CHAPTER 6: MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG.

Trong truyện tất cả tuyển thủ sẽ hành động riêng rẽ và không có đồng hành cùng nhau như Tê đỏ. Vì HJGK chấp nhận và trung thành với mỗi anh F nên mình vẫn sẽ giữ nguyên đội hình này.
___________________________________________

"Lũ trẻ của ngài đang làm người dân của tôi sợ hãi đó, thưa Hoàng Đế."

Giọng điệu nhẹ nhàng ở phía sau làm cho Lee Sanghyeok có chút đờ người ra. Không ngạc nhiên khi người đầu tiên phản ứng là Choi Hyeonjoon, hắn quay lại đối mặt với kẻ vừa tới hoặc đã tới từ lâu. Dù không biết hắn là ai nhưng Choi Hyeonjoon đã nhanh chóng đứng che chắn cho Sanghyeok, giấu anh sau lưng mình để khuất tầm mắt của kẻ kia.

"Vừa gặp lại nhau mà đứa trẻ của ngài đã giấu nhẹm ngài đi vậy rồi. Tôi thấy hơi tổn thương đó."

Hắn nói như thể đang trách móc Lee Sanghyeok vô tâm khi để Choi Hyeonjoon chen giữa hai người. Moon Hyeonjoon đứng kế bên cũng nghe chướng tai không kém, liền đi đến trước mặt tên trùm mũ kín mít kia. Việc lúc nãy cứ giao cho cặp Xạ Thủ và Hỗ Trợ kia đi, giờ ưu tiên là bào vệ Hoàng Đế khỏi tên vô danh này.

"Oner cẩn thận, chúng ta vẫn chưa biết hắn là ai."

"Không rảnh để quan tâm."

"Đúng là đứa trẻ yêu thích của Thần nhỉ. Vẫn nóng tính như ngày nào."

Phì cười trước Moon Hyeonjoon, hắn đưa tay lên đầu day trán như đang đau đầu trước đứa trẻ quậy phá. Đột nhiên hắn tháo áo choàng của mình ném về phía họ để che tầm nhìn, rồi hắn lao tới. Thủ sẵn tư thể nhưng lại không có điều gì xảy ra, khi nhìn lại thì đã không thấy hắn trước mặt mà thay vào đó hắn đã ở gần Lee Sanghyeok. Họ định ngăn cản nhưng hành động của kẻ đó khiến cả hai phải dừng lại. Hắn ôm Sanghyeok rất chặt mặt hắn thậm chí đã gục vào vai của anh, nhìn qua dáng vẻ của hắn tưởng chừng như rất mệt mỏi. Cách hắn gục vào vai của Sanghyeok như đang an ủi phần nào phần nào đó trong tâm hồn hắn.

Phía Sanghyeok đang bất ngờ vì hắn là kẻ động tay trước, vội đi về phía hai đứa trẻ của mình thì thấy kẻ đó đã đứng trước mặt mình. Giật mình thoáng qua nhưng rất nhanh Sanghyeok đã phản ứng lại. Điều mà anh không ngờ ở đây là hắn ôm chầm lấy mình, cái ôm rất chặt như đã lâu rồi mới gặp lại anh. Hơi thở của hắn phả vào vai khiến Sanghyeok rất nóng và nhột. Đứng ở khoảng cách này anh cũng cảm nhận được người hắn run như nào. Giọng nói run run của hắn cất lên, Sanghyeok  ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn.

"Sanghyeokie...cuối cùng chúng ta cũng đã gặp lại.."

"Hyukkyu..?"

"Người vẫn nhận ra tôi, tốt quá."

Hyukkyu ôm Sanghyeok chặt thêm nữa như muốn cả người anh hòa làm một với mình. Choi Hyeonjoon bỗng chốc nhận ra điều gì đó rồi bất ngờ lên tiếng. Moon Hyeonjoon nghe rồi cũng đã ngờ ngợ ra kẻ trước mặt là ai.

"Hyukkyu? Kỵ Sĩ Màn Đêm? Sao anh ta lại ở đây chứ?"

"Kẻ còn lại duy nhất cùng thời với Hoàng Đế?"

"Phải. Nhưng không phải hắn đã biến mất cùng lúc với ngài ấy sao?"

"Được rồi buông ra đi Hyukkyu."

"Không. Tôi buông rồi người lại đi thì sao?"

Sanghyeok vừa nói vừa vỗ lưng hắn. Lee Minhyung, Ryu Minseok đã xong việc cũng đi tới chỗ bọn họ. Minseok nhìn thấy vị Hoàng Đế của mình đang bị một kẻ khác ôm muốn như hòa vào người thì tức tốc chạy tới tách hắn và Sanghyeok ra rồi đứng trước mặt chặn hắn đến gần Lee Sanghyeok.

"Xin thất lễ!"

"Ah..lần nào cũng-"

*BÙM*

Tiếng nổ ở ngôi làng sau lưng họ phát ra kèm theo đó là làn gió rất mạnh đẩy lớp cát che đi tầm nhìn của họ. Ryu Minseok nhanh chóng bật lá chắn che đi làn gió cát đang bay tới họ. Có kẻ dám phá đám cả bọn họ luôn cơ đấy, hay nha. Trong làn cát bay mờ kia có dáng người cao trùm áo choàng che lấp đi bản thân bước ra khỏi đó. Giọng hắn ta cợt nhả lên tiếng.

"Ay ya Hoàng Đế Shurima và Kỵ Sĩ Màn Đêm cũng ở đây sao?~"

___________________________________________

Bí idea ròi nên viết đc có nhiêu đây 😔 vẫn ra truyện nhưng hơi lâu vì bí.

=>NEXT CHAPTER: GÃ TỘI ĐỒ.

13/5/2025
23:51 PM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip