9.
#Chương này bắt đầu tiết lộ một số sự thật đầu tiên về thảm họa, nhưng vẫn chưa xong
Trước khi rời siêu thị, Lee Sanghyeok đi vòng qua kho hàng số 1 tách biệt hai kho hàng còn lại gõ lên cửa sổ.
Anh viết vào điện thoại một dòng chữ: 【 Muốn đi cùng bọn tôi không?】
Thật ra, bây giờ ở yên một chỗ trong kho hàng số 1 này chưa chắc đã an toàn hơn—vân tay mở cửa là ngón tay của quản lý Kim đã bị anh cắt đứt, nói cách khác, kho hàng số 1 không khác gì một tòa thành bị vây hãm. Một khi các thành viên T1 và Gen G mang theo máy đuổi chuột rời khỏi cửa sổ này, lũ thây ma đang hau háu nhìn họ sẽ lập tức bao vây. Mà nếu nhân viên siêu thị ở kho số 2 và kho số 3 chó cùng rứt giậu rất có thể sẽ dùng vũ lực phá hủy cửa chống cháy kho số 1, thì nơi này sẽ không còn hoàn toàn khép kín nữa.
Không nói đến lũ zombie.
Đám loài người điên rồ còn đáng sợ hơn.
Nhưng có vẻ chẳng kẻ sống sót nào sẵn sàng rời khỏi pháo đài tưởng chừng bất khả xâm phạm không lo đến cơm ăn áo mặc này.
Qua cửa sổ, anh nhìn thấy những con người đang co cụm trong đó với vẻ mặt sợ hãi, cũng có tức giận nhưng phần lớn là hoang mang. Đa số những người còn sót lại bên trong, hoặc là mang năng lực đặc biệt có thể "làm việc" cho quản lý Kim, hoặc là vì nhờ thân phận nữ giới cùng khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ như cừu non chẳng mảy may biết đến những việc làm của quản lý Kim—nói cách khác, bọn họ vẫn luôn bị quản lý Kim đánh lừa, chẳng khác gì thú cưng bị nuôi nhốt, chưa bao giờ nếm mùi nguy hiểm, càng không muốn thoát khỏi xã hội không tưởng nhỏ bé này.
Ai lại muốn vất vưởng cùng một đám người xa lạ khi đã có nơi ăn chốn ở ổn định cơ chứ?
Lee Sanghyeok thở dài, định bước xuống khỏi nóc xe. Nghĩ ngợi rồi vẫn để một chiếc máy đuổi chuột điện tử bên bậu cửa sổ.
Nhưng cửa sổ lại bị gõ thêm lần nữa.
Là bác sĩ Jang, mà theo lời kể của Kang Minseo bị quản lý Kim uy hiếp bắt phải rút máu của em.
Vậy nên tiểu đội lánh nạn hiện tại gồm có sáu đứa T1, 5 đứa của Gen G và Kim Kwanghee, cùng với Park Jeesun, bạn nhỏ Kang Minseo và bác sĩ Jang Hyuk đang trong kỳ nghỉ thì gặp nạn.
Có lẽ Kang Minseo vẫn là bóng ma tâm lý đối với bác sĩ Jang, nói kiểu gì cũng không muốn ngồi bên xe Gen G. May là giờ chả có CSGT nào rảnh rỗi làm việc, chẳng ai bận tâm đến chuyện xe T1 chở quá tải thêm một đứa trẻ.
Tụi nó lái xe đến vùng núi phía tây thành phố Seongnam.
Mật độ dân cư càng thấp càng an toàn. Chưa kể trên núi có thể quan sát sân bay quân dụng ở chân núi — nếu lực lượng cứu viện của quân đội đến có thể kịp thời phát hiện để phát tín hiệu cấp cứu.
Không thể không kể đến, hành trình tìm kiếm trang bị của Gen G ở trung tâm mua sắm gặt hái thành quả không nhỏ. Bọn nó thuận tiện chôm được bộ đàm từ nhân viên bảo vệ đã biến thành zombie. những chiếc đũa kim loại của Choi Hyeonjun được nâng tầm bằng chiếc nỏ—mặc dù chỉ là cái nỏ đồ chơi, nhưng mũi tên đồ chơi được thay bằng đũa kim loại và đinh thép dài khiến lực sát thương lên tầm cao mới. Gậy bóng chày của Han Wangho cũng được cải tạo, đầu gậy được đóng bằng đinh thép trông đáng sợ gấp bội. Son Siwoo tìm thấy cung và mũi tên nhẹ hơn. Đương nhiên tụi nó cũng không quên thuận tay gom phi tiêu, dây câu, gậy leo núi rìu phá băng các thứ cho các thành viên T1, đồng thời tìm cách lấy lại số vũ khí bị "tịch thu" trong quá trình giải cứu. Choi Wooje lắp rìu phá băng vào cây gậy dài của nó rồi dùng máy khoan điện cầm tay siết vít cố định—giờ đây cột cờ của T1 hoàn toàn trở thành một thứ vũ khí lạnh, sau khi cải tiến xong vũ khí mới, Choi Wooje tự sướng đặt cho nó cái tên ngầu lòi là "Búa thần Mjolnir".
Mấy đứa ngồi đó dù từng chơi Jayce hay chưa đều cạn lời.
"Không hổ là toplane của T1, trí tưởng tượng phong phú phết." midlane và cặp bot Gen G đồng thanh.
Choi Hyeonjun hiếm khi không "tị nạnh" cũng tỏ vẻ đồng tình.
Trên núi đã sang đông, lá rụng về cội.
Bọn nó đóng quân ở một khoảng đất trống nhỏ trên đỉnh núi, sáu chiếc lều được dựng thành vòng tròn, nóc lều treo máy đuổi chuột điện tử. Ở giữa khu trại nhỏ, Son Siwoo và Bae Seongwong làm một đống lửa bằng củi khô và lá rụng. Lee Sanghyeok với Han Wangho quấn dây câu quanh những cái cây gần đó để tạo thành một cái vòng bao quanh khu trại, nhờ đèn led trên dây câu—nếu có zombie lại gần có thể giúp các thành viên gác đêm phát hiện ngay lập tức
Park Jaehyuk thì phụ Park Jeesun nấu mì bằng một cái xô sắt—bảo phụ thế thôi thực ra cũng chỉ có khuấy nước, đổ gói gia vị và rau củ sấy vào "nồi".
Mì gói nóng hổi, rõ ràng là món ăn phổ biến nhất trong cuộc sống, thế nhưng lại làm cho mọi người cảm động suýt khóc.
Nước còn chưa sôi mì còn chưa mềm đã có đứa túm tụm lại, nhiều chuyện với nhóm hai người nấu ăn, sau đó ứa nước miếng trước mùi thơm nức mũi. Lúc này đã múc mì ra, cả đám quây quần quanh cái nồi, dùng cành cây làm đũa, ngấu nghiến cao lương mỹ vị lâu lắm rồi không được nếm.
Nhưng bác sĩ Jang mới gia nhập hình như biết mình lạc lõng.
Anh ta không đi tới tham gia thưởng thức mùi thơm hấp dẫn của mì ăn liền với tụi nó mà hỏi xin Lee Sanghyeok một chút bánh mì và mứt trái cây.
Thực ra, ngoại trừ Kang Minseo không đứa nào phản đối người sống sót mới gia nhập này, thêm một người cũng đồng nghĩa thêm hy vọng mà đúng không? Chưa kể anh ta còn là bác sĩ. Ngay cả Park Jeesun luôn bảo vệ Kang Minseo cũng không tính toán đến hiềm khích anh ta rút máu của thằng bé— dù gì anh ta cũng bị ép buộc— mời anh ta đến ăn chút đồ nóng.
Nhưng anh ta một mực từ chối.
Lee Sanghyeok lại rất dứt khoát, đưa cho anh ta một ít bánh mì sandwich. Bác sĩ Jang lịch sự cám ơn rồi lặng lẽ đến rìa trại, ngồi trên cái nệm nhỏ mà anh ta mang theo thưởng thức bữa tối của mình.
Lee Sanghyeok nhìn bóng lưng cô đơn chơ vơ của anh ta, trầm ngâm suy nghĩ.
Có lẽ đây là những ngày yên bình nhất tụi nó được trải qua kể từ khi thảm họa xảy ra. Sóng siêu âm phát ra từ máy đuổi chuột điện tử hệt như một lá chắn vô hình cũng cho tụi nó thêm một lớp bảo vệ tinh thần. Cảm giác an ủi này giống như gặp được hồ nước giữa sa mạc, tìm được hang động ẩn náu giữa cơn bão tuyết.
Ngọn lửa sưởi ấm những người ngồi vây quanh nó, thức ăn vừa nuốt xuống bụng đã đánh thức hệ tiêu hóa hoạt động tối đa sau một thời gian dài. Củi khô bùng cháy trong ngọn lửa, tỏa ra khói của gỗ và than củi.
Đột nhiên, tụi nó có cảm giác đây chỉ là một chuyến team building trong kỳ off-season.
Đã lâu lắm rồi mới có khoảng thời gian yên bình thanh thản đến vậy.
Ăn uống xong xuôi, tụi nó dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ. Park Jeesun và nhóc con cần một cái lều riêng, còn những thằng con trai khác chỉ có thể chia nhau năm túp lều còn lại.
Đồng đội sống chết có nhau là một chuyện, có quyền được ngủ thoải mái lại là chuyện khác.
Thế là biến thành trò chơi trẻ con oẳn tù tì để phân thắng bại— thắng làm vua, thua ngủ ngoài.
Lee Sanghyeok là người trực đêm bữa nay, cười cười không tham gia vào trò "cuộc chiến sống còn" trẻ con của lũ nhỏ, xách túi ngủ của mình rời khỏi chiến trường. Han Wangho cũng phải gác đêm nhưng vẫn rất hăng hái gia nhập cuộc chiến, bị Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon bắt tay "dẹp gọn" nốc ao luôn.
Từ vẻ mặt hớn hở của Ryu Minseok, mở mồm là thêm dầu vào lửa chọc ngoáy, cùng với cái đuôi vô hình đang dựng lên, thêm cả Lee Minhyeong bên cạnh nó còn toát ra vẻ "simp" không lối thoát, Lee Sanghyeok dám khẳng định, trăm phần nghìn Ryu Minseok là đứa đầu tiên cán đích rồi, đã có cái "giường" cho riêng mình— mà thằng nhóc AD cười rớt hết giá kia thì không biết, nhưng chắc chả sao đâu, cũng không chết cóng nổi.
Trận đấu giữa Choi Wooje với Moon Hyeonjun đang tới hồi gay cấn, từ bo1 đến bo3 biến thành bo5—hai đứa trẻ con chả thèm quan tâm đến chuyện gà nhà đá nhau mà quyết so tài cao thấp cho bằng được. Lee Sanghyeok chắc mẩm, cho dù Moon Hyeonjun có thắng thì đứa ngủ trong lều vẫn là Choi Wooje cho coi—Moon Hyeonjun chỉ thích chơi với Choi Wooje, chọc nhỏ em cực kỳ đáng yêu này tức hồng hộc, cho đến khi dẩu môi rồi giả ngơ nhõng nhẽo.
Son Siwoo đối đầu với Kim Kwanghee...ủa? Park Jaehyuk không lẵng nhẵng theo Kim Kwanghee à? Ầy, dù gì thì lát nữa cũng mặt dày chui vào túi ngủ của Kim Kwanghee ấy mà. Chả có gì sất.
Bae Seongwoong thì đóng vai trò huấn luyện viên duy nhất có mặt ở đây— vốn anh cũng không định giành lều mà gác đêm với Lee Sanghyeok và Han Wangho—nhưng bọn nhỏ nhất quyết không cho, sau nhiều lần bị lôi kéo, anh tham dự với vị trí cuối cùng trong cuộc chiến tranh giành. Lúc này, huấn luyện viên đang thực hiện nghĩa vụ của "huấn luyện viên" làm trọng tài cho mỗi hiệp đấu. Bae Seongwoong giống như giáo viên mẫu giáo cố gắng chơi đùa với mấy đứa nhỏ, dù mệt hết cả hơi nhưng đã lâu không cảm thấy hài lòng thế này.
Thực ra có mười một thằng con trai, hai đứa ngủ một lều, một cái có thể chật chội nhưng vẫn chứa nổi ba đứa— chẳng qua tụi nó muốn chơi đùa thỏa thích tí ấy mà.
Cứ kệ tụi nó. Bae Seongwoong vui vẻ nghĩ.
Có lẽ do tôn trọng người lạ nên bác sĩ Jang nghiễm nhiên được tụi nó nhường một chỗ trong lều, nhưng bản thân anh ta cũng không biết tin vui này đang lủi thủi một góc suy nghĩ về nhân sinh.
Sau đó, có một người ngồi xuống bên cạnh bóng lưng cô đơn của bác sĩ Jang.
Anh ta lặng lẽ dịch người qua một bên. Lại nghe người bên cạnh hỏi.
"Hẳn là anh có điều muốn thú nhận với tôi đúng không?"
Anh ta ngạc nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm mặt nghiêng của người ấy—
Gần một tháng lang thang khắp nơi khiến khuôn mặt chàng trai trẻ trở nên sắc sảo hơn, khóe miệng như loài mèo tô đậm thêm vài phần khí chất của kẻ săn mồi. Bác sĩ Jang vốn bận bù đầu, không để ý bất kỳ thứ gì ngoài chuyên ngành của mình. Nhưng thực ra anh có chút ấn tượng với chàng thanh niên này — đương nhiên là ở trên màn ảnh, khi đó anh còn đang du học bên Mỹ, chỉ biết ngày hôm đó ở Staples Center khán giả reo hò cổ vũ trước ID của người này, tuy anh không biết cậu ta, nhưng anh biết, người này với mình đã được định trước sẽ đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực của bản thân,
Tuy nhiên so với hình ảnh thoáng quá trên tấm poster của nhiều năm trước, chàng trai trẻ trước mặt đã thay đổi rất nhiều. Ngây ngô ngại ngùng lắng đọng bởi chững chạc trầm tĩnh, tĩnh lặng như nước chảy sâu. Người đối diện nhìn xoáy vào anh, hệt như con sứa dưới biển sâu, trông có vẻ yếu ớt nhưng mọc đầy gai độc, cùng lời lẽ sắc bén.
"Làm gì có ai mang kim tiêm và garo khi đi du lịch, dù có tự nhận là bác sĩ đi chăng nữa." Ánh mắt của chàng trai trẻ trở nên lạnh lùng, hệt như lưỡi dao băng cắt xuyên da.
Bác sĩ Jang vẫn im lặng. Anh ta cúi đầu không nhìn Lee Sanghyeok mà quay qua quan sát đám cỏ khô héo dưới chân mình.
Như thể một thập kỷ đã trôi qua, anh ta đưa tay ngắt những chiếc lá khô héo úa, chậm rãi nói.
"Tất nhiên tôi không phải bác sĩ."
"Tôi là tiến sĩ Jang Hyuk, nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm an toàn sinh học KCDC, tôi thực sự đang trong kỳ nghỉ—"
"Vào ngày 26 tháng 11, các nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm chúng tôi đã nhận được một số mẫu sinh học từ dự án nghiên cứu hợp tác quốc tế tại sân bay quân sự lân cận."
"Ngày hôm đó sau khi trở về, thầy của tôi giáo sư Chunyeong, nói chính xác hơn, toàn bộ các nhà nghiên cứu tham gia buổi tiếp nhận đều xuất hiện triệu chứng sốt vào khuya hôm ấy. Ngoại trừ tôi. Lúc đó bọn tôi còn nghĩ chỉ là cảm sốt do mùa hoặc do một loại bệnh truyền nhiễm nào đó. Dù gì triệu chứng cũng chỉ là phát sốt, mất sức, buồn ngủ. Cậu biết đấy, mùa này bị cảm cúm là chuyện rất bình thường."
"Vì các nhà nghiên cứu khác đều mắc bệnh, mà đã hai năm rồi tôi chưa được nghỉ phép, nên tôi đã xin viện cho nghỉ—đến khi thầy và các đồng nghiệp bình phục mới bắt đầu thực hiện dự án."
"Thế nhưng ba ngày sau tôi lại nhận được thông báo, bệnh tình của thầy đang ngày càng xấu đi. Mà vợ tôi cũng bắt đầu lên cơn sốt và thấy buồn ngủ. Cậu phải biết, suốt hai ngày nghỉ bọn tôi không bước chân ra khỏi nhà..."
Nếu như lúc đầu Jang Hyuk còn cố gắng kể lại một cách bình tĩnh, thì tới đây anh ta đã bắt đầu nghẹn ngào.
"Tôi nghĩ là do nụ hôn đó. Cũng là nụ hôn cuối cùng của bọn tôi." Anh ta khóc, "Xin lỗi."
Anh ta nhận chiếc khăn giấy Lee Sanghyeok thức thời đưa qua.
Ban đầu Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy hành tung của vị "bác sĩ" quá đáng ngờ, có thể đã biết được một số thông tin liên quan đến virus, nhưng không ngờ anh lại nghe được lời khai gần như trực tiếp như vậy.
Mà dựa vào lời kể của Jang Hyuk, anh láng máng nhìn ra chân tướng của sự việc.
"Tôi ở trong phòng cách ly của thầy, tận mắt chứng kiến ông phát điên. Đừng hiểu lầm, thầy tôi không phải "zombie", ít nhất vào thời điểm đó vẫn chưa phải. Lúc ấy ông cực kỳ hung hãn, ngoài ra cũng không sợ nước hay ánh sáng, biểu hiện rất giống thể cuồng của mắc bệnh dại.
"Bệnh dại? Bọn tôi từng nghi ngờ như vậy, nhưng rõ ràng mọi người cũng nhận ra có điều gì đó không đúng, không chỉ vì kết quả xét nghiệm của ông không hề dương tính với bệnh dại, thậm chí không dương tính với bất kỳ loại virus nào, chưa kể các đồng nghiệp khác của tôi cũng bắt đầu lần lượt phát bệnh."
"Các nhân viên, người nhà, bạn bè sau khi bị bọn họ cắn một ngày sau đã lên cơn sốt. Vợ tôi cũng trở nên bạo lực, tôi càng lúc càng khó kiềm chế được nên buộc phải đưa cô ấy đến bệnh viện. Ở trong bệnh viện, cô ấy đã cắn bị thương một y tá đang tiêm thuốc cho mình."
"Gần mười phút sau, cô y tá đó đã biến thành thứ mà các cậu đã nhìn thấy."
"Vợ tôi có được một khoảnh khắc lấy lại ý thức, lúc đó tuy rằng mạch đập của cô ấy đã trở nên mỏng manh, vẫn mang dục vọng tấn công theo bản năng, còn cắn tôi bị thương... nhưng di nguyện cuối cùng của cô ấy, là cầu xin tôi cho cô ấy một cái chết nhanh chóng."
"Tôi nghĩ cậu chưa bao giờ trải qua trải nghiệm đau đớn khắc cốt ghi tâm như vậy đâu. Tôi không còn bận tâm đến bất kỳ thứ gì nữa, không quan tâm bệnh viện trở nên hỗn loạn, cứ vậy cùng với người vợ đã khuất của mình, trở về nhà. Tôi khóa chặt ngôi nhà lại, chuẩn bị cho mình một liều tiêm làm tắc động mạch, một khi mất đi ý thức tôi sẽ tự kết liễu đời mình."
"Nhưng đến tận ba ngày sau tôi vẫn không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào, ngoại trừ cơn chóng mặt do tuyệt thực."
Não bộ của Lee Sanghyeok chấn động bởi một lượng lớn thông tin.
Anh nhớ những gì mình đã chứng kiến, cuộc họp báo khi virus bắt đầu bùng phát, những bài đăng trên mạng—
Nhà nghiên cứu bị lây nhiễm trong phòng thí nghiệm, ba ngày sau xuất hiện các triệu chứng như bệnh dại...
"-đây là—một chủng loại bệnh mới tương tự như bệnh dại..."
"-căn bệnh này có thời gian ủ bệnh, từ một đến ba ngày..."
Vợ của Jang Hyuk với mạch đập yếu ớt đã cắn bị thương y tá...
"-dấu hiệu sự sống của bệnh nhân rất yếu, nhưng lại có biểu hiện kích động..."
Khoảng mười phút sau khi bị cắn cô y tá biến thành "quái vật" ..
"-rất nhiều cư dân mạng chứng kiến các vụ tấn công nói, người bệnh nhanh chóng phát bệnh..."
"-chúng tôi vẫn chưa tìm ra bệnh nhân số 0..."
Đúng vậy, nếu nguồn lây nhiễm là "mẫu thí nghiệm" mà Jang Hyuk nói thì sao? Nếu bệnh nhân số 0 là một nhóm các nhà nghiên cứu khoa học bản thân cũng chẳng mảy may hay biết, thì——
Lee Sanghyeok bỗng đứng phắt dậy, kinh hoàng nhìn thanh niên đẫm nước mắt trước mặt mình——
"Anh——"
"Là người nhiễm trùng không triệu chứng." Họ đồng thanh nói.
"Cũng thuộc trong nhóm những người đầu tiên bị nhiễm bệnh." Trên mặt Jang Hyuk vẫn còn vương nước mắt, nhưng giọng điệu lại lãnh đạm, như thể thẩm phán tuyên án tử hình trong phiên tòa, mà người bị kết án vẫn là chính anh.
Anh ta thờ ơ quan sát toàn bộ bất hạnh, lướt qua những thảm họa kinh hoàng cùng bi kịch đẫm máu nhẹ như gió thoảng.
Đúng vậy, nếu những cái xác không hồn không biết đến đau khổ bây giờ được coi là chúng sinh, thì anh ta, chính là đấng sáng thế.
Sao có thể trông đợi thần linh đi yêu thương một cọng cỏ cơ chứ?
Lee Sanghyeok dựng tóc gáy. Cơn gió lạnh đầu đông lướt qua phần gáy lộ ra ngoài của anh, tựa như tay áo của tử thần.
#Về thây ma, những thông tin có thể công khai:
Giống như tất cả các loại đại dịch virus trong lịch sử loài người, tồn tại những người miễn dịch và những người nhiễm trùng không có triệu chứng.
PS: Một số trò chơi và phim ảnh có chủ đề về zombie đã sử dụng các trường hợp lây nhiễm không có triệu chứng để phát triển câu chuyện, chẳng hạn Road to Survival và 28 Weeks Later.
Trong lịch sử, thật sự có một người nhiễm bệnh không có triệu chứng, đóng vai trò là "nguồn bệnh" gây ra đại dịch—— Typhoid Mary, các bạn quan tâm có thể tìm kiếm.
Tui là fan của các thể loại zombie, là sinh viên ngành kỹ thuật nên có chút kiến thức về y khoa nhưng không nhiều, có bị bug chỗ nào thì xin mọi người chỉ ra chỗ sai nha (cúi đầu).
Note: Vì chap này có nhiều kiến thức y khoa nên mình sẽ dịch thoáng nghĩa nhất có thể, nếu có chỗ nào không hiểu thì cmt mình sẽ giải đáp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip