CHAPTER 1: KẺ MẠO PHẠM

"Có chắc là chúng ta đi đúng đường không vậy em?"

Choi Hyeonjoon vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa bước đi giữa Sa Mạc. Những bước chân dưới cát nóng ran như muốn thiêu đốt luôn bàn chân họ, trên đầu thì ánh nắng Mặt Trời rọi xuống tưởng chừng sẽ cháy luôn cả chiếc áo choàng của hai người.

Đáng ra hôm nay sẽ là ngày mà anh được ngủ nhưng đứa em của anh thì nói không. Khoảng vài ngày trước, khi đang loay hoay trong bếp để làm vài món đơn giản cho hai anh em lót dạ sau cả buổi sáng làm không ngơi. Bỗng nó từ ngoài chạy ập vào trong bếp kể, là nó vừa nhặt được một cuốn sách kèm với một tấm bản đồ, trong sách viết về Vương Triều Đỏ từ cả ngàn năm trước. Và sau đó là một màn năn nỉ ỉ ôi từ đứa em muốn cùng mình đi tìm hiểu về nó. Ừ vâng! Anh đồng ý thật.

"Em chắc mà!"

Ryu Minseok vừa cầm la bàn vừa cầm quyển sách trên tay lật từng trang sách, cậu đọc và ghi nhớ trong đầu cẩn thận về những thông tin trong lịch sử ghi chép. Khi cậu đọc được khoảng chừng nửa cuốn sách. Cậu vội dùng tay đập vào vai anh mình để gọi:

"Anh anh anh! Anh xem này!"

"Hả gì thế?"

Đang tưởng mình sắp ngất vì cái nắng ngắt, thì tự nhiên tỉnh lại sau vài cái đập vai của đứa em bên cạnh. Thấy cậu đưa cuốn sách qua và chỉ chỗ thông tin thú vị mà cậu vừa đọc được. Anh cũng hạ người xuống để đọc xem.

"Ở đây có cả thông tin về những đứa trẻ của Hoàng Đế luôn nè anh!!"

"Thái Tử của Vương Triều Đỏ và Đứa Trẻ yêu thích của Thần? Hình như cũng là Cận Thần của Hoàng Đế luôn mà nhỉ?"

"Đúng rồi đó! Nhưng điều em thắc mắc là tại sao lại có cả thông tin về Cận Thần của Hoàng Đế. Chả phải nó là tin mật sao?"

Phải nhỉ? Sao lại có cả thông tin về đứa trẻ của Thần vậy nhỉ, không biết ai cả gan lại dám ghi chép hai Cận Thần của ngài vào đây nữa. Nhưng đọc sơ qua cũng có thể thấy mấy thông tin này chỉ là phần nhỏ như: đặc điểm và ngoại hình. Riêng chỉ có tên và danh xưng lại bị phai và rách nên cực kì khó nhìn.

"Hình như anh vẫn còn nhìn được tên của một ngừ- AH!"

"Ah anh!"

"Anh vừa vấp phải thứ gì vậy!?"

Đang đi thì suýt chút nữa anh đã té nhào ra cát, may mà nhờ có Ryu Minseok bước nhanh tới đỡ lấy một tay của Choi Hyeonjoon cho anh không ngã. Cả 2 quay đầu lại nhìn. Thấy một thứ gì đó nhô lên khỏi cát, cả hai liền chụm đầu vào đào thử lớp cát đó lên xem nó là gì.

"Nó có một viên Ruby đính ở đầu nè anh!"

"Hình như đây là lá cờ thì phải. Thử kéo nó lên xem."

Nói rồi cả hai người hợp lực lại cùng kéo vật thể lạ ở dưới lên. Nhưng thay vì nó được kéo lên thì đột nhiên, cát dưới chân hai người bắt đầu rơi xuống tạo ra một vết nứt. Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok đứng ở phần trung tâm của vết nứt, không kịp chạy mà xảy chân trượt xuống dưới lớp cát.

"AAAHHHHH!!"

Cả hai trượt từ trên cát xuống dưới tiếp đất an toàn. Ryu Minseok cảm giác đã được tiếp đất, vội mở mắt ra thấy mình và anh vẫn còn nguyên vẹn, liền quay qua cầm hai vai anh lắc lắc nói lớn:

"Hơ! Mình vẫn chưa chết anh ơi! Mình còn sống nhăn nè anh ơi!!"

"N-Nhìn kìa Minseok..."

"Nhìn?"

Thấy anh mình đơ ra rồi nói lắp bắp chỉ về một hướng, cậu cũng nhìn theo và ôi thôi kìa... Trước mặt cả hai người chính Vương Triều Đỏ!!

*Lạch cạch*

Vật thể lạ rơi xuống lăn gần tới chỗ họ. Ryu Minseok nhìn lá cờ rồi nhìn lên tòa tháp trước mặt mình lí nhí nói.

"Vậy cái này... Chính là cờ của Vương Triều Đỏ."

"Nó còn to hơn trong tưởng tượng nữa..."

"Mình đi vô đó liền đi anh!!"

"Ê nhưng m-"

Chưa kịp cảnh báo lỡ có nguy hiểm bên trong thì Ryu Minseok nắm tay anh chạy đến cánh cổng gỗ. Đứng trước cánh cổng Ryu Minseok loay hoay nghĩ cách để vào trong thì ngọn đuốc ở hai bên bỗng nhiên phừng lửa, cánh cổng cũng hé mở như mời cả hai bước vào trong.

Hai người chầm chậm bước vào trong, khi đi được nửa đoạn đường cánh cổng đằng sau hai người đóng sầm lại. Đâu đó còn có tiếng lạch cạch giống như đã chốt cổng lại. Choi Hyeonjoon ngoài mặt thì bình tĩnh vậy thôi chứ bên trong, tim đang đập như muốn nhảy ra ngoài rồi. Còn Ryu Minseok thì khỏi nói cậu ta la làng, bám chặt cứng Choi Hyeonjoon khóc lên khóc xuống.

Dù là vậy nhưng hai người vẫn kiềm lại sự sợ hãi rồi tiếp tục đi, đâm lao thì phải theo lao mà. Bước sâu vào Hoàng Thành, họ đi dọc hành lang quan sát xung quanh Thành nơi có những kí tự cổ được khắc lên những viên gạch cũ kĩ. Nhưng họ cũng có thể dịch nôm na như là:

"Hoàng Đế, ngài vĩnh hằng."

"Trở lại từ cõi chết, ngài luôn là bất diệt."

"Ngài đã trở lại
Tạo nên những trở ngại
Cho kẻ không biết ngài là ai."

"Ngai vàng là của ngài, thưa Hoàng Đế."

"Mọi con đường đều dẫn đến ngài."

Những lời ca tụng dành cho vị Hoàng Đế của họ trên các viên gạch trong Thành. Qua những lời này, hai người cũng có thể tưởng tượng ra sự tin tưởng và lòng trung thành của người dân đối với Hoàng Đế.

Khi đã đi đến gần cuối hành lang chính, trước mặt họ là ba lối đi. Một là đi thẳng tiếp tục, hai là rẽ sang trái và ba là rẽ sang phải. Tới đây Ryu Minseok vội lật sách ra kiếm lại trang miêu tả các lối đi ra vào của tòa Thành.

"Nếu ta rẽ phải thì sẽ xuống tầng hầm. Còn nếu rẽ trái thì sẽ băng qua thêm một dãy hành lang nữa rồi rẽ phải để đến được phòng ở sau trung tâm Thành."

"Vậy còn đi thẳng thì sao?"

"Đi thẳng đến cuối đường rồi rẻ phải, lên cầu thang và chúng ta sẽ tới trung tâm của Hoàng Thành."

"Thế đi thẳng đi."

"Em không nghĩ là trên đường đi tới trung tâm lại không có bẫy đâu."

"Nhưng dù là vậy thì vẫn đỡ hơn việc xuống tầng hầm, lỡ như ở dưới nhốt quái vật thì sao!!"

Thấy lời anh mình nói cũng có lí, cậu cũng theo anh mà đi thẳng. Đang đi được nửa đoạn thì chân của Ryu Minseok đạp trúng phải viên gạch có gắn bẫy, viên gạch lõm xuống. Từ sau lưng hai người một tảng đá hình cầu có kích thước lớn bằng lối đi đang từ từ lăng xuống chỗ của họ.

"T-Thôi xong..."

Cả hai đồng thanh lên tiếng rồi quay đầu chạy thục mạng lên phía trước. Tảng đá lăn càng ngày càng nhanh, báo hại Choi Hyeonjoon phải dùng đến tốc biến để đưa hai anh em tới ngã rẽ lên cầu thang mới có thể thoát khỏi tảng đá đó. Ryu Minseok ngồi thụp xuống thở hổn hển, cả Choi Hyeonjoon cũng không ngoại lệ. Hai người cứ đứng nhìn xuống dưới bậc thang nơi tảng đá đang nằm yên tại đó, mà không để ý rằng bức tượng đằng sau họ đã biến mất.

"Ơn trời...cứ tưởng anh đã bị đè chết rồi chứ..."

"K-Khoan khoan đã!! C-Cuốn sách đâu mất rồi!!"

"Gì cơ?!"

"Cuốn sách! Em nhớ là em đã đặt ở kế bên em mà!!!"

Ryu Minseok hoảng loạn đứng dậy kiếm xung quanh vẫn không thấy cuốn sách đâu cả. Trong tâm cậu đang sắp khóc vì mất cuốn sách quý tới nơi, Choi Hyeonjoon đứng một bên cũng không khác gì mấy nhưng cũng tiến lên đặt tay lên vai cậu em để an ủi. Có thể trong lúc chạy đã mất dọc đường, giờ đâu còn cách nào khác nên hai người đành đi tiếp. Cả hai đẩy cánh cửa rồi bước vào, được vài ba bước bỗng đằng sau hai người vang lên một giọng nói trầm thấp. Hai người giật mình quay ra sau. Ryu Minseok thấy trên tay hắn đang cầm cuốn sách mà cậu tưởng đã mất.

"A-Anh anh cuốn sách kìa!!"

"Anh l-là ai vậy...?

"Ta mới là người phải hỏi chứ? Các ngươi là ai, những kẻ mạo phạm."

_____________________________________

=> NEXT CHAPTER: CẬN VỆ TRUNG THÀNH CỦA THẦN [15/1]

28/12/2024
00:20 AM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip