☆, Rõ ràng
☆, Rõ ràng
Tháng ngày ở cùng Hoa Văn Đỏ so với dĩ vãng đã khác rất nhiều, nó đã không còn bị nhốt trong nhà giam như trước đây, nơi này là thế giới tự do, chúng nó có thể làm rất nhiều chuyện. Điều này làm D càng thêm hiểu về Hoa Văn Đỏ, tỷ như nếp sống, tỷ như cách săn bắt.
Nó phát hiện tiết tấu sinh hoạt của Hoa Văn Đỏ tương tự như nó, nhưng không phải là cách làm vốn dĩ của đối phương, xem ra càng giống như cách làm mà đối phương miễn cưỡng áp dụng.
Hoa Văn Đỏ dường như đã sắp xếp một kế hoạch thật sự nghiêm mật, sinh hoạt hàng ngày nhất định phải đi theo kế hoạch đó. Tỷ như mỗi lần nghe thấy âm thanh của Pterosauria, mặc dù đối phương sẽ tỏ vẻ phiền chán, nhưng sẽ không chủ động công kích.
Vậy thì dường như đối phương đang mô phỏng theo cái gì.
Cái lúc đám Velociraptor xuất hiện, D thật sự sửng sốt một hồi lâu, nó không nghĩ tới chính mình còn chưa đi tìm đám ngu ngốc này, đám chán sống này lại tự động đưa tới cửa, nỗi phẫn hận với đám này cũng lớn hơn, chỉ là cắn chết đám ngu ngốc này cũng không đủ để nó giải tỏa phẫn nộ. Nhưng nó còn chưa kịp xông lên, Hoa Văn Đỏ đã hành động, nó bị sự dữ tợn của Hoa Văn Đỏ dọa đến, vì vậy đứng yên tại chỗ vây xem cảnh Indominus Rex gặm cắn Velociraptor.
Hình thể Hoa Văn Đỏ so với đám Velociraptor còn nhanh nhẹn hơn, qua vài đợt tấn công đã có ba con đoạn khí, mà con Velociraptor cuối cùng tuy đã trốn thoát nhưng không tránh khỏi một thân vết thương, sau đó cũng sẽ không có được kết quả tốt.
D hoài nghi Hoa Văn Đỏ có phải đói bụng hay không, bằng không làm sao sẽ kích động như thế, nhưng đối phương căn bản lại không ăn thịt Velociraptor, trái lại còn dằn vặt đám xác chết bị bỏ lại một trận.
Này cực kỳ giống chuyện nó sẽ làm, bởi vì nó cực kỳ căm ghét lũ Velociraptor, nhưng Hoa Văn Đỏ lại không hề có bất kỳ lý do gì để hận loại khủng long này như thế.
Tác giả: Tadashi
Gạch đá bản edit xin gửi về: BubuOcean135
Ban đêm chúng nó trở về bên bờ sông, D lúc này đã hoàn toàn không nghĩ tới con Tyrannosaurus, nó chỉ muốn ở bên cạnh Hoa Văn Đỏ, nó cảm giác mình nên suy nghĩ thật kỹ đây rốt cuộc là vì cái gì.
Hoa Văn Đỏ quả nhiên lại bắt đầu nhìn bóng dáng dưới mặt nước mà đờ ra, D nhắm mắt tự nói với bản thân đừng nghĩ nhiều như thế, nhưng qua thật lâu nó cũng không thể ngủ được. Nó đứng dậy đi tới bên cạnh Hoa Văn Đỏ, lần đầu tiên ương ngạnh muốn đối phương dời tầm mắt lên người mình, đối phương hiển nhiên không đoán được nó sẽ làm ra chuyện như thế, lo lắng nhìn chăm chú nó một chút.
Tuy nhiên chỉ là một chút, đối phương lập tức liền cho nó một đá, lại một lần nữa nhìn về phía mặt sông.
D tự nhận là không có gì thua kém bóng dáng kia, nếu như Hoa Văn Đỏ chán ghét những đường nét màu đỏ trên da, vậy chính mình chẳng lẽ không phải là đối tượng tốt nhất sao, không có lý do gì mình lại thất bại bởi bóng dáng mờ ảo kia.
Nó nhớ tới lúc đầu đối phương so sánh mình với bóng dáng kia, lại nghĩ đến chính mình còn không hấp dẫn đối phương bằng một cái bóng, cảm thấy tức giận đến đòi mạng.
D không biết Hoa Văn Đỏ có phải tự yêu bản thân quá mức hay không, nhưng trên đảo này ngoại trừ hai đứa nó căn bản sẽ không có kẻ thứ ba nào có vẻ ngoài tương tự, điều này cũng mang ý nghĩa, Hoa Văn Đỏ ngoại trừ yêu thích nó, không có bất kỳ lựa chọn nào khác.
D đối với kết luận này rất là thỏa mãn, ngược lại nó cũng tin tưởng sẽ không có con khủng long nào khác lọt nổi mắt Hoa Văn Đỏ, nó luôn canh giữ bên người đối phương, sẽ không để con khủng long nào có thể lợi dụng sơ hở.
Nhiều ngày như vậy nó vẫn không nghĩ rời khỏi đối phương, mà nó cũng không cảm thấy có gì kỳ quái.
Sau hừng đông chúng nó gặp một đàn khủng long ăn cỏ, D đang nóng ruột lo không có chỗ phát tiết, đương nhiên không tránh khỏi chuyện gặp một cắn một. Nhưng nó phát hiện Hoa Văn Đỏ so với nó càng thêm hung tàn, cứ như sức lực dùng mãi không hết.
Loại tư thế săn mồi kia có chút quen mắt, lại không nói rõ được đã gặp qua ở đâu hay chỉ là ảo giác của nó.
Phần lớn khủng long ăn cỏ rời đi chúng nó mới bắt đầu ăn uống. D ngay cả tâm tư ăn đồ ăn cũng không có, chỉ muốn dùng hết sức quan sát Hoa Văn Đỏ, nó phát hiện mỗi một lần đều có thể từ trên người đối phương phát hiện kinh hỉ. Mà thời điểm nó nhìn chằm chằm đối phương lại có bốn con khủng long ăn cỏ xuất hiện, là bốn con Pachycephalosaurus.
Hoa Văn Đỏ cũng nghe được âm thanh, nó thấy Hoa Văn Đỏ quay đầu nhìn những con Pachycephalosaurus kia, nhưng đối phương đến cùng cũng không làm gì, chỉ là yên lặng tiếp tục ăn uống.
D thấy Hoa Văn Đỏ không có ý động đến bốn con khủng long ăn cỏ đó, nó cũng không định làm gì khác.
Trước khi trời tối chúng nó đụng phải con Tyrannosaurus mấy ngày nay không gặp, hiển nhiên đối phương cũng hoạt động ở khu vực phụ cận chứ không đi xa. D đứng tại chỗ nhìn con Tyrannosaurus, không biết có phải áo giác hay không, mấy ngày không gặp dường như con Tyrannosaurus này đã già hơn một chút, điều này làm nó cảm thấy đau lòng.
D sợ rằng bản thân mấy ngày nay quấn quít Hoa Văn Đỏ là một quyết định sai lầm, nó nên ở lại bên cạnh con Tyrannosaurus vượt qua quãng thời gian cuối cùng này.
Hoa Văn Đỏ hừ một tiếng, từ bên cạnh nó đi qua, lúc này nó mới phát hiện Hoa Văn Đỏ và Tyrannosaurus đi hai hướng hoàn toàn khác nhau, mà nó vừa vặn đứng ở chính giữa.
D sợ mình sẽ làm ra quyết định khiến tương lai hối hận, thế là nó lựa chọn đứng im tại chỗ. Đây là quyết định ấm ức nhất nó từng làm, nhưng nó không có lựa chọn khác.
Vào buổi tối nó muốn đến bờ sông tắm một chút, nghĩ đến hai tên kia có lẽ đã đi được một đoạn đường, nó lựa chọn dòng sông gần nhất, không ngờ lại thấy Hoa Văn Đỏ đã ngâm mình bên trong. Dáng vẻ yên lặng không nhúc nhích của đối phương có vẻ hơi đáng thương, D chậm rãi rống lên một tiếng, đối phương rõ ràng xác định được nó đã tới, nhưng lại không làm bất kỳ hành động đáp trả nào, ngay cả nhìn cũng không nhìn nó một cái.
Nó nhìn thấy đối phương lên bờ, sau đó lại thấy đối phương xé một cành cây. Nó không biết bản thân vì sao lại tức giận như vậy, lập tức đoạt cành cây kia lại, đồng thời đứng trước mặt đối phương tiến hành một lần biểu diễn thay đổi màu sắc cơ thể.
Nó muốn Hoa Văn Đỏ biết rằng thứ này nó có thể biểu diễn cho đối phương, căn bản không cần nhìn qua bóng dáng dưới nước. Nếu như năng lực biểu đạt của nó đủ mạnh, nó thậm chí muốn nói nó đồng ý biểu diễn cho đối phương xem cả đời.
https://truyentop.vip/tac-gia/ocean135
Mọi thứ trong hoàn cảnh mờ tối này cũng không quá rõ ràng, nhưng nó vẫn thấy được trong mắt đối phương lóe lên rung động, khẳng định không phải ảo giác của nó.
Rốt cuộc là nguyên nhân vì mà đối phương lại hấp dẫn nó như vậy, D đột nhiên nghĩ đến ban ngày ở trên người đối phương thấy được phương thức săn bắt quen thuộc từng thấy ở đâu, căn bản không phải phương thức thuộc về bất kỳ con khủng long nào, mà thuộc về chính nó.
Đó là phương thức của nó, chỉ có nó mới ngược đãi những con khủng long kia như vậy.
Chỉ có nó mới căm ghét lũ Velociraptor đến mức độ khi đối thủ tắt thở còn muốn cắn xé thêm mấy cái.
Cũng chỉ có nó yêu thích ngâm mình trong nước vào ban đêm như vậy.
Hoa Văn Đỏ lại sống theo phương thức của D, đây quả là một phát hiện khó có thể tin, lại có thể giải thích cho quá nhiều điều không thể giải thích.
Chỉ còn sót lại một suy luận, một suy luận có thể lật đổ hết thảy nhận thức của nó.
D bị đối phương đột nhiên đẩy vào dòng sông, nước sông lạnh lẽo khiến nó tỉnh táo trong nháy mắt, nó nhìn bóng lưng rời đi, đột nhiên có chút hô hấp không thông.
Nó nên sớm một chút phát hiện, nó bỏ lỡ nhiều năm như vậy, nó lại bỏ lỡ nhiều năm như vậy.
Hoa Văn Đỏ vì sao lại nhìn chằm chằm mặt kính, vì sao lại thay đổi màu sắc với bóng dáng bên trong, vì sao lại có thể cùng Tyrannosaurus câu thông, tất cả đều đã có đáp án.
Nguyên lai kẻ kiên cường nhất trong chúng nó vẫn luôn là T.
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip