☆, Tự lập

☆, Tự lập

Những thứ T có thể dạy cho R cũng không nhiều, trên thực tế khả năng của R so với cả nó và D có lẽ đều cao hơn nhiều, chuyện này từ khi R còn nhỏ đã có thể nhìn ra rồi.

D một bên lo lắng T sẽ coi trọng R, một bên không khống chế được bản thân vì mối liên hệ máu mủ mà sinh ra hảo cảm với R, thường thường nó sẽ đụng đầu vào cây để tỉnh táo lại, cái cây đại thụ chúng nó thường dừng lại hóng gió đã bị nó đụng gãy rồi. Nhưng điều làm nó khó có thể tiếp thu nhất là khoảng thời gian này T vẫn không cho phép nó làm loại chuyện đó, đây mới là cửa ải khó nhất, D sắp không chịu được cuộc sống dựa cả vào thân cây kia rồi.

Từ sau khi sinh tiểu khủng long toàn thân T đều tỏa ra loại mùi vị không ngừng hấp dẫn D, quả thực muốn bức điên D rồi, nhưng mỗi lần T tàn nhẫn từ chối lại làm nó không có cơ hội xuống tay.

Bởi vì đã có R biểu diễn kỹ năng cho T xem, bây giờ T cũng không còn hứng thú với màn biểu diễn của D nữa, điều này làm cảm giác ghét bỏ của D với R kịch liệt tăng vọt.

Lại đến một buổi chiều, D vừa mới ăn uống xong trở lại chỗ nghỉ ngơi, đúng lúc nhìn thấy R đang bò lên lưng T, mà T cũng không có ý ngăn lại. R ở trên lưng T rất yên tĩnh, hình như là dự định ngủ một giấc trên đó, D lúc nhỏ không có thói quen này, thời điểm nó lớn như vậy vẫn luôn đề phòng T cắn chết mình, bây giờ nhớ lại xác thực đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, khó tránh khỏi có chút hối hận.

T thấy D đã tới liền nhắm hai mắt lại, dường như dự định ngủ một hồi, D cũng định theo ngủ một giấc, nằm bên cạnh T lại bị cái đuôi lung tung động của R đánh một cái, tuy rằng không đau nhưng khiến D cực kỳ khó chịu, trực tiếp vỗ R qua một bên.

R an tĩnh một lúc, hình như là bị thương, nhưng D có thể xác định tiểu tử này da rất dày, sẽ không vì chút động tác này mà chảy máu .

Ngay lúc D sắp ngủ lại nghe được thanh âm nghẹn ngào của R, nó vốn không định mở mắt nhìn một cái, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng vừa nghĩ vậy nó đã bị T vỗ thật mạnh.

Dáng vẻ vì R mà ra mặt của T làm cho D trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải làm gì mới tốt, nó liếc nhìn R, đối phương đang trốn ở phía sau T, cái đuôi giương cao vẫy vẫy ra vẻ đắc ý.

Tác giả: Tadashi
Gạch đá bản edit xin gửi về: BubuOcean135

Vào buổi tối D cùng R đến bờ sông uống nước, nó dùng đuôi vỗ R xuống chỗ nước sâu, chân trước ghìm chặt không cho đối phương trồi lên hô hấp, mãi đến khi không chịu nổi mới thả ra. R đã thiếu dưỡng khí đến mức độ ngất đi, tiểu tử vừa nãy thật sự hoài nghi D sẽ giết chết mình, cố tình D lại không làm như vậy.

Chuyện như vậy phát sinh nhiều lần, R cũng biết duy trì cảnh giác đối với D. D nghĩ đây cũng là một chuyện tốt, dù sao đối với tiểu tử mà nói D không tính là một tồn tại vô hại.

Trước khi có tiểu khủng long, D vẫn cảm thấy chỉ cần có con non thuộc về mình, chính mình sẽ trở thành một tồn tại hoàn chỉnh, nhưng giờ nó dần dần ý thức được từ khi T đem nó trong hình thái trứng trở về nó cũng đã hoàn chỉnh rồi.

Ba đứa chúng nó sau khi thức dậy sẽ kết bạn đến bờ sông uống nước, khi săn được đồ ăn đặc biệt sẽ mang về về nơi nghỉ ngơi cùng chia sẻ, cũng sẽ dựa vào nhau ngủ khi màn đêm buông xuống mang theo nhiệt độ giá lạnh. Mỗi khi R được đặt ở giữa T và D cùng nghỉ ngơi, nó đều tin chắc mình được yêu thương, cứ việc sau khi hừng đông nó vẫn sẽ cùng D tồn tại vô số mâu thuẫn.

R mặc dù mang đến cho chúng nó cuộc sống sinh hoạt vô số kinh hỉ cùng vui sướng, nhưng đồng thời cũng mang theo sự phá hủy hài hòa và cân bằng nhất định. T biết theo bước chân lớn lên của R loại phá hoại này sẽ càng ngày càng tăng, nó cũng biết vào lúc ấy chính mình cùng D đều sẽ không thể tiếp thu một con khủng long ăn thịt có tính xâm lược như thế cũng dừng lại trong phạm vi của mình.

Khủng long ăn thịt có rất ít loài có thói quen quần cư, huống chi là loại bá chủ như chúng nó.

Ngay thời điểm T cùng D đang suy nghĩ nên làm cách nào để tách R ra, R mang về một thứ khiến chúng nó giật cả mình.

Đó là một con Brachiosaurus không chênh lệch nhiều so với R.

D có thể đảm bảo R tuyệt đối không phải đem con Brachiosaurus này về cho chúng nó ăn, vậy thì là vì cái gì? Nhìn tiểu khủng long của mình đang dùng cằm gõ gõ cái đầu vì hoảng sợ mà gục xuống của Brachiosaurus, dường như có nhiều thứ đã không cần suy đoán nữa rồi.

D hoàn toàn không nghĩ tới đứa nhỏ của mình sẽ coi trọng một con khủng long ăn cỏ, điều này ở phương diện nào đó mà nói là phi thường mất mặt. Nhưng R lúc này dường như đang cực lực thuyết phục chúng nó con Brachiosaurus là một con khủng long đáng yêu cỡ nào.

Tổ hợp kỳ lạ này là ở nơi nào gặp phải, lại là tình huống gặp gỡ thế nào mới khiến R không tại chỗ ăn nó.

T liếc nhìn con Brachiosaurus rõ ràng rất sợ hãi nhưng vẫn không hề chạy trốn, không khỏi sinh ra mấy phần hảo cảm với đối phương. Tuy nhiên cũng chỉ là mấy phần hảo cảm, nó không cho là mình và D có thể khống chế cái miệng không ăn luôn đối phương. Tình cảnh này có chút kỳ quái lại có chút quen thuộc, T liền nghĩ đến con Pterosauria cùng con Brachiosaurus đã gặp phải rất nhiều năm trước đây, hai chúng nó chưa từng biến mất trong đầu T, hoặc có thể là khi đó nó đã bị ấn tượng quá mạnh.

R mang theo một con khủng long ăn cỏ đi tới trước mặt chúng nó, đây chính là thời cơ.

Tất cả mọi chuyện xảy ra đều có tính hợp lý nhất định.

T biết đã đến thời điểm rời khỏi R, chúng nó nên để tên tiểu tử này tự lập. Nó hướng về R cùng con Brachiosaurus phát ra tiếng gào nhức óc, dáng dấp dữ tợn thật giống như một giây sau sẽ ăn luôn cả hai chúng nó.

R chưa từng thấy T lộ ra dáng vẻ như thế với mình, trong thời gian ngắn ngủi ngoại trừ che chắn trước mặt Brachiosaurus thì không biết nên làm gì khác. Mà T đột nhiên tiến lên vỗ mạnh nó cùng Brachiosaurus, đau đớn khiến nó rốt cuộc khôi phục thần chí. Nó chạy đến bên cạnh con Brachiosaurus, thúc giục đối phương đứng lên.

T đang trục xuất chúng nó, đây là một mệnh lệnh rõ ràng.

R giống như đã ý thức được trong cuộc sống sau này sẽ không còn T cùng D làm bạn, nó cũng biết đây không phải lỗi của đối phương, nhưng nó vẫn không nỡ. Nó nỗ lực cầu xin, hi vọng T có thể giữ mình lại, hoặc giữ cả mình và con Brachiosaurus lại, nhưng T lại một lần giáng xuống cái vỗ thật đau làm nó hiểu rõ sự thực mình không còn đường lui nữa.

Nó quay đầu nhìn T và D lần cuối, sau đó mang theo Brachiosaurus rời khỏi nơi này.

D vẫn nhìn mà không có bất luận động tác gì, mãi đến khi R chạy xa nó mới đi đến bên cạnh dựa vào T. Nó chưa từng nghĩ T sẽ là kẻ đuổi R đi, dù sao trước đây T cũng không nỡ đuổi nó. Nhưng nghĩ lại thái độ kiên quyết vừa rồi, lần đầu tiên nó nhận ra sự thực T chưa từng xem mối quan hệ giữa chúng nó là cha con.

Những sợ sệt thật lâu trước kia, những vấn đề gần đây phải suy nghĩ bất chợt đều có đáp án, nó mới là tồn tại đặc biệt độc nhất vô nhị trọng lòng T.

Có lẽ chuyện này đối với R mà nói có chút không công bằng, nhưng ngay lúc này đầy đầu D chỉ có T.

D vui mừng bản thân và R ở trong lòng T có địa vị hoàn toàn bất đồng, cho nên ban đầu T không quyết tuyệt đánh đuổi mình mà là một lần lại một lần khoan dung giữ mình ở bên cạnh.

Giữa chúng nó có mối quan hệ thân mật nhất, bắt đầu từ khi được T nhặt về, chúng nó vẫn luôn là như vậy.

Tác giả có lời muốn nói: Nhiều lần nghĩ nếu kết thúc ở đây liền có chút không nỡ.... Mọi người có phải cũng vậy hay không?

https://truyentop.vip/tac-gia/ocean135

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip