☆, Tiểu khủng long

☆, Tiểu khủng long

Tác giả: Tadashi
Gạch đá bản edit xin gửi về: BubuOcean135

Tác giả có lời muốn nói: Chương 18.5 tự mình download

Tổng thể mà nói T vẫn rất hài lòng với quả trứng mà mình sinh ra, thân thể nó hồi phục rất nhanh, mới ngày thứ tư đã có thể ra ngoài săn bắt rồi. Bởi vì đoạn thời gian trước hầu như không được thỏa thích hoạt động, bây giờ lại một lần nữa nhận được tự do T cảm thấy mừng rỡ cực kỳ.

T vốn biết tiểu khủng long sớm muộn gì cũng sẽ phá xác mà ra, còn T mỗi thời mỗi khắc đều duy trì căng thẳng. Nó không có kinh nghiệm chờ đợi trứng khủng long phá xác, nó luôn lo lắng gì đó trong trứng có phải đã chết rồi hay không, chính vì vậy mỗi ngày nó đều sẽ đúng giờ dành thời gian mân mê mân mê quả trứng.

T đã vô số lần cảnh báo D đừng có động vào trứng quá nhiều, nhưng D thật sự không nhịn được, ngày nào cũng lén lén lút lút chạm vào trứng mấy lần.

T lại bắt đầu cuộc sống tự mình đi tìm đồ ăn, trái lại D thỉnh thoảng sẽ ăn đồ mà T mang về. Nó sợ mình không được nhìn thấy trứng phá xác, vì vậy phần lớn thời gian đều sẽ hầu hạ bên cạnh quả trứng. T cũng không biết những con khủng long đực khác có làm như vậy hay không, dù sao mình cũng không được tính là một con khủng long cái.

D vẫn nhớ lúc đó là một sáng sớm khí trời tốt vô cùng, nó vẫn thức dậy thật sớm, lập tức chạy đến nhìn chằm chằm quả trứng. T cũng sắp tỉnh lại rồi, D còn đang suy nghĩ có nên thừa dịp đối phương chưa thức dậy mà chạm chạm sờ sờ quả trứng một chút hay không, mà chân nó cũng đã duỗi ra rồi. Nó thực ra không dùng nhiều sức lực, nhưng lại rõ ràng nghe được âm thanh như là vỡ nát.

T đúng lúc này mở mắt ra, còn D hoàn toàn bị dọa sợ, nó sợ bị đối phương phát hiện mình đã làm vỡ trứng, theo bản năng dùng chân trước che trên quả trứng. D mơ hồ nhận ra mình phạm phải cái sai lầm to lớn thế nào, nó sớm nên nghe lời T không động chạm vào quả trứng mới đúng.

Nếu như trứng vỡ T sẽ theo chân nó phát ra bao nhiêu tức giận nó quả thực không dám tưởng tượng .

Có lúc D cũng hoàn toàn không thể hiểu chính mình, nó và T rõ ràng đều mong mỏi tiểu khủng long giáng sinh, thậm chí mấy ngày nay nó còn hứng thú với quả trứng hơn T nhiều, nhưng hôm nay đối mặt với tình huống tự tay làm vỡ quả trứng, so với việc đau lòng tiểu khủng long nó càng thêm lo lắng từ giờ trở đi T sẽ không thèm để ý tới chính mình nữa.

T đương nhiên chú ý tới tư thế của D không đúng, nó vỗ đối phương một hồi, thấy đối phương không có ý di động liền dùng sức lớn hơn đẩy đối phương ra. Trên lớp vỏ màu đỏ của quả trứng rõ ràng có vết rạn nứt, D biết sự tình không giấu được, đang nghĩ ngợi nên tìm cành cây thế nào tới biểu diễn một chút, lại chỉ thấy T cúi đầu săm soi bề mặt quả trứng.

D cũng đưa ánh mắt nhìn vào quả trứng, gì đó bên trong đang lay động, rất rõ ràng đã đến lúc phá xác. D thở phào nhẹ nhõm, có lẽ vết rạn nứt trên vỏ trứng thật ra không có quan hệ gì với chân của nó cả.

Tiểu khủng long phá xác dưới cái nhìn chăm chú của T và D. Làn da của nó có màu xanh nhạt, cực kỳ giống với D. T cùng D đều vô cùng hài lòng với chuyện này.

Tiểu khủng long có vẻ rất hoạt bát, nhìn thấy T cùng D cũng không hề sợ sệt, hé miệng kêu hai tiếng sau đó đột nhiên bắt đầu ăn vỏ trứng của chính mình.

T vốn thấy tiểu khủng long không khóc còn có chút vui mừng, bởi vì D khi phá xác cũng không hề khóc. Nhưng đứa nhỏ đột nhiên ăn vỏ trứng thì nó không thể hiểu nổi. Nó nhìn về phía D, nỗ lực nhớ lại ngày ấy mình có thấy được hình ảnh D ăn vỏ trứng hay không, nhưng sự thực là nó căn bản không nhớ ra nổi.

D biết vì cái gì mà T nhìn mình, nó lúc ấy phá xác cũng không phải phá xác chân chính về mặt ý nghĩa, có rất nhiều bản năng nguyên thủy nó căn bản không còn nắm giữ, đương nhiên cũng không thể khẳng định thời điểm phá xác nó có ăn vỏ trứng hay không, đây là chuyện đã quá xa xôi rồi.

Tiểu khủng long R là một con đực nhỏ vô cùng khỏe mạnh, cứ việc màu da cực kỳ giống D, phần lớn hoa văn trên da lại giống như T, đặt trên đứa nhỏ xem ra rất sinh động.

R đối với tất cả đồ vật trên đảo đều cảm thấy hứng thú, thường thường chạy xung quanh không thấy tăm hơi, nó đến giờ đều không nghĩ đến chuyện sẽ gặp phải nguy hiểm gì, có lẽ là do hai con khủng long trưởng thành bên cạnh nó đều rất mạnh mẽ.

T tìm thấy rất nhiều thứ thú vị từ R, những thứ này nó chưa từng cảm giác được khi D còn bé. Nó chậm rãi hướng dẫn R đi săn, R cũng học được rất nhanh. D từ khi phá xác đã biết cách tiến công, biết cách phòng thủ, xem ra không giống như là động tác bản năng, T bây giờ nhìn thấy R từng chút từng chút trưởng thành, cuối cùng đã rõ ràng đây là điểm đặc biệt của D.

R gần gũi với T hơn, nó cũng không phải không thích D, nhưng D thường trừng mắt với nó, dần dần nó cũng không thân cận với D nữa, mối quan hệ giữa khủng long ăn thịt vốn mỏng manh như vậy.

D không biết vì sao mình lại tồn tại tâm lý ghét bỏ với đứa nhỏ như vậy, nhưng nó xác thực không muốn thấy tiểu tử kia bám theo phía sau T, làm nó nhớ tới ngày đó mình cũng đi theo T như vậy.

Nó có lúc thậm chí hoài nghi T sẽ thích tiểu tử kia, T đã nuôi lớn nó, vậy thì nuôi lớn tiểu tử này cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nó chỉ cần nghĩ tới chỗ này liền có loại kích động chạy tới cắn chết tiểu tử kia.

Nhưng nó vẫn rất yêu thích R, D biết đó là tiểu khủng long mà T cho nó, là tiểu khủng long chỉ thuộc về chúng nó.

R kế thừa ưu điểm của chúng nó, tốc độ bơi trong nước rất nhanh, T lo lắng R có thể bị động vật trong nước gây thương tổn, bình thường luôn theo sát bên cạnh tiểu tử. D cảm thấy T phòng bị hơi nhiều, mấy ngày nay mỗi lần nghe thấy âm thanh của Pterosauria T đều sẽ trở nên khẩn trương, thật giống như tất cả Pterosauria đều muốn bắt R đi. Chính nó đã không nhớ nổi chuyện năm đó bị Pterosauria bắt đi như thế nào, nhưng T thì không.

Đêm nay chúng nó nghỉ ngơi dưới tàng cây, D tựa bên thân T vừa định nhắm mắt ngủ một chút, R ngậm một cành cây chạy tới vỗ vỗ T, D cũng cúi đầu nhìn sang.

D hình như đã đoán được R định làm gì, nó biết nếu R thật sự làm như vậy, cơn giận kìm nén những ngày qua nhất định sẽ bạo phát một lần.

R dường như biết kỹ năng mình sắp bày ra bất đồng với những con khủng long khác, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, ngay sau đó màu sắc của nó dần nhạt đi, dần dần giống với màu mấy chiếc lá lẻ loi trong miệng.

T phi thường hài lòng với màn biểu diễn này, nó biết kỹ năng này của R là đến từ D, nó vừa muốn đưa chân trước vỗ vỗ đầu đối phương, trong chớp mắt tiểu tử đã bị D vỗ sang một bên.

T quay đầu nhìn D, hé miệng biểu đạt sự phẫn nộ của mình, muốn uy hiếp đối phương đừng làm bừa với đứa nhỏ, nhưng lại thấy D cắn lên cành cây vừa bị rơi trên đất, tại chỗ biểu diễn kỹ năng đổi màu da, hơn nữa còn bày ra vẻ tràn đầy kiêu ngạo.

T hình như đã biết tại sao R không muốn cùng D ra ngoài, bởi vì D xem ra đầu óc bị nước vào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip