#fakedeft☀️🌙
Hôm nay Kim Hyukkyu thức dậy thì đã ko thấy Lee Sanghyeok đâu nữa. Dạo gần đây có gì đó mờ ám lắm, 'dậy sớm về trễ' là những biểu hiện gần đây của Lee Sanghyeok. Dời giường, vệ sinh cá nhân Kim Hyukkyu quyết định ghé thăm công ti ngyêu mik chút, nói là ghé thăm đúng hơn là đi giữ bồ.
Kim Hyukkyu bận đồ kín mít, từ đầu đến chân ko hở miếng nào trừ đôi mắt. Vì ngoài trời khá nắng nên Kim Hyukkyu quyết định vô luôn công ti cho nó mát, ai đâu có ngờ chưa kịp bước vô cổng thì đã bị mấy a cảnh sát đẹp trai bắt đi nhưng vì nhờ là thân phận ngyêu của chủ tịch nên Kim Hyukkyu mới ko bị hốt lên phường uống trà.
Suýt thì bị cảnh sát bắt nên Kim Hyukkyu mất hứng theo dõi Lee Sanghyeok mất rồi. Định bụng đi về nhưng Kim Hyukkyu lại trang bị lại, sẵn sàng nhắm chuẩn đối tượng cần theo dõi. Cậu ghen đến đỏ cả mắt khi thấy Lee Sanghyeok đi cùng một cô gái chạc tuổi hai ng họ, cười cười nói nói ngứa cả mắt. Đúng là ko thể nhìn nổi mà. 'Lee Sanghyeok! Anh về nhà thì chết con mẹ anh với tao! Tao cắt ku anh đi xào bơ tỏi cho anh xem!'
Đi theo hai ng họ mãi, họ Kim thì mệt rã rời, mà hai ng kia vẫn cứ là tiếp tục đi, một phần vì sức khoẻ Kim Hyukkyu yếu hai là họ đi cũng hơi lâu r đấy. 'Có xe hơi sao đ đi! Mắc cl gì đi bộ vậy? Vcl Lee Sanghyeok tí m về t giết m!'
Hai ng họ đi mãi cho đến khi dừng lại ở một tiệm trang sức. Họ tiến vào, Kim Hyukkyu cũng đi vào. Từ đằng sau Kim Hyukkyu liếc Lee Sanghyeok muốn lủng cả lưng nhưng Lee Sanghyeok vẫn ko nhận ra điểm bất thường, vẫn cứ là cô nói một câu tôi nói một câu, chỉ chỏ trỏ trỏ vào những món trang sức khiến cho Kim ghen đỏ mắt hận chỉ ko thể chạy đến r dã cho Lee Sanghyeok thành bột.
Sau một hồi lâu, hai ng cx tìm đc một món trang sức ưng ý. Kim Hyukkyu vốn nghĩ rằng Lee Sanghyeok đi mua trang sức tặng mik mà có đâu ngờ, Lee Sanghyeok trực tiếp đeo sợi dây đó lên cổ cô gái đối diện. Trái tim của Kim Hyukkyu bỗng dưng bị bóp nghẹn, khó khăn hô hấp, khoé mắt nóng lên. Đúng là ko thể nhìn đc nữa mà! Cậu lao vội ra khỏi cửa hàng, chạy thẳng về nhà, ko thèm cởi bỏ bất cứ thứ gì trên ng trừ đôi dép cứ thế mà chạy vào giường, nằm ụp lên đó.
Đến khi Lee Sanghyeok về nhà thì đã thấy một con lạc đà mặc đồ kín mít nằm trên giường. Định bụng lại gần để gọi Kim Hyukkyu dậy thay bớt ra thì chưa kịp đụng vào thì Kim Hyukkyu đã ngồi nhỏm dậy. Kim Hyukkyu ra hiệu cho Lee Sanghyeok đừng đụng vào cậu, Lee Sanghyeok ko đụng vào thật vì anh thấy có điềm lành, lành ít dữ nhiều. Khi Kim Hyukkyu cất tiếng hỏi thì Lee Sanghyeok thấy đ ổn nữa. Giọng Kim Hyukkyu khàn đặc, là do khóc, Lee Sanghyeok chắc chắn là như vậy.
Lee Sanghyeok tiến lại gần, dơ tay định gỡ chiếc kính ra thì bị một cái hất tay lạnh lùng từ phía Kim Hyukkyu. Ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Lee Sanghyeok cố gắng dùng chất xám để nghĩ lí do vì sao Kim Hyukkyu lại giận mik. Chưa kịp hỏi gì thì Kim Hyukkyu đã lên tiếng trc.
"Hôm nay anh đã lm những gì?"
Như chột dạ, Lee Sanghyeok theo bản năng né ánh mắt của Kim Hyukkyu, điều này càng khiến cho Kim giận lại càng thêm giận trực tiếp trào nước mắt ra.
"Sao lại khóc!"
"Đừng khóc, anh lmj sai hả?"
" Anh xin lỗi! Kyu đừng khóc!"
"Cmn...anh...anh!"
Kim Hyukkyu càng khóc to hơn khiến cho Lee Sanghyeok sót đau đến ruột gan. Chẳng biết lmj để ngyêu mik nín, Lee Sanghyeok chỉ bt ôm lấy Kim Hyukkyu vỗ vỗ về về, an ủi lên an ủi xuống mà vẫn ko có dấu hiệu ngừng khóc. Kim Hyukkyu phải khóc mãi tận 30p thì mới nín, 'ng thì yêu ớt lấy đâu ra nhiều nc mắt thế ko biết' Lee Sanghyeok thầm đánh giá. Nước mũi nước mắt tèm lem, Kim Hyukkyu nắm lấy vạt áo của Lee Sanghyeok cứ thế mà lau. Ừ thì! Lee Sanghyeok vẫn ổn.
"Sao cậu lại khóc?"
"Nói anh nghe!"
"Hôm nay anh đi những đâu?"
Kim Hyukkyu sụt sà sụt sịt hỏi
"Hôm nay anh chỉ đi lm bình thường thôi!"
"Anh nói dối!"
"Anh nói thật mà!"
Lee Sanghyeok dựa vào hõm Kim Hyukkyu làm nũng
"Anh"
"Hửm?"
"Anh yêu tớ ko?"
"??"
"Đơn nhiên anh lúc nào anh cx yêu cậu!"
"Mãi mãi yêu mik cậu thôi!"
"Tại sao dạo này anh hay đi sớm về muộn?"
"Anh phải đi lm"
"Ở công ty đang có dự án lớn nên anh phải đi sớm về muộn!"
"Thật"
"Thật mà~"
"Hồi chiều tớ thấy anh đi với ai?"
"À! Đối tác!"
"Đối tác?"
Kim Hyukkyu bùng nổ, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Lee Sanghyeok. Ánh mắt Kim Hyukkyu như toé lửa như thể muốn xé xác ng trc mắt. Lee Sanghyeok ng nãy giờ vẫn chưa ngộ ra điều gì, nhưng thấy Kim Hyukkyu nổi giận như thế liền trực tiếp quỳ xuống đất ra vẻ ủy khuất.
"Đối tác mà dẫn nhau đi mua trang sức!"
"Còn tự tay đeo lên cổ nữa chứ!"
"Cmn anh tưởng tao ngốc hả?"
À thì ra là Kim Hyukkyu ghen, Lee Sanghyeok giờ thì đã giác ngộ rồi. Vốn dĩ đó ko phải đối tác gì đâu, mà em họ đó. Vì hôm nay là kỉ niệm ngày hai ng quen nhau nên anh mới nhờ cô e họ chọn trang sức để tặng cho Kim Hyukkyu, còn việc đeo dùm trang sức là do cô bé yêu cầu anh làm thế vì cô bé cũng muốn mua. Ko ngờ lại bị bắt gặp rồi thì hiểu lầm như thế! Lạc đà nhà a ghen đỏ cả mắt rồi, Lee Sanghyeok có chút ý cười ko để ý đến Kim Hyukkyu vẫn đang ba cơn máu sáu cơn điên đang xù lông cả lên.
"Anh cười cái cục cứt gì?"
"Cậu hiểu lầm anh rồi!'
"Hiểu lầm con mẹ gì!"
"T chứng kiến tận mắt còn gì?"
"Đừng chối"
Lee Sanghyeok vội với lấy chiếc cặp của mình, lấy ra một chiếc hộp đứng lên đi lại chỗ Kim Hyukkyu. Khi mở chiếc hộp ra thì đó oà sợi dây chuyền có hình mặt trời ôm lấy mặt trăng. Lee Sanghyeok lấy nó ra đeo lên cổ Kim Hyukkyu và giải thích cho Hyukkyu nghe.
"Cậu nhớ hôm nay là ngày gì ko?"
Kim Hyukkyu suy nghĩ một hồi lâu, rồi hốt hoảng nhìn về phía Lee Sanghyeok.
"Ngày...ngày...ngày"
"NGÀY KỈ NIỆM YÊU NHAU"
"Đúng rồi, có vẻ lạc đà nhà ta hãy quên nhỉ?"
"Anh buồn quá!"
"Tớ...tớ xin lỗi! Tớ quên mất"
"Hôm nay ng anh đi cùng ko phải đối tác mà là em họ anh đó"
"Anh nhờ nó tư vấn nên mua gì tặng cậu thôi"
"Nó nhờ a đeo dây chuyền dùm nó, dây chuyền đó là của nó ko phải a mua cho nó đâu"
"Thật ko?"
"Thật"
"Ừm"
Lạc đà này vốn dĩ hay ghen nhưng dỗ cũng dễ, chỉ cần giải thik một chút, làm nũng một chút là sẽ hết giận thôi! Kinh nghiệm đúc kết bao năm của Lee Sanghyeok đấy!
Kim Hyukkyu vùi đầu vào hõm Lee Sanghyeok làm nũng tỏ vẻ đã biết lỗi rồi. Cậu liên tục dùng chiếc lưỡi nhỏ liếm láp quanh cổ Lee Sanghyeok lấy lòng. Chớp thời cơ, Lee Sanghyeok luồn tay vào trong áo Kim Hyukkyu mà nắn lấy đôi eo thon thả.
"Cậu ko có quà gì cho anh sao?"
"Anh buồn đó!"
"Em quên chuẩn bị mất rồi!"
"Anh đừng giận nhé"
"Ứ chịu đâu!"
"Kuy à~ Anh muốn có quà cơ!"
"Vậy em lấy thân làm quà nhé"
"Chịu ko chịu cũng phải chịu"
"Vậy anh ko khách sáo nữa!"
"Bóc quà thôi"
Hai người tiến đến nụ hôn ướt át, môi mềm quấn lấy nhau, vờn qua vờn lại cho đến khi ko khí gần như bị rút cạn thì họ mới luyến tiếc tách ra. Còn sau đó thì...
*Kéo rèm ing
_______________
________________
Câu chuyện ko của ai
Của tôi
Ko bt viết H+
:))))
Cần tư vấn một khoá để viết H+
:')))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip