13.
#Chap này phát triển tình tiết câu chuyện
#Viết xong phát hiện toàn là phân cảnh của vihends
Bệnh viện hôm nay đúng là đông như kiến, Park Dohyeon nghĩ.
Mà mình cũng xui thấy mồ.
Cậu đang ở Hàn Quốc, vừa đáp máy bay thuê nhà xong ngồi còn chưa nóng đít đã bị cắn.
Hung thủ chính là con chó ở căn hộ đối diện.
Không phải, cậu thực sự chỉ muốn chào hàng xóm thôi mà, cửa nhà người ta cũng chả khóa, con chó thì cứ sủa hoài, có thể quản tên nhóc tăng động kia một tí được không.
Sau đó cậu bị con chó trong tình trạng kích động kia cắn.
Với chân lý mạng sống là trên hết, cậu vẫn mò tới bệnh viện để tiêm vắc xin — dù sao con chó cắn cậu trông nguy hiểm bỏ mẹ. Cậu gõ cửa hàng xóm lâu ơi là lâu nhưng có vẻ chả có ai ở nhà.
Mãi mới lết được đến bệnh viện trong tình trạng kẹt xe cứng ngắc.
Các y tá hình như đều bận tối tăm mặt mũi, chẳng ai mảy may để ý đến cậu. Nói chính xác hơn thì cả bệnh viện trở nên hỗn loạn. Cậu bị chính y tá đẩy giường bệnh phăm phăm gạt qua một bên, người nằm trên giường được đưa đi cấp cứu đang co giật dữ dội, liên tục giãy dụa muốn ngồi dậy, gào thét đau đớn, những âm tiết vô nghĩa làm da đầu cậu tê dại.
Cậu đành phải tự thân vận động đến phòng tiêm chủng vắc xin.
Trong thang máy lại bị một người gấp gáp va phải, nghe thấy có thứ gì đó rớt xuống nên cậu nhặt lên, là một cái thẻ tên, loại đeo trên cổ. Park Dohyeon ưa làm việc tốt định quay lại đuổi theo người đó thì phát hiện người va vào mình đã sủi mất chả thấy tăm hơi.
Thôi vậy, cậu nghĩ, tí gửi bên quầy tiếp tân tổng hợp cũng được mà.
Sau đó cậu giơ cái tay bị chó cắn đang cầm cái nametag thất lạc ra, rồi bị tống luôn vào phòng cách ly.
Ủa? Đáng nhẽ phải tiêm vắc xin ngừa bệnh dại chứ ta?
Là sao ba?
Tự dưng bắt tui đi cách ly?
Park Dohyeon còn bắt đầu nghi ngờ không biết có phải mình đang mơ không nữa.
Mà những gì cậu chứng kiến qua tấm kính cửa phòng cách ly sau đó càng giống một cơn ác mộng hơn.
Bệnh nhân, bác sĩ, y tá như những con thú hoang dã điên cuồng rượt nhau trong hành lang, có người bị xô vào kính, vai bị gặm nát, có lẽ cắn phải động mạch chủ, máu phun lên kính như mưa—Park Dohyeon chết lặng trước cảnh tượng đẫm máu trước mắt.
Kính phòng cách ly không chỉ rất chắc chắn mà còn có thể cách âm.
Cách âm cực kỳ tốt.
Cậu vừa nhìn thấy Lee Sanghyeok đã bắt đầu đập vào kính.
Dù bịt khẩu trang kín mít nhưng cậu không thể nhận lầm được. Bởi vì cậu còn nhận ra xạ thủ và support của Gen G nhờ vào vóc dáng. Chỉ mỗi một người giống Lee Sanghyeok thì chẳng nói làm gì, anh bạn trông đẹp trai kia chả phải Han Wangho đấy ư?
Hành lang không đèn đóm mà kính cửa sổ phòng cậu bị phủ đầy máu. Cậu thừa nhận có khi cậu đói quá nên sinh ra ảo giác cũng nên, nhưng khó lắm mới thấy được những người sống trông có vẻ bình thường đó trời!
Cậu điên cuồng đập kính.
Son Siwoo không ngờ mình có thể gặp được Park Dohyeon.
Park Dohyeon đã về nước được một thời gian, hai đứa đã nói chuyện điện thoại với nhau trước khi thảm họa bùng phát nhưng vẫn chưa có thời gian để gặp mặt trực tiếp. Lần cuối gặp nhau là ở Mỹ cũng hơn một tháng rồi.
Nhưng Park Dohyeon bên trong cửa sổ quan sát gầy đi nhiều lắm (chắc là do đói), hơn nữa vì không có điều kiện tắm rửa nên râu ria đã mọc xồm xoàm, bết lại một cục, tóc cũng dài hơn, chả sạch hơn bộ râu là bao. Vì nhìn thấy người quen nên mắt sáng như đèn pha, đôi môi nứt nẻ ngoác miệng cười trông càng đần bạo.
Sau khi giải cứu AD bị mắc kẹt ở đây, Son Siwoo vẫn không nhịn được cười, anh đeo khẩu trang chỉ lộ ra nửa mặt nên cứ tưởng mình cười kín đáo lắm. Son Siwoo giả vờ thản nhiên đến gần Park Dohyeon, lại bắt gặp ánh mắt giận dỗi của AD.
Hỗ trợ cà lơ phất phơ rốt cục cũng nhận ra mình cười quá lộ liễu, lập tức nghiêm mặt nói: "Viper cực khổ rồi."
Park Dohyeon lại thấy ánh mặt trời, nhanh nhảu kéo tay support nhõng nhẽo, hồi nãy ở trỏng hét bằng cả tính mạng, lại không được uống bao nhiêu nước nên giờ cổ họng vẫn còn khản đặc. Có lẽ cậu cũng biết lớn tiếng quá sẽ thu hút quái vật nên cố ý hạ giọng, hơi thở phả vào bên tai Son Siwoo run rẩy.
Làm Son Siwoo nhớ lại thời còn ở Griffin, tên nhóc ngang ngược này hở tí là thô lỗ ôm chầm lấy anh rồi giả vờ mệt mỏi, gục đầu lên vai anh lầu bà lầu bầu.
Son Siwoo không phải người thích quan tâm đến người khác, nhưng thực sự đã từng mủi lòng với Park Dohyeon. Ai bảo Park Dohyeon dựa dẫm vào anh chứ, lúc ấy sao anh không nuông chiều cho được.
"Em đói quá." Park Dohyeon rên rỉ.
Hệt như hồi ấy, có lẽ đang tuổi lớn, cứ hễ nửa đêm lại lẩm nhẩm bên tai Son Siwoo, dù đã đánh răng nhưng vẫn nhìn Son Siwoo bằng ánh mắt long lanh, âm mưu xin xỏ một viên kẹo từ kho báu của anh.
Son Siwoo theo phản xạ mò tay vào túi quần, chỉ tìm được một thanh socola bèn móc ra đưa cho cậu. Socola bỏ trong túi vào mùa đông lúc nào cũng vậy, nửa chảy nửa không, Park Dohyeon thỏ thẻ cám ơn, mừng rớt nước mắt.
Son Siwoo vừa buồn cười vừa xót, AD cao hơn anh nửa cái đầu gầy đến nỗi nhận không ra. Anh nhớ khi thảm họa xảy đến, trước khi mất tín hiệu anh từng nhắn tin hỏi Park Dohyeon đang ở đâu nhưng cậu không trả lời. Không phải anh không lo lắng, rất nhiều đêm khuya thanh vắng lại bắt đầu khắc khoải nghĩ đến cậu.
Không ngờ cậu lại thê thảm như vậy, hình như đã bị nhốt ở đây rất lâu rồi, có đói không, có lạnh không, có sợ hãi không.
Son Siwoo cũng rươm rướm.
Hình như anh lại mềm lòng với Park Dohyeon nữa rồi.
"Lâu lắm rồi em chưa được ăn gì." Park Dohyeon ngân ngấn nước mắt.
"Em ở đây từ hồi nào?" Park Jaehyuk cực kỳ sốc trước khả năng sinh tồn của Park Dohyeon.
"Khoảng hai mươi ngày thì phải...hôm nay là ngày mấy?" Park Dohyeon còn liếm sạch socola dính trên giấy gói, cậu lấy điện thoại trong túi ra liếc một cái, "Ngày 23 à, vậy thì 20 ngày rồi."
"Khoan, điện thoại em còn pin á?" Mọi người đều sửng sốt.
"Vâng...mặc dù đã ngắt hết đèn bên ngoài..."
"Tại cúp điện mà?" Han Wangho giải thích, "Bên ngoài mất điện từ lâu rồi, tín hiệu cũng chả có."
"Cơ...cơ mà ổ cắm này vẫn còn điện." Park Dohyeon chỉ vào ổ cắm bên cạnh giường bệnh vẫn đang cắm sạc điện thoại của cậu.
Lee Sanghyeok bước tới kiểm tra, "Hiểu rồi, trong bệnh viện có thể có UPS (nguồn điện liên tục)." Ở một nơi như bệnh viện, có nguồn điện liên tục là chuyện hiển nhiên, đồng nghĩa với hệ thống cung cấp điện của bệnh viện này vẫn hoạt động bình thường.
"Mấy ngày nay em không được ăn uống gì sao?" Son Siwoo thấy cậu mới ăn được một miếng socola đã lấm lem nước mắt.
Điều này thực sự làm anh đau lòng, "Nơi này chỉ có đường và nước muối..."
"Có người cứ vài ngày lại mang đến cho em một chai nước đường..." Park Dohyeon chỉ được uống nước có cảm giác sắp tan thành giấy đến nơi, thều thào nói. "Bả còn tiêm thuốc cho em nữa... với lại, em đánh không lại bả, khỏe lắm luôn, chả giống phụ nữ tí nào..."
Câu nói ấy làm cả bọn dựng tóc gáy.
"...Viper, lần sau có thông tin quan trọng thì thông báo sớm tí đi." Son Siwoo ôm trán, biết thế chả cho cậu socola rồi, còn méo thèm rep mình, lo cho cậu đúng là công toi. Té ra lúc tui ở ngoài kia chạy trối chết, bị lũ zombie đuổi giết, mấy người đã ở đây chứ gì?!
Lee Sanghyeok cau mày, hỏi Park Dohyeon người phụ nữ đó là ai, đang ở đâu, tiêm thứ gì vào người cậu.
Park Dohyeon ngơ ngác, chả biết gì hết.
Ngày hôm đó vô cớ bị giam vào đây, sau đó chứng kiến cảnh mọi người phát cuồng. Cũng may phòng cách ly rất kiên cố, cũng có một vài con "zombie" phát hiện ra cậu, nhưng tụi nó chỉ có thể thèm thuồng nhìn qua cửa kính, cậu sợ tới mức kéo rèm lại. Bởi vì không có thức ăn nên hôm sau bị đói hoa cả mắt, có lẽ đã ngất đi. Khi cậu tỉnh lại, bên ngoài đã không còn thây ma nữa, nhưng cũng chẳng còn ai, đèn cũng tắt hết. Bản thân cũng đang nằm trên giường bệnh, tay chân bị trói vào cạnh giường, tủ đầu giường có một chai nước đường.
Cậu không rõ tình hình bên ngoài ra sao, hơn nữa vẫn còn váng vất vì đói, chỉ có thể chật vật ngồi dậy uống từng ngụm nước đường. Nếu tay chân không bị trói và không có vết máu trên cửa sổ phòng cách ly, cậu những tưởng mình gặp ác mộng. Cậu vật lộn gỡ bỏ dây thừng trên cổ tay và cổ chân. Sau khi thử đạp cửa nhưng không có kết quả mới đành từ bỏ. Đây là tầng bốn, cậu cũng chả dám nhảy xuống, với lại dưới lầu còn có vài "người" quái dị. Điện thoại thì hết pin, sạc xong bật lên mới biết đã một tuần trôi qua.
Sau đó, ký ức của cậu bị gián đoạn. Đôi khi tỉnh táo nhưng nhiều lúc lại không biết chuyện gì xảy ra với mình, có lẽ đã ngất đi.
Lúc đầu cứ ngỡ do mình đói quá nên mới thế.
Nhưng có một lần đang còn tỉnh táo thì cửa phòng mở ra.
Người bước vào là một phụ nữ mặc áo blouse trắng, tóc ngắn, dáng vẻ gọn gàng nhưng mang gương mặt mệt mỏi. Bà ta thấy Park Dohyeon đã tự cởi dây thừng trên cổ tay mình, kích động chạy ào tới ấn lên một bên cổ cậu, một lúc lâu sau mới hỏi cậu có cảm thấy gì đặc biệt không.
Park Dohyeon ngửi thấy mùi máu tanh tưởi, không biết là ở trên người mình hay từ vị "bác sĩ" này, sau đó tự kiểm tra tim gan phèo phổi của mình kỹ càng rồi lắc đầu.
"Bác sĩ" bật khóc.
Park Dohyeon chẳng biết an ủi thế nào, cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình, đang định hỏi "bác sĩ" chuyện gì đang xảy ra thì thấy chóng mặt và khó thở. "Bác sĩ" vội vàng lấy kim tiêm ra, tiêm cho cậu một liều thuốc không rõ nguồn gốc.
Sau đó cậu mất ký ức của hai ngày, lúc tỉnh lại đã là 48 tiếng sau.
Không phải cậu không đấu tranh với "bác sĩ" để được "xuất viện", nhưng cậu thật sự không thể đánh lại "bác sĩ" đó. Cậu còn không biết mình đang được "điều trị" cái gì, ngay cả trí nhớ cũng không được liền mạch.
Đột nhiên Lee Sanghyeok có một suy đoán khủng khiếp: "Cậu thức được mấy tiếng rồi? Mỗi lần mất trí nhớ là bao lâu?"
"Để em nhớ coi, em tỉnh dậy lúc 3h chiều ngày 22, cũng gần 24 tiếng rồi. Trước đó mỗi lần ngất đi phải đến hai ngày, nhưng thời gian tỉnh táo cũng không được lâu..."
Han Wangho lùi lại một bước, Park Jaehyuk cũng kéo Son Siwoo đứng gần nhất giật lại.
Không khí trở nên căng thẳng.
Park Dohyeon không phải chưa từng nghĩ liệu trong thời gian bất tỉnh, có khi nào mình đã trở thành một trong những "người" ngoài kia.
Nhưng cậu thật sự không biết.
Lúc này cậu tủi thân đứng trong xó phòng, nhìn Son Siwoo vừa cứu cậu bị Park Jaehyuk kéo ra xa.
Cả trái tim và cơ thể của Park Dohyeon đều run rẩy.
Không sao. Dù gì bình thường Son Siwoo cũng đâu ưa gì cậu.
Cậu cúi đầu cười tự giễu.
"Cám ơn." Ngay cả chính cậu cũng không nhận ra mình đang khóc, "Xin lỗi nhé, có lẽ em thực sự rất nguy hiểm."
Cậu cảm thấy mình là một thằng khốn nạn, đáng lẽ không nên gây ra tiếng động khi nhìn thấy những người quen đi ngang qua cửa sổ. Chính cậu cũng không nói rõ ràng, chỉ là lúc đó quá bất ngờ, giờ nghĩ lại đúng là ích kỷ—bởi vì ngay cả bản thân cũng không nắm được tình trạng cơ thể mình. Nếu cậu thực sự biến thành "quái vật" và mất quyền kiểm soát cơ thể, chẳng phải Son Siwoo và những người đang đứng cùng phòng với cậu sẽ trở thành người nông dân, mà chính cậu là con rắn lấy oán trả ơn sao.
Cậu tự trách và không ngừng xin lỗi.
Son Siwoo nhìn Park Dohyeon—vừa tủi thân vừa áy náy chôn cả mặt vào cánh tay chùi nước mắt, bị đói khát và tinh thần bất ổn bào mòn khiến cậu như một chiếc lá héo úa run rẩy.
Son Siwoo thực sự mủi lòng.
Anh giằng tay ra khỏi Park Jaehyuk, chầm chậm bước về phía Park Dohyeon.
Giống như rất nhiều lần trước đây, bước đến an ủi đứa em trai trông có vẻ mạnh mẽ sau mỗi trận thua.
Son Siwoo bình tĩnh vòng tay qua bờ vai bây giờ không rộng hơn anh là bao, nhẹ nhàng vuốt lưng Park Dohyeon, ngoài miệng vẫn ghét bỏ bảo: "Park Dohyeon, bao lâu cậu chưa tắm rồi thế, hôi rình."
Con rắn được người nông dân ôm trong lòng cảm nhận được thân nhiệt ấm áp.
Nó sẽ dần thức tỉnh.
Park Dohyeon lại thấy cảm giác hoa mắt chóng mặt đó, bắt đầu khó thở, tim hẫng một nhịp rồi đập điên cuồng.
Nhanh chạy đi, Son Siwoo, là suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu.
Cậu cắn môi, nếm được mùi máu mới tỉnh táo được chút. Park Dohyeon thở hồng hộc đẩy mạnh Son Siwoo về phía Park Jaehyuk—
—bây giờ cậu rất khỏe, Son Siwoo gần như bị xô tới cánh tay của Park Jaehyuk. Lee Sanghyeok và Han Wangho tức thì ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cây gậy bóng chày của Han Wangho đã giơ lên.
Park Dohyeon ôm đầu, đầu cậu đau như búa bổ, nhịp tim hỗn loạn, hơi thở dồn dập.
Cậu gào lên: "Tránh xa tôi ra!"
"Dohyeon!" Son Siwoo run rẩy gọi tên cậu.
Nhưng Park Dohyeon không nghe thấy.
Cậu hoàn toàn biến thành một người khác, điên cuồng lao về phía mọi người đang rút lui ra khỏi cửa, Park Jaehyuk vội vã đóng cửa lại, nhưng Park Dohyeon bây giờ rất khỏe, cơ thể tuy gầy yếu nhưng vẫn có thể bộc phát sức mạnh cực lớn khiến Jaehyuk bàng hoàng. Son Siwoo giúp Lee Sanghyeok và Park Jaehyuk chặn cửa lại, không cam tâm gọi tên cậu, "Viper! Park Dohyeon!"
"Vô ích."
Giọng nói của một phụ nữ trung niên vang lên.
"Tránh ra."
Lee Sanghyeok quay đầu lại nhìn thấy một phụ nữ mặc chiếc áo blouse đẫm máu, có lẽ chính là "bác sĩ" mà Park Dohyeon nhắc tới.
Phía sau bà ta là những người chia ra hành động hồi nãy, Bae Seongwoong, Jang Hyuk, Lee Minhyeong và Ryu Minseok.
Park Dohyeon điên cuồng lao ra ngay lúc bọn Park Jaehyuk buông tay. Người phụ nữ lập tức nhào đến bóp cằm Park Dohyeon — bà ta rất cao, phải đến một mét bảy, chỉ cần nhấc tay đã với tới cổ Park Dohyeon. Bà ta có vẻ đã quen, không thèm để ý Park Dohyeon đang quơ quào bóp chặt vai mình.
Park Jaehyuk sốc thực sự, bây giờ Park Dohyeon rất khỏe, mà người phụ nữ này chỉ bằng một tay đã xách cổ Park Dohyeon tống vào trong phòng cách ly.
"Bác sĩ" bình tĩnh siết cổ Park Dohyeon cho đến khi cậu ngất lịm, rồi tiêm một mũi vào cổ cậu.
"Cậu ta cần phải ngủ."
#Tui có điều muốn nói: Dohyeon không sao đâu, cứ yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip