loại đã lâu không gặp.
Đúng, những ký ức vốn đã lờ mờ này một lần nữa khiến nó phẫn nộ. T còn nhớ khi nó ăn đám nhân loại kia cũng không có hương vị gì, có lẽ thịt nhân loại đối với nó thực sự không phải mỹ vị.
Đó chỉ là một loại phương thức để phát tiết mà thôi.
Nó thấy vô số khủng long bị nhân loại bắt giữ, nhân loại đều giảo hoạt như thế, bọn họ nếu dám đến tòa đảo này thì nhất định là đã có chuẩn bị đầy đủ, mục đích là bắt tất cả chúng nó. T tạm thời không thể xác định nhân loại có thể đuổi tận giết tuyệt khủng long trên đảo không, nó thậm chí không thể xác định những sinh vật nhỏ bé này có thể tạo thành thương tổn với mình hay không.
Bọn họ dùng những loại vũ khí mà nó không biết, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ thua bọn họ. Trong tình huống bình thường nó tin rằng mình có thể nhanh chóng xé nát một đám nhân loại sau đó chạy trốn. Nhưng ngay sau đó T phát hiện một bóng dáng, thân hình kia quen thuộc đến mức nó không thể không dừng lại đánh giá đối phương.
Đó là con khủng long cái có làn da với màu sắc tương tự T, cũng là con khủng long cái D coi trọng.
Hiển nhiên con khủng long cái đó đã bị nhân loại bắt được, nó bị nhốt trong lồng sắt, không còn tự do nữa.
T đương nhiên không muốn để ý đến đối phương, nhưng nó lại phát hiện bụng đối phương có chút phồng lên. Con khủng long cái đó tốc độ cũng không chậm, hơn nữa thân là khủng long ăn thịt lẽ ra nó không thể bị bắt lại dễ dàng như vậy, còn nếu như trong bụng đối phương có thêm gì đó thì là là chuyện khác rồi.
T cảm giác đầu mình như bị đập mạnh, vừa đau vừa choáng váng. Nó muốn tự nói với mình đây không phải tiểu khủng long của D, D căn bản cũng không có thời gian đi tìm khủng long cái, nhưng tiếng hít thở của nó lại ngày càng nặng nề.
Buổi tối khi D nhìn thấy T, đối phương đang không vui, D đương nhiên không đoán được chuyện gì đã xảy ra, mà nó căn bản không cần suy đoán, bởi vì nhân loại rất nhanh đã xuất hiện ở gần chúng nó.
Sự căm ghét của D đối với nhân loại có thể nói là đứng thứ nhất trong số tất cả sinh vật trên đảo này, nó đã rất lâu không thay đổi màu sắc đi tập kích con mồi, nhưng đối mặt những sinh vật nhỏ bé này nó lại rục rịch, hận không thể giẫm tất cả bọn họ xuống lòng đất. Nó giết sạch nhân loại đang dò dẫm truy tìm khủng long quanh đây, khi quay đầu mới phát hiện T đang nhìn nhìn mình, như là muốn biểu đạt một chuyện phi thường quan trọng.
D không biết T rốt cuộc làm sao, chờ nó đến gần một bước T đột nhiên quay người chạy đi, D không hiểu gì chỉ có thể chạy theo đằng sau.
Khi chúng nó đến bờ biển vừa vặn gặp phải tình cảnh vô số khủng long bị giam cầm đã được thả tự do, hỗn loạn không thể tả. T không biết chúng nó sao lại được thả ra, nhưng nó nghĩ nếu con khủng long cái kia cũng được tự do vậy vừa vặn có thể thăm dò phản ứng của D.
Nó muốn biết đó có phải tiểu khủng long của D hay không.
Thân hình con khủng long cái đó to lớn hơn đám khủng long xung quanh, T lập tức phát hiện đối phương, liền mang theo D chạy tới. D vừa nhìn thấy con cái liền ngây ngẩn cả người, nó nhìn chằm chằm cái bụng đối phương, trong mắt lộ ra nghi hoặc.
D đang suy nghĩ gì đó trong bụng con cái này có phải của mình không. Nó đột nhiên phát hiện ký ức về con cái này đã trở nên quá mức mơ hồ, mơ hồ đến mức nó không nhớ được chính mình có từng cùng con cái này □□ hay không.
Nhưng nhân loại lại không để nó kịp nghĩ rõ ràng, bọn họ mang theo vũ khí vọt ra, có lẽ là vì tất cả khủng long khác đều chạy mất, bọn họ tất cả đều đánh chủ ý lên ba con khủng long to lớn nhất là chúng nó.
Con khủng long cái lo lắng đứa nhỏ trong bụng mình, phát ra tiếng gào thét, mà T theo bản năng đứng chắn trước con cái, điều này làm D khiếp sợ, cũng làm bản thân T khiếp sợ.
Số lượng nhân loại so với tưởng tượng của chúng nó còn nhiều hơn , T cùng D che chở con cái, giẫm chết một nhóm nhưng lại không ngăn được một nhóm khác dùng đạn công kích.
Con khủng long cái nhân lúc hỗn loạn đã chạy trốn trước, không có thời gian bận tâm được đến hai con khủng long đực kia.
D cùng T không bị thương quá nghiêm trọng, nhưng hiệu quả của thuốc mê đã dần phát huy, T biết thân thể con cái như vậy sẽ không thể chạy quá nhanh, nếu như nhân loại lần này lên đảo chỉ là muốn bắt mấy con khủng long, vậy thì toàn bộ khủng long trên đảo này cũng không tốt đẹp được đến đâu. D lúc này chỉ một lòng nghĩ muốn cắn chết thêm càng nhiều nhân loại sau đó chạy khỏi nơi này, căn bản không chú ý tới T có chỗ không đúng.
T kỳ thực đã sớm trúng đạn thuốc mê, khi nó bảo vệ con cái đã trúng vô số phát, bây giờ ý thức đã khá mơ hồ rồi. Nó nói không được tại sao phải bảo vệ con cái kia, hay chỉ là sợ nhân loại sẽ bắt tiểu khủng long của D nhốt vào lao tù nghiên cứu.
D bị T va vào một phát mới sửng sốt hiểu được ý của đối phương, đối phương lại để nó đi trước. Nó trừng T một cái, còn chưa kịp rống một tiếng thị uy đã thấy bóng dáng to lớn của đối phương ầm ầm ngã xuống, tình cảnh này dọa nó phát sợ, cơ hồ quên mất nhân loại còn đang công kích xung quanh.
D chưa bao giờ biết tim có thể đau như thế.
Nó trơ mắt nhìn nhân loại kéo T đi, con mắt T vẫn chưa hoàn toàn khép lại, giống như đang gào thét nó mau một chút chạy khỏi chỗ này.
Chạy đi?
Vì sao lại có thể cảm thấy nó sẽ bỏ đối phương ở đây một mình chạy đi?
Trên đảo này ngoại trừ T ra không có thứ gì có thể khiến nó quan tâm, vậy nó làm sao có thể giao T cho những nhân loại này được.
Có lẽ có một vài chuyện chỉ có ở thời điểm chân chính đối mặt mới biết mình sẽ lựa chọn thế nào, trước đây D vốn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngoan ngoãn để cho nhân loại bắt giữ mình.
Nó lựa chọn hầu ở bên cạnh T, nó biết nó chỉ có một lựa chọn này, T quá lớn, nó căn bản không có khả năng kéo T cùng rời đi nơi này.
Nhân loại nhốt chúng nó lại, đưa đến hai chỗ khác nhau, điều này làm D cảm thấy nôn nóng bất an, nó không biết nhân loại lần này sẽ nhốt nó ở đây bao lâu, nó càng sợ nhân loại sẽ giở trò với T.
Sau khi T mất đi ý thức D mới lựa chọn để nhân loại bắt đi, vì thế T hoàn toàn không biết D cũng bị bắt lại giống như mình. Khi nó khôi phục ý thức liền thấy mình đang đứng trong một không gian kín tối om, lắc lư lợi hại khiến nó choáng váng muốn nôn. Nó không biết nhân loại sẽ mang nó đi đâu, nhưng nó tin rằng trước khi đến nơi phải đến sức mạnh của nó đã có thể hoàn toàn khôi phục.
https://truyentop.vip/tac-gia/ocean135
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip