☆, Thế giới bên ngoài
☆, Thế giới bên ngoài
Trời bắt đầu tối, D đoán rằng đêm nay sẽ có một trận mưa to, mà trận mưa này sẽ hỗ trợ chúng nó rất nhiều trong việc thoát khỏi nơi này. Nó nhìn tên đang ngẩn người trước kính, những hoa văn đỏ trên đuôi đối phương càng trở nên nổi bật hơn. Bùn và lá cây không thể bám trên da trong thời gian dài, đường nhiên không thể che giấu những hoa văn đó quá lâu. D đi đến gần, gõ đuôi lên mặt đất ba cái, đối phương sẽ hiểu ý nó, đây là con khủng long thông minh nhất bên cạnh nó lúc này.
Vách tường xung quanh tuy rằng rất cao, nhưng hình thể của chúng nó bây giờ đã có thể cho người ta sản sinh loại ảo giác chỉ cần đạp một phát là có thể nhảy ra ngoài.
Sau khi trời tối D trốn vào trong bụi rậm, để Hoa Văn Đỏ cắn thứ máy móc dùng để định vị cấy trên lưng mình ra, nói thật đối phương một chút cũng không nương tay, D nhiều lần hoài nghi đối phương có phải muốn thừa cơ hội này cắn chết mình hay không.
Lượng máu mất đi lớn hơn tưởng tượng của D, nhưng đã đi đến bước này chúng nó cũng không có đường lui nữa rồi.
D cắn nát máy định vị, mà Hoa Văn Đỏ đi tới chỗ trống trải chờ đợi cơn mưa to đổ xuống, nó biết sau khi cơn mưa này kết thúc sẽ phát sinh cái gì.
Tác giả: Tadashi
Gạch đá bản edit xin gửi về: BubuOcean135
Mưa không kéo dài, nhưng rất lớn, D phải đảm bảo máu của mình không bị chảy ra và lưu lại nơi này, nên nó đã trét rất nhiều bùn đất lên cơ thể.
Nó thay đổi một chút đặc tính của cơ thể, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi, khi ngửi thấy mùi vị ngọt ngào quen thuộc, nó biết mình đã thành công một bước.
Nhân loại còn chưa phát hiện ra loại mùi này đã không còn hiệu quả với chúng nó, khoảng thời gian này chúng nó ngụy trang vô cùng thành công, điều này ít nhiều cũng nhờ sự phối hợp của Hoa Văn Đỏ, bằng không hôm nay chúng nó cũng sẽ không thuận lợi như thế.
D biết Hoa Văn Đỏ nhất định sẽ rất phối hợp ngã xuống một chỗ trống trải, nhân loại sẽ phát hiện ra nó, sau đó bọn họ sẽ vì không tìm được một con khủng long khác mà thất kinh.
Quả nhiên không lâu sau đó liền có một nhóm nhân loại tiến vào, bọn họ nhìn thấy con khủng long nằm ở vị trí trung tâm, bắt đầu tìm kiếm con khủng long còn lại, mà vết cào quá mức rõ ràng trên vách tường bốn phía khiến bọn họ kinh hãi.
D biết kế hoạch của mình đã thành công, những nhân loại này vẫn luôn tự cho là đúng như vậy.
Nó xông ra ngoài đánh gục hai người trong số đó, lấy thân hình của nó bây giờ, muốn giết chết bọn họ dễ như trở bàn tay. Những nhân loại còn lại nỗ lực xạ kích nó, cũng bị Hoa Văn Đỏ giải quyết hết.
Đây là lần đầu tiên chúng nó hợp tác chiến đấu, nhưng lại không hề giống như lần đầu tiên, tốc độ phân chia đối tượng cực kỳ nhanh, giống như chúng nó đã từng làm vậy rất nhiều lần.
Một loại cảm giác xa lạ lại quen thuộc khiến chúng nó nhìn nhau vài giây, tuy nhiên cũng chỉ là vài giây.
Cánh cửa dẫn tới tự do đã mở rộng, D nhanh chóng vọt ra bên ngoài, vẫn lưu ý quay đầu lại xác nhận tên kia cũng đuổi theo mình. Tuy rằng từng trốn ra một lần nhưng nó đã không nhớ được lúc ấy chạy theo con đường nào, hiện tại nó chỉ có thể biết đại khái phương hướng.
Trận mưa kết thúc, không khí tràn ngập sự tươi mát, D kỳ thực có chút lo lắng Hoa Văn Đỏ sẽ không đi cùng mình, đây là lần đầu tiên đối phương chạy ra thế giới bên ngoài, nhất định sẽ bị nhiều thứ hấp dẫn ánh mắt, nó không dám tưởng tượng đối phương lúc này hưng phấn và kích động tới mức nào.
Mà khi nó dừng lại mới phát hiện đối phương bình tĩnh quá, như là không hề quan tâm phong cảnh dọc bên đường, cũng là đối phương nhắc nhở nó vứt bỏ chip định vị trên cơ thể.
D lần này không định cùng nhân loại đánh một trận, nó bây giờ còn chưa đến trạng thái cao nhất, gọi nhân loại đến khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lầm.
Nó không nghĩ tới Hoa Văn Đỏ sẽ vẫn đi cùng mình, dù sao nó sớm đã chuẩn bị cho việc mỗi đứa một ngả.
Bởi vì không nhớ rõ con đường trước đây đi qua nên vận may có chút chênh lệch, chúng nó đi sai đường rất nhiều lần.
D đã sớm kế hoạch chuyện thứ nhất phải làm sau khi thoát khỏi chính là thả đám Pterosauria, dù sao bầu trời của nhân loại còn cần chúng nó đến quyết định. Nó vừa vọt vào chuồng Pterosauria liền lập tức cắn chết năm, sáu nhân loại, bọn họ hoảng hoảng hốt hốt chạy trốn tứ phía, dưới cái nhìn của nó cực kỳ buồn cười.
Từ khi có thể nghe được tiếng kêu của Pterosauria Hoa Văn Đỏ liền có chút kỳ quái, mà từ khi tiến vào khu vực của đám có cánh đó nó càng là giương nanh múa vuốt liên tiếp đập chết ba con. Trong không gian đóng kín lũ Pterosauria không có cách nào bay đến nơi càng cao càng xa hơn, Hoa Văn Đỏ giống như là phát điên mà tàn sát chúng.
D trước lúc này chưa từng gặp dáng vẻ tức giận như vậy của đối phương, đối phương giống như muốn đem tất cả lửa giận từ trước đến giờ phát tiết hết ra ngoài.
Rõ ràng hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy Pterosauria nhưng lại tỏ ra căm ghét chúng đến vậy, D như là nhìn thấy T từ dáng vẻ của Hoa Văn Đỏ, mặc dù đối phương và T là hai con khủng long hoàn toàn khác nhau.
D quơ quơ đầu, tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo, nó còn phải đi tìm và đưa T thoát khỏi chỗ này.
Rất nhiều Pterosauria bay ra ngoài, âm thanh chúng phát ra vang vọng trên không, D biết tiếp theo chúng sẽ tới gây rối ở địa bàn của nhân loại, mà nó cũng muốn đi theo chúng đến nơi nhân loại tụ tập coi trộm một chút.
Nơi đó có thứ mà nó quý trọng nhất, nó nhất định phải tìm được đối phương, sau đó giống như trước đây ở lại bên cạnh đối phương.
Hoa Văn Đỏ thấy nó muốn rời đi liền lập tức đuổi theo, chúng nó đi quanh khu vực của khủng long ăn cỏ, khủng long nơi đó vì cuộc sống quá mức an nhàn mà động tác trở nên chậm chạp, căn bản không chạy thoát nổi chúng nó.
D còn nhớ chính mình từng ở nơi này cắn chết rất nhiều khủng long, đó là lần đầu tiên nó hưởng thụ cảm giác tàn sát quy mô lớn, nhưng nó phát hiện đồng bạn đi cùng không có hứng thú với loại khủng long ăn cỏ này. D không tưởng tượng đây cùng với con khủng long vừa ở khu vực của Pterosauria lại là một.
Trong khu vực sinh hoạt của khủng long ăn cỏ có một dòng sông rất dài, D đã sắp quên cảm giác được ngâm mình dưới nước là như thế nào, vừa định vọt vào đã bị Hoa Văn Đỏ giành trước một bước. Nó nhìn dáng vẻ hưởng thụ của Hoa Văn Đỏ, không biết tại sao lại có chút vui vẻ, bởi vì rốt cuộc từ trên người đối phương thấy được vui sướng giành được tự do.
Sau khi tìm được T chúng nó nhất định phải tách ra sinh sống, T tuyệt đối sẽ không cho phép một con khủng long như thế sinh sống trong địa bàn của mình. D đột nhiên ý thức được kẻ đồng hành cùng mình trong thời gian này chẳng mấy chốc sẽ không còn quan hệ gì với mình nữa, đây là con khủng long ở chung với nó thời gian lâu nhất, đương nhiên ngoại trừ T, mặc dù chỉ là nhất thời hứng khởi nhưng không nghĩ chúng nó sẽ thật sự đi cùng nhau tới tận bước này.
Trước khi đi tới địa bàn của nhân loại, D làm ra một quyết định, nó hi vọng quyết định này có thể làm Hoa Văn Đỏ nhớ kỹ mình.
Nó tùy ý chọn một cành cây ở sát bờ sông, dưới cái nhìn chăm chú của đối phương bắt đầu tiến hành "biểu diễn". Nó từng thấy đối phương thay đổi màu sắc, không biết tại sao những hoa văn màu đỏ lại vẫn duy trì nguyên trạng, có thể vì vậy mà đối phương ghét bỏ những đường nét kia, cũng bởi vậy mà đối phương muốn xem mình biến hóa.
D không nghĩ tới hành động của mình lại làm đối phương giận dữ, nó nhìn thấy đối phương trong nháy mắt nhào tới, mà nó chưa kịp tránh thoát.
Toàn bộ trọng lượng cơ thể của Hoa Văn Đỏ đều đặt trên người nó, khiến nó có chút khó thở, mà làm nó khó tiếp thu hơn là đối phương sau đó lại cắn vào cổ của nó.
Loại bi thương cùng không cam lòng tỏa ra mãnh liệt từ đối phương khiến D quên mất phải đẩy đối phương xuống, nó thậm chí cho rằng mình lẽ ra nên chịu đựng những chuyện này.
Nếu như nói vừa rồi cắn chết lũ Pterosauria là phát tiết phẫn nộ, như vậy bây giờ đối phương đang phát tiết cái gì đây?
Tác giả có lời muốn nói:
https://truyentop.vip/tac-gia/ocean135
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip