☆, Trở lại

☆, Trở lại

T đoán được kẻ sẽ bị kích động đầu tiên là Allosaurus, nhưng nó không nghĩ tới Troodon cũng tham dự. Cứ việc nó hiện tại không thể đảm bảo có thể giải quyết cả hai con Allosaurus cùng tấn công, nhưng đám Troodon nó vẫn có thể cắn chết trước. Chúng dám ở thời điểm một mình nó uống nước mà công kích, nhất định là đoán được trong một thời gian ngắn D sẽ không đi qua đây.

Có lẽ do suốt một đường đều không được nghỉ ngơi thật tốt, động tác của chúng đều không nhanh nhẹn như thường ngày. T biết chuyện này với mình là cơ hội tốt, nó quyết định thật nhanh dùng đuôi quật lại Troodon, không đợi đối phương đứng lên liền đạp mạnh lên bụng đối phương. Lúc này ba con Allosaurus xông tới, T vì đề phòng mà phân ra sự chú ý, bị Troodon cắn bị thương chi sau, nhưng con Troodon đó cũng phải đem mạng ra đánh đổi.

Tình huống này không tốt với T, nhưng nó cũng có tự tin chính mình sẽ không bị ba con Allosaurus dễ dàng giết chết, tình huống bết bát nhất đơn giản là đồng quy vu tận, nhưng nó sẽ không để cho chuyện đó xảy ra.

Trận chiến này không kéo dài lâu, bởi vì D trở về sớm hơn dự liệu, là một con Allosaurus đứng ngoài báo tin, chúng hiển nhiên đã làm xong tất cả chuẩn bị.

Trên thân T đã có vài vết thương, đương nhiên ba con Allosaurus cũng không chiếm được chỗ tốt gì.

Đám Allosaurus trước khi D đến gần đã nhanh chóng tản ra, nhưng chuyện này cũng không ngăn cản nó phát hiện vết thương trên thân T. Những vết thương đó tuy không chí mạng, cũng không chảy nhiều máu, nhưng đủ khiến D trong nháy mắt nổi giận. T không biết đối phương quay đầu chạy đi là định làm gì, nhưng D đi một lần là đi hơn nửa ngày, khó tránh khỏi nó có chút bận tâm.

Sau khi trời tối D rốt cuộc mang một thân mùi máu tanh trở về, vết thương trên thân nó rất nhiều, so với vết thương của T còn sâu hơn. T đoán được đối phương có lẽ đi tìm mấy con Allosaurus, chỉ là mấy con Allosaurus cũng không thể khiến D bị thương thành như vậy.

T thấy D đi đến bên cạnh mình, sau đó lập tức ngã xuống, đột nhiên ý thức được đối phương đến tột cùng đã làm gì, thậm chí có phải khủng long ăn thịt quanh đây đều bị đối phương cắn chết hay không cũng khó nói.

Đám Velociraptor, còn có Troodon, cùng với những khủng long khác rời xa chúng nó...

T biết D làm vậy không hề sáng suốt, nhưng nó đã không có biện pháp ngăn cản chuyện đó xảy ra.

Giống như T phỏng đoán, sau đó nó không gặp lại những khủng long ăn thịt kia nữa,còn lại ngoại trừ số ít khủng long ăn cỏ chính là tiểu Velociraptor. Kỳ quái là D không giải quyết tiểu Velociraptor, có thể là nhận định đối phương sẽ không làm bừa.

Sau khi khủng long ăn thịt bị D cắn chết, tinh thần của tiểu Pachycephalosaurus xem ra tốt hơn rất nhiều, nhưng tiểu Velociraptor lại bắt đầu lo lắng T cùng D có khi nào sẽ ăn chúng nó hay không.

Số lượng đồ ăn giảm xuống, tốc độ chạy trốn mỗi ngày không thể không giảm bớt, nhưng tốc độ ô nhiễm tràn lan lại không hề giảm.

Tình thế nguy hiểm đe dọa, tiểu Velociraptor lần đầu tiên hoài nghi chúng nó có phải sẽ không có cơ hội trốn thoát hay không. Nó chán chường đương nhiên bị tiểu Pachycephalosaurus xem ở trong mắt, suốt đoạn thời gian cuối cùng, nếu không phải có tiểu Pachycephalosaurus kiên trì, có lẽ tiểu Velociraptor đã sớm không chịu đựng nổi.

Mà chúng nó rốt cuộc nghênh đón ngày mà hết thảy nguy cơ đều kết thúc, ô nhiễm lan tràn đã ngừng lại ở một phía của hồ nước to lớn, tất cả hủ bại đều bị ngăn cách ở thế giới đối diện.

Tác giả: Tadashi
Gạch đá bản edit xin gửi về: BubuOcean135

Lúc mới bắt đầu D hoài nghi đây là một bước đệm tạm dừng, lại qua hai ngày, nó mới rõ ràng trận biến dị này đã thật sự dừng lại ở bên kia. Có lẽ qua một thời gian sẽ có đồng dạng biến dị từ một hướng khác truyền tới, nhưng tình huống cỡ nào gay go đó là chuyện sau này, D rõ ràng thời gian của nó đã không còn nhiều lắm.

Vết thương lúc ấy của T mặc dù không nghiêm trọng bằng D, nhưng D đã khỏi hẳn mà T vẫn chưa triệt để phục hồi. D hiểu rõ suốt con đường T vì đuổi theo tiết tấu của chính mình có cỡ nào khổ cực, nó cũng cảm tạ T vẫn kiên trì cho tới hiện tại.

D từng rất ảo não mình có thể cùng Velociraptor câu thông, nhưng lại không cách nào cùng T câu thông, nhưng bây giờ nó lại vì chuyện này mà vui mừng. Nó không muốn để T biết mình cỡ nào nhu nhược, trong những đêm im ắng trên con đường lưu vong này, nó dần dần thu được một cái kết luận, nó không muốn một mình tiếp tục sống. Nó hi vọng trong những giờ phút cuối cùng còn có thể được ở bên cạnh T, đây là chuyện hạnh phúc nhất nó có thể nghĩ đến.

Hàm răng T đã không còn sắc bén như trước, có điều nếu ăn những loại thịt bình thường cũng không có vấn đề gì. Nhưng T luôn nghĩ phải bắt chút khủng long non về cho nó ăn, khiến cho không ít tiểu khủng long gặp xui xẻo. Nó không bắt Pachycephalosaurus, bởi vì trong tiềm thức nó cho rằng T ưa thích loại khủng long này.

Đại đa số thời gian T đều nằm nghỉ ngơi, còn D ở bên cạnh bảo vệ, tuy rất yêu thích dáng vẻ nhắm mắt của T nhưng cứ cách một lúc nó lại cọ cọ đầu đối phương, muốn đối phương mở mắt nhìn mình. Nó biết nó đang xác nhận T còn sống, mà T cũng nhất định biết điều đó.

T cảm thấy những sinh vật khác nếu nhìn thấy khung cảnh này sẽ cảm thấy rất buồn cười, cứ việc nó đã là một con khủng long già lực bất tòng tâm, D rõ ràng vẫn là dáng vẻ uy phong lẫm lẫm. D dựa vào nó như vậy, mỗi lần nó lười biếng không mở mắt ra D đều sẽ phát ra âm thanh phi thường bi thương, giống như đang cầu xin nó đừng đùa giỡn như vậy. T không biết vì sao mình có thể kiên trì đến bây giờ, nó đáng lẽ phải là một trong số những kẻ chết trong trận biến dị này. Là nó không nỡ bỏ lại D, thật sự không nỡ bỏ lại D.

Bất luận T suy nghĩ thế nào, nó đều không thể đoán được D sẽ muốn cùng mình rời đi. Đây giống như là mất máu quá nhiều dẫn tới choáng váng, khi nó ý thức được chuyện này D đang kéo thân thể của nó cùng tiến vào dòng sông. Rất rõ ràng, D đã vì chúng nó tìm một chỗ tốt đẹp với cái chết.

D vốn có thể tiếp tục ở trên đảo sống cuộc sống ung dung tự tại, nhưng lại lựa chọn cùng nó an nghỉ, T không biết làm thế nào khuyên bảo đối phương từ bỏ ý nghĩ gay go này, đồng thời nó cũng phát hiện mình vậy mà không nỡ thả D rời đi.

Hay là đây là lựa chọn tốt nhất, như vậy chúng nó có thể vĩnh viễn cùng một chỗ.

D cảm giác mình là kẻ hạnh phúc, nó có thể cùng nửa kia quan trọng nhất của mình an nghỉ dưới làn nước. Thời điểm bị Mosasauridae kéo xuống nước nó nhất định không tưởng tượng nổi sẽ có ngày mình tự nguyện chết ở trong nước, có thể sống sót luôn có thể gặp phải những chuyện kỳ quái.

Vốn là tất cả nên kết thúc ở đây, hoặc là thật sự giữa nó và nước có mối quan hệ kỳ quái, nó lần nữa tỉnh lại ở nơi nó đã chết đi này.

Lần này nó không biến thành trứng, cũng không thấy T.

Nó từng ở trong nhà giam này sinh sống rất nhiều năm, sao có thể quên nơi này. Đang bị nó đè dưới chân là một con Indominus Rex mang bộ gen tương đồng với nó, đối phương đang liều mạng giãy dụa.

Đúng rồi, lúc ban đầu nhân loại tạo ra hai con Indominus Rex, chỉ là khi chúng chưa hoàn toàn lớn lên một con trong số đó đã cắn chết con còn lại, không tại sao, chính là nhìn khó chịu.

Bây giờ nó hiển nhiên là đã về tới lúc ấy, chỉ cần nó cúi đầu cắn một cái, sự tình sẽ lại diễn ra như dĩ vãng, từ đây nó sẽ lại một mình sống những ngày tháng tù túng trong lồng giam.

Giống như trước kia...

Nó đột nhiên nhớ tới T, nếu như sự tình thật giống như dĩ vãng, như vậy T cũng nhất định đang ở đâu đó trên tòa đảo. Lúc này T còn đang bị nhốt ở ngoài, nó vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, không thể lao ra cứu T. Như vậy lúc này nó cần bảo đảm sự tình diễn ra như cũ, vậy nó mới có khả năng đợi được cơ hội giáng lâm.

Chuyện đầu tiên nó phải làm là cắn chết gia hỏa phía dưới, một gia hỏa lớn lên quá mức giống với nó.

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip