phòng số 2, nhiệm vụ 4: tế đàn thần (1)

Lee Minhyeong cắn răng bước từng bước. Quá tối, người chơi xạ thủ hoàn toàn không thể nhìn thấy gì, nhưng Lee Minhyeong cảm thấy đấy hẳn là một điều may mắn ngay lúc này, bởi cậu không có nhu cầu nhìn thấy những gì ở dưới chân. Những mảnh vụn lạo xạo, đôi cái thì sắc bén. Mùi ẩm mốc và mùi gỉ sắt ngòn ngọt nồng nồng quanh quẩn trên chóp mũi. Và cảm giác nhớp nháp dính dính còn đọng trên lòng bàn tay chẳng khiến Lee Minhyeong nghĩ đến được thứ gì khác ngoài máu. Adrenalin chạy dọc theo từng mạch máu, dây thần kinh của người chơi xạ thủ căng ra, mồ hôi chảy dọc xuống hai bên thái dương lạnh ngắt. Cổ họng Lee Minhyeong khô khốc, như kẻ lữ hành lạc bước giữa sa mạc. Không khí xung quanh đè nén lên lồng ngực phập phồng, một cơn buồn nôn dâng lên đến gần bên khóe môi, Lee Minhyeong nghiến răng, nuốt xuống mọi khó chịu.

Tại sao mình lại bỗng nhiên ở đây? Lee Minhyeong tự hỏi vậy. Người chơi xạ thủ nhớ rằng mình chỉ vừa thả hồn vào trong một giấc nghỉ ngơi sau chuỗi ba tiếng leo rank mệt mỏi, thế rồi một cơn đau ập đến, thậm chí Lee Minhyeong nghĩ rằng xương cốt mình đã vỡ nứt mất mấy cái. Cơn đau cho Lee Minhyeong biết rằng mình không nằm mơ. Nhưng cũng chỉ có vậy, vây quanh Lee Minhyeong là một màn đêm, còn người chơi xạ thủ chỉ là một con người bình thường. Trong bóng tối kéo dài vô tận, thính giác của Lee Minhyeong được phóng đại lên, tiếng trái tim đỏ hỏn trong lồng ngực đập điên cuồng vì lo lắng dội vào màng nhĩ.

Lẫn với một tiếng cười cuồng loạn chói tai.

Lee Minhyeong cứng đờ, ngay cả các tế bào nhỏ nhất cũng đông cứng lại. Dù rằng người chơi xạ thủ đã đoán rằng mình không ở cái nơi này một mình, nhưng lượng thời gian để người chơi xạ thủ xoay sở là quá ngắn. Lee Minhyeong hít thật sâu một hơi, trong đầu là một ngàn những câu hỏi đang chạy thành một vòng lặp.

Mình đang ở với thứ gì? Thứ đó có khả năng gì? Mình nên làm gì? Không được hoảng. Bình tĩnh. Không được hoảng.

"Dù cho có chuyện gì xảy đến, cũng đừng sợ."

Tiếng kim loại cọ trên mặt đất khiến Lee Minhyeong giật bắn. Một tia sáng vụt qua tầm nhìn của Lee Minhyeong, trái tim của người chơi xạ thủ co rút khi nhận ra mình đang phải đối đầu với gì.

Pyke!

Chỉ trong một cái chớp mắt, lưỡi dao vung lên. Lee Minhyeong không thể nghĩ được gì, gần như lăn lộn tránh những cú đâm thấu xương của tên sát thủ. Tiếng gió ù ù bên tai, một đường cắt rạch ngang ở vị trí cũ của Lee Minhyeong. Dù thế vẫn là chậm, cơn đau bén nhọn từ bên cánh tay ập tới, thứ chất lỏng tanh nồng ngọt ngào hun ấm cả ống tay áo của người chơi xạ thủ. Lee Minhyeong cắn má trong, không để cơn đau làm mình mất tỉnh táo. Bởi vì Pyke không có ý định giữ mạng cho đối thủ của mình.

Người chơi xạ thủ quay cuồng. Mình phải chiến đấu. Nhưng chiến đấu bằng cách nào? Lee Minhyeong chỉ là một người bình thường, và rằng dẫu trong game giỏi chiến đấu một mình với bộ đôi đường dưới của đối phương, thì hiện tại Lee Minhyeong chẳng có gì cả. Không có chuột, không có bàn phím, không một thứ gì trong tay. Và thậm chí đây còn chẳng phải trò chơi quen thuộc đó. Lee Minhyeong chỉ có bản năng sinh tồn, cùng với cái thân xác trống rỗng này. Trận chiến này tỉ lệ thắng của Lee Minhyeong chỉ là một con số không tròn trĩnh không hơn. Lee Minhyeong không có đồng đội, không có ai có thể cứu được người chơi xạ thủ.

"Khi quá tuyệt vọng, hãy cầu nguyện với Thần linh, Minhyeong. Em là đứa trẻ của 'Thần' mà."

Lee Minhyeong ôm lấy bên tay vẫn đang không ngừng rỉ máu, chạy hết tốc lực trong vô định giữa không gian đặc quánh sắc đen. Rồi trong đầu Lee Minhyeong chẳng có gì ngoài những lời cầu nguyện mình đã từng nghe được khi tạt qua vô số nhà thờ.

Con người sẽ luôn cần thứ gì đó bấu víu vào để có lí do sống. Và Lee Minhyeong muốn sống.

Lưỡi dao chém quá gió, sát bên tai. Và chỉ cách trái tim của Lee Minhyeong có vài centimet. Lee Minhyeong nhắm mắt, tuyệt vọng khi nghĩ đến việc mình sẽ chết ở một nơi khỉ ho cò gáy, lẫn lộn với xương máu của vô số kẻ xấu số khác mà chẳng kịp nói lời từ biệt với ai.

Một cột sáng đột ngột ôm lấy người chơi xạ thủ. Nhưng quá sáng, Lee Minhyeong chẳng kịp nhìn rõ được thứ gì vừa diễn ra. Hết thảy mọi thứ diễn ra chỉ tính bằng tích tắc. Khi không gian đen tối được phủ một lớp ánh bàng bạc như trăng rằm, đập vào tầm nhìn của người chơi xạ thủ là Pyke đã nằm bất động trên mặt đất, la liệt với đống xương trắng rục mòn. Một sợi lông vũ trắng muốt đậu trên bờ vai của Lee Minhyeong.

Thần linh có thật sự tồn tại không? Không quan trọng nữa. Ít nhất Lee Minhyeong sẽ chưa chết ngay lúc này. Người chơi xạ thủ cẩn thận tiến đến cái xác của Pyke, cầm lấy lưỡi dao còn nhuốm máu đỏ.

- Chúc mừng người chơi Lee Minhyeong đã thành công vượt qua thử thách sinh tồn đầu tiên của phòng số 2, nhiệm vụ 4: Tế đàn thần. Ghi nhận tư cách tham gia thử thách sinh tồn cho những nhà vô địch.

- Chúc mừng người chơi Lee Minhyeong đã nhặt được vật phẩm: đoản dao của sát thủ vùng nước đỏ Pyke. Sức mạnh công kích: +23.

- Hi vọng người chơi nhanh chóng đến được Điện Tế đàn để đảm bảo tính mạng.

Tiếng thông báo máy móc, Lee Minhyeong lần nữa choáng váng.

. tế đàn thần - 1 .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip