T1 chơi LoL giỏi quá trời, thế làm bánh có được z hok ? (gợi ý: không)
Tác giả: ginger_owl
Nguồn: ao3
Tên gốc: T1 can play LoL, but can they bake? (spoiler: they can't)
Bản gốc: Hoàn thành
Bản trans/edit: Hoàn thành
Giới thiệu: Để chúc mừng 10 năm debut của người anh cả, cả nhóm cả lén nướng bánh cho anh, tuy có hơi nát bét, nhưng có còn hơn ko, nhỉ?
-------------------------
Sang-hyeok choàng tỉnh giữa tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng, thậm chí còn to hơn và dai dẳng không ngừng sau cánh cửa phòng ngủ đóng kín.
Nếu như ở ngày trước, anh sẽ tự hỏi mọi chuyện ngoài đó có ổn không, nhưng bây giờ thì không, vì chẳng có gì quá khó đoán nữa cả. Chắc hẳn mấy đứa trong đội đang làm cái gì đó kì lạ tiếp rồi. Thậm chí có lần Sang-hyeok bắt gặp bộ ba 2002 đang chơi trò đánh trận giả, tuy chỉ có mỗi Min-seok ve vẩy thanh kiếm nhựa, với nụ cười toe toét quỷ dị hệt như lúc em khoá vào con tướng xạ thủ để đi hỗ trợ vậy. Hyeonjun cùng Min-hyeong thì bất lực né tránh em, nhưng cũng hùa theo yếu ớt vẫy mấy dải giấy cuộn lung tung, còn Woo-je đứng nép trong góc lặng lẽ quay phim lại.
Sang-hyeok ậm ừ càu nhàu, cả người lăn tròn trên tấm ga giường ấm áp, mê man suy nghĩ xem mình có nên ngủ tiếp không. Dù sao hôm nay cũng là ngày kỷ niệm mười năm ra mắt của anh mà - chắc chắn ngủ dậy muộn tí cũng không ai cằn nhằn gì đâu.
Nhưng đột nhiên có tiếng động cực kì chói tai truyền vô màng nhĩ, Sang-hyeok nghe thấy được Hyeon-jun buông một tràng dài chửi đổng bằng tiếng anh.
"Im! Im coi, mày đánh thức anh Sang-hyeok mất!" Min-seok hoảng loạn bật thốt, âm thanh kim loại cũng im bặt, như thể người tạo ra nó phải dừng lại để tập trung hoàn toàn sức lực vào việc đồng đội nắm đầu chửi nhau vậy.
"Mày còn ồn hơn cả tao nữa đó!" Hyeon-jun dùng dằng không chịu, nhất quyết phản đối lại.
"Ê không nha, tao không hề nhá! Mày mới là đứa lớn mồm nhất cái đội này nhe." Min-seok không vừa, gân cổ cãi chem chẻm.
"Hyeon-jun, đừng có trêu Min-seok nữa." Min-hyeong chen vào.
"Mày lúc nào cũng bênh nó hết!" Hyeon-jun rên rỉ, sau đó tiếng leng keng tiếp tục lanh lảnh.
Sanghyeok thở dài, giờ Min-seok có lo lắng thế nào đi chăng nữa thì anh cũng tỉnh dậy mất tiêu. Anh vung chân khỏi giường, chộp lấy cặp kính rồi đi về phía cửa phòng ngủ.
Đã lâu rồi cả năm thành viên T1 bắt đầu sống ở ký túc xá. Do đến tối muộn ngày hôm qua lịch trình thường ngày mới kết thúc nên tất cả đều mệt mỏi kiệt sức lết về khu kí túc xá, nhưng điều làm anh ngạc nhiên là bản thân lại là người thức dậy cuối cùng, trong khi Wooje là người thường thức dậy muộn nhất trong số bọn họ...
...trừ khi tụi nhóc cố tình thức dậy trước người anh cả này đây?
Lee Sang-hyeok mở cửa, mấy đứa nhỏ đang lúi húi tụ tập quanh căn bếp, còn cạnh mép bồn rửa thì có một thứ gì đó vừa vón cục vừa đen thui thùi lùi nằm chễm chệ.
Đó...là bánh phải không nhỉ?
Không hiểu bằng cách nào đấy thì mấy đứa không hề nhìn thấy anh đứng đó, Woo-je còn bảo: "Ê nè, hình như anh Sang-hyeok sắp dậy rồi đó, tụi mình có thực sự biết bản thân đang làm gì không vậy?"
"Tin anh." Min-seok tự tin nói.
Sang-hyeok nhìn nhóc hỗ trợ quấn chiếc tạp dề kẻ sọc chạy lăng quăng trong bếp, rất ngạo nghễ mà nói: "Anh mày là masterchef của T1 mà, nhớ chứ? Anh làm cả bánh Madeleine với bánh quy cho mọi người còn gì, nên là dăm ba cái bánh này quá dễ với anh. Nhìn nè, xong phần bột rồi đấy!"
"Nói thật, bọn mình đã đốt cháy cái bánh đầu tiên, thực sự là cháy khét theo nghĩa đen luôn ấy." Moon Hyeon-jun cam chịu càm ràm, trong khi vẫn chăm chú một tay ôm cái tô kim loại đựng cái gì đó trông như bột bánh, một tay thì cầm máy đánh trứng quậy đều, hẳn tiếng ồn đinh tai nhức óc ban nãy là do từ đây mà ra.
"Rồi còn làm rớt mất cái thứ hai nữa chứ. Tụi mình tiêu đời chắc rồi."
"Đừng có tỏ ra yếu đuối như vậy nữa." Min-seok nhăn nhó cằn nhằn, rồi dùng một tay ôm đồm hai ba hộp giấy đựng trứng, trông lỏng lẻo như sắp rớt tới nơi. Lee Sang-hyeok liếc sang Min-hyeong, hình như hắn co giật tay chân như thể cũng dự cảm sắp có chuyện chẳng lành.
"Làm tiếp thôi, tao đang cầm trứng đấy, nếu mày-"
Và cứ thế, em chả vấp phải thứ gì cả nhưng vẫn té nhào xuống.
Trứng tách khỏi hộp giấy theo một đường cong rồi đáp xuống, vỡ nát bắn tung toé khắp mặt bếp. Ryu Min-seok ngã chúi đầu đâm sầm vô người Hyeon-jun, cậu ta không lường trước được nên la toáng lên rồi bị đẩy bò rạp trên sàn nhà, tay vuột mất cả tô đựng bột. Choi Woo-je với Lee Min-hyeong thì không hiểu ý nhau, nhướn người cùng lúc chỉ để đỡ được tô bột, kết quả là đâm sầm vô đối phương. Tô bột bánh xoay nhào giữa không trung, rớt trúng túi đựng bột thô một cái "bụp", đám nhóc loi nhoi chìm hẳn trong màn sương trắng mờ mịt.
Còn về phần tô bột bánh trộn nước giữa chừng, thì mình Sang-hyeok hứng trọn hết.
Moon Hyeon-jun lồm cồm bò dậy, liên tục ho ra bột mịn, tay cũng cố gắng phủi chúng khỏi người, từ cậu đến ba người kia đều dính đẩy bột mì đến nỗi tóc bị nhuộm trắng xoá.
"Tao không - tao không nhìn được." Hyeon-jun lắp bắp: "Woo-je, em làm cái gì vậy hả?"
"Gì cơ, em á?" Woo-je tức giận cự nự: "Anh Min-seok mới là người tự nhiên khi không té chứ bộ!"
"Woo-je!" Min-seok gào thét.
"Chậc." Hyeon-jun vặn ngược lời, tháo cặp kín phủ kín bột trắng để chớp mắt ngắm đống hỗn độn họ bày bừa ở bếp, hiển nhiên lập tức nhìn thấy Lee Sang-hyeok đứng đấy, áo dính đầy bột bánh nhớt nhợt, đầu đội nguyên tô bột đang nhỏ tỏng tỏng từ đỉnh đầu xuống phần mái.
Cậu ta sững người, trợn to mắt trông vô cùng hài hước, mấy đứa còn lại đứng cạnh sau khi phủi bột xong cũng đứng hình lúc thấy anh cả đội mình.
"A ha." Min-seok gượng cười, mắt chậm chạp chớp chớp vì sốc (hoặc do em đang cố rủ bột khỏi hàng lông mi mình).
"Hey, hyung" Rồi em lê bước tới chỗ chiếc bánh cháy đen nơi bồn rửa, giấu nó đi như kiểu có thể làm tình hình tốt hơn vậy, còn Choi Woo-je lúng túng dùng ống tay áo - thứ mới nãy còn là màu xanh, để quệt đống bột trên bệ bếp một cách vô ích.
Lee Min-hyeong dè chừng đến chỗ anh, ngập ngừng giải thích: "Tụi em chỉ là định làm cho anh chiếc bánh thôi, nhưng ừm...à..."
Giọng hắn càng nói càng nhỏ dần, cuối cùng hắn dang rộng vòng tay chào đón, ngượng ngùng cười nói: "Chúc mừng mười năm kể từ ngày đầu tiên trở thành tuyển thủ Liên Min Huyền Thoại chuyên nghiệp!"
Lee Sang-hyeok nhìn chằm chằm đám nhóc trước mắt, giơ tay muốn lau sạch bột trộn dính trên tóc, ngón tay cũng nhanh chóng bị lấp đầy bởi đống bột vàng nhạt vừa dày vừa dính.
Anh chăm chú nhìn ngón tay mình, bỗng nhét chúng vào miệng rồi cau mày, vô cảm nói: "Mấy đứa bỏ nhầm muối thay vì đường rồi."
Khắp phòng im thin thít.
"Ồ." Min-seok yết ớt nhẹ giọng đáp lời.
Sang-hyeok lẳng lặng nhìn cả đội từ trên xuống dưới toàn là bột mì trộn trứng, nheo nhóc mở to mắt chờ đợi án tử anh dành cho mình.
Anh cố giữ nét mặt mình vô cảm thêm vài giây, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhịn được mà nhếch môi kéo thành nụ cười, rồi bật cười đến suýt té ngửa.
Sấp nhỏ cảnh giác liếc nhau láo liên, Min-hyeong là người đầu tiên cười theo khanh khách, cuối cùng cả bọn đều cười phá lên, người rung bần bật phải bám vô cạnh bàn mới đứng thẳng được.
"Masterchef của T1 cái đít tao nè." Hyeon-jun cười nói khằng khặc: "Min-seok à, tốt nhất mày nên cắm mặt vào Liên Minh thay vì nướng ba cái bánh này đi."
Em thẹn quá hoá giận, ném trái trứng vào người cậu ta, nhưng Hyeon-jun đã kịp cúi người né đi, rồi lại cười khúc khích.
"Ít ra có còn hơn không." Anh cười bảo: "Cảm ơn mấy đứa nghen."
"Yeah, không phải những trải nghiệm này về sau sẽ đều thành kỉ niệm khó quên sao, nên là thôi cứ vui trước đã ha." Woo-je dáng vẻ đầy thông thái nói đạo lí.
Đột nhiên mọi người ngậm miệng quay qua nhìn nó chòng chọc đến nỗi nó khó chịu giãy nãy lên: "Em nói gì sai à?"
Ryu Min-seok trao đổi ánh mắt với Hyeon-jun, cậu ta nói: "Chỉ là, đôi khi em cũng biết bật ra vài câu nghe hay ho đấy, rồi vẫn lại trở thành đứa ngu ngốc như thường."
"Chú ý từ ngữ nè." Sang-hyeok nhẹ nhàng chỉnh đốn.
Min-hyeong chun mũi khịt khịt, rồi cả bọn lại cười phá lên lần nữa.
Và thế là, Lee "Faker" Sanghyeok - tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất mọi thời đại, đã dành nguyên buổi sáng kỷ niệm mười năm ra mắt chỉ để nhận ra không thể làm gì hơn ngoài việc phải nai lưng ra dọn dẹp căn bếp cùng các nhóc đồng đội nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip