phòng số 2, nhiệm vụ 4: tế đàn thần (2)
note: chẳng có gì, chỉ là hôm qua mình ngồi đếm số saga, nói dễ hiểu hơn thì số nhiệm vụ phải được hoàn thành, thì có 19 cái nhiệm vụ. mỗi nhiệm vụ ngắn thì 5 hoặc 6 chap, nhiều thì 10... viết xong bại não...
.
Lee Minhyeong lảo đảo bước từng bước một, hơi thở nặng nề khi vẫn cảm nhận được trong không gian đặc quánh mùi tanh nồng của máu. Dưới chân người chơi xạ thủ dính đầy bùn đất, chỉ là bùn đất mà thôi, Lee Minhyeong tự huyễn hoặc chính mình như vậy khi mỗi bước đi đều phát ra tiếng lép nhép khó chịu. Lee Minhyeong đã đi một quãng, người chơi xạ thủ vừa đi vừa mò mẫm bởi bóng tối bủa vây, đôi khi có những tia sáng rời rạc từ những đốm lửa âm ỉ cháy chẳng biết dạt từ đâu tới, chúng nhảy múa trên bề mặt những vũng nước lẫn tàn tro.
Không có thời gian dừng lại. Không thể dừng lại. Mình phải được Điện Tế đàn. Nhưng Điện Tế đàn ở đâu? Cơn đau từ vết thương trên cánh tay nhói lên từng cơn, đôi khi trào quặn lên bộ não, dù vậy Lee Minhyeong gần như không còn hơi sức để tâm. Lọt vào đôi mắt của người chơi xạ thủ là vô số những bộ xương trắng mục ruỗng, đôi khi là những thi thể không còn nguyên vẹn, những gương mặt đã biến dạng bởi nỗi kinh hoàng cuối cùng trước khi bị nuốt chửng bởi con quái vật vùng nước đỏ. Lee Minhyeong không thể chết ở đây, cũng không muốn mình trở thành một trong số họ.
Một âm thanh bất chợt vang lên phía xa—một tiếng động trầm thấp, gần như bị nuốt chửng bởi tiếng rên rỉ của gió. Cuối con đường rất sáng, sáng đến mức khiến Lee Minhyeong căng thẳng nín thở, ép người sát vào bức tường cháy xém bên cạnh. Người chơi xạ thủ thật sự suy tính mình sẽ tháo quách đôi giày này ra. Đầu óc Lee Minhyeong quay cuồng với hàng loạt giả thuyết, tất cả đều tệ hại, chẳng làm cách nào mà lạc quan được trong hoàn cảnh này. Điều duy nhất người chơi xạ thủ cầu mong phía đằng xa kia sẽ chẳng phải là bất kì thứ gì đe dọa tính mạng này như Pyke.
Lee Minhyeong tiến lên, từng bước một, rất chậm rãi nhưng không do dự.
Đến khi vòng qua một góc tường sụp đổ, cảnh tượng trước mắt khiến Lee Minhyeong khựng lại. Mọi sự dũng cảm người chơi xạ thủ cố gắng dựng lên thành một bức tường thành trong tức khắc sụp đổ, tầm nhìn cũng trở nên mờ nhòe.
"Anh Sanghyeok..." Lee Minhyeong mở miệng, muốn gọi lớn để người nghe thấy, lại phát hiện cổ họng mình khô khốc như kẻ lữ hành trên sa mạc bị cái nóng thiêu đốt. Tên người đọng lại bên bờ môi, biến thành tiếng thì thầm rất nhỏ.
Lee Sanghyeok cúi mình bên dòng sông, dường như đang cố gắng tìm thứ gì đó. Người chơi đường giữa thường không nhạy bén với những luồng cảm xúc xung quanh, anh ấy có một thế giới của riêng mình, một thế giới được bảo vệ bởi hàng ngàn vô số những rào gai sắc nhọn. Thế rồi Lee Sanghyeok đang cặm cụi đột ngột ngẩng đầu, chuẩn xác quay về phía Lee Minhyeong. Đôi mắt người chơi đường giữa huyền thoại mở lớn, rồi gấp gáp chạy về hướng Lee Minhyeong. Và khi anh tiến tới rất gần, người đi đường dưới mới nhận ra rằng Lee Sanghyeok cũng chẳng khá khẩm hơn mình là mấy. Áo anh bị rách lả tả mấy chỗ, trên bả vai trái có một vết đâm đã đóng vảy, khiến Lee Minhyeong chẳng nhận biết chính xác được đó là một vết cắt, hay một vết đâm.
"Đợi anh một lát. Đừng sợ." Vậy mà trước khi Lee Minhyeong kịp mở lời, người đi đường giữa đã cất tiếng dỗ dành trước. Anh ấy chạm vào bên cánh tay đang đổ máu từng dòng rất nhẹ, đôi mày khẽ nhíu lại.
Lee Sanghyeok lại vội vã quay trở lại bờ sông, đôi tay thoăn thoắt vạch giữa những lùm cỏ rậm. Người đi đường giữa thích đọc sách, Lee Minhyeong chẳng biết anh có đọc sách về thực vật hay y khoa gì hay không, nhưng hẳn anh ấy biết mình phải làm gì. Người chơi xạ thủ thấy anh cầm một nắm lá, và anh đưa lên miệng nhai chúng ra. Lee Minhyeong đột nhiên nhớ đến mấy cảnh cầm máu trong phim ảnh cổ trang. Mấy cái lá đó vị hẳn là đắng lắm, hoặc chát. Thuốc đắng giã tật. Lee Minhyeong nhớ có một câu như vậy. Người chơi đường giữa vĩ đại nhất vội vàng chạy lại, anh cầm bã thuốc trên tay đắp lên vết cắt dài, xé một mảnh tay áo ra rồi quấn quanh bã thuốc.
Anh làm rất nhanh, Lee Minhyeong để ý thấy trong túi áo anh vẫn còn một nắm lá nữa. Nhưng người chơi xạ thủ chẳng nói gì. Lee Minhyeong tin tưởng Lee Sanghyeok, trước nay luôn thế. Người đi đường dưới chợt nhớ đến thông báo từ thanh âm máy móc hồi nãy, thử thách sinh tồn dành cho những nhà vô địch, việc không gặp được Lee Sanghyeok ở đây có lẽ mới là sai.
Lee Minhyeong nghĩ, nếu đây đúng là vùng Bilgewater, và nếu Lee Minhyeong thật sự thoái khỏi cái chết trong gang tấc từ tay sát thủ vùng nước đỏ trứ danh— thì thế giới của thử thách sinh tồn này hẳn là Runeterra. Kể cả như vậy, số lượng những nhà vô địch của Liên minh Huyền thoại cũng là quá nhiều. Lee Minhyeong chẳng biết mình phải làm sao để thu gọn phạm vi lại, bởi chẳng có chút dữ liệu nào nữa. Liệu có tính hết tất cả các đội tuyển vô địch Liên minh đến từ tất cả các khu vực không? Phạm vi thời gian thì sao? Tính từ lúc mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên được tổ chức đến hiện tại ư?
"Đừng suy nghĩ nhiều quá."
Lee Minhyeong đánh mắt sang Lee Sanghyeok. Trông dáng vẻ của anh thì cũng chật vật chẳng kém Lee Minhyeong là mấy, chỉ là anh hành xử bình tĩnh hơn nhiều. Người chơi xạ thủ lại bất chợt nghĩ, khi bọn họ chơi game cũng vậy, trong mọi tình huống ngặt nghèo nhất, người vẫn luôn giữ cái đầu lạnh để tiếp tục trận đấu luôn là Faker. Ngay cả khi giờ bọn họ lâm vào tình hình nguy cấp ngoài đời thật, Lee Sanghyeok cũng chẳng hề nao núng.
"Điện Tế đàn ở bên kia bìa rừng. Đến đó rồi tính tiếp."
Lee Minhyeong gật đầu, thả lỏng mọi phòng bị. Tuy chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại xảy đến đột ngột như vậy, kế tiếp bất kể chuyện gì sắp đến, nhiệm vụ của họ chỉ có một: Dù có phải chết, cũng không thể chết.
. tế đàn thần - 2 .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip