Xin đừng rời xa | BenKer
Couple: Bengi x Faker
_______________
Sau mỗi trận đấu, tôi lại nằm cuộn mình trong vòng tay ấm áp của người, mặc cho những cái hôn yêu phủ đầy đôi gò má. Người xoa đầu, vuốt ve tôi và bảo hôm nay tôi giỏi lắm, tôi thật tốt, và người tự hào về tôi. Chẳng có mấy khi mà cái vẻ ngoài nghiêm túc với lũ trẻ của người được trưng ra trước mặt tôi, vì những tiếng ngọt ái ân dường như đã luôn ắp đầy trên khuôn miệng, và người chỉ dành nó cho riêng tôi đấy mà thôi!
"Seongwoong hyung! Em muốn thử dùng con tướng này đi mid!"
"Seongwoong hyung! Em pick Lissandra nhé?
"Seongwoong hyung! Hôm nay em chơi Orianna có ổn không?"
"..."
Ôi tôi gọi tên người như một lời quen đã sẵn treo trên đầu lưỡi, và có đôi lúc tôi trộm nghĩ, có phải mình đã nghiện cảm giác được người che chở, được người nuông chiều và được người công nhận rồi hay không? Có mấy dạo tôi bảo người rằng: "Này! Em lớn rồi đấy. 26 tuổi rồi nên đừng đối xử với em như con nít có được không?, và người chỉ từ tốn đáp lời: "Đối với anh, em mãi mãi là Hyeokie của năm 19 tuổi."
Và rồi người nắm lấy tay tôi mà ve vuốt, lướt nhẹ qua vết sẹo trên mu bàn tay tôi, và cứ thế môi chạm môi thấm cho cho yêu mến ngọt ngào như vị nắng xuân len lỏi trên cành lá. Ánh mắt người qua ngần ấy năm vẫn luôn nhìn tôi đầy bao dung như thế, đến nỗi tôi chẳng biết nếu thiếu mất người trong cuộc đời, liệu tôi có còn là chính mình nữa hay không.
Hằng đêm tôi vẫn luôn nguyện cầu cho người sẽ yêu tôi mãi mãi...
"Hôm nay em chơi tốt lắm!"
Tôi chỉ cần bấy nhiêu đó mà thôi! Một lời khen của người, và tôi sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ. Có đôi lúc, tôi sẽ yêu cầu người thêm một cái hôn yêu, và hầu như lần nào người cũng đều đáp ứng. Trong một góc khuất nào đó tránh xa khỏi ánh mắt của lũ trẻ, của staff, của Haneul và Kang Hee, tôi cứ thế tan trong vòng tay người, tận hưởng đôi môi chỉ dành những tiếng yêu đương cho tôi là duy nhất.
"Em bắt đầu nghiện được anh hôn rồi đấy à?"
"Chắc vậy..."
...
Nhưng dạo gần đây người lạ lắm!
Những cái ôm bắt đầu thưa dần, cả những lời yêu cũng chẳng còn được nghe thấy nữa. Người hay đi uống rượu một mình, thỉnh thoảng không nén được tiếng thở dài mỗi khi tôi chơi lỗi, và mọi thứ cảm giác tồi tệ cứ kéo đến khiến tôi bỗng chốc hoang mang.
"Anh có còn thương em không?"
"Còn chứ."
Người nói thế thì chính là như thế, nhưng trong lòng tôi thì lại có thêm một câu hỏi khác nhưng chẳng dám nói nên lời, rằng: "Vậy tại sao em lại không thấy được? Tình yêu của anh đã ở đâu mất rồi?"
Người là một nỗi vấn vương đã bén rễ trong lòng tôi qua muôn ngày đoạn tháng, khiến tôi không nỡ đào sâu vì sợ rằng mình sẽ làm vỡ nát trái tim nhau.
Người chỉ có yêu tôi mà thôi.
Đôi lúc tôi tự cho mình cái niềm tin cao ngạo đó, nhưng giấc mơ nào mà không tỉnh, hoa lá xinh nào mà chẳng tàn phai, tôi chỉ là không nghĩ mình sẽ rũ bỏ niềm tin của chính mình nhanh như thế!
"Anh hết yêu em rồi có phải không?"
"Sao em hỏi thế?"
Tôi biết vì sao mình hỏi thế, nhưng lại không đủ can đảm cho anh thấy những suy tư sâu thẳm tận tâm hồn. Tôi sợ người hết yêu tôi, tôi sợ người sẽ rời bỏ tôi như những cơn ác mộng dai dẳng ngày xưa ấy. Người nhìn tôi, trầm ngâm chờ đợi câu trả lời. Tiếng thông báo đã tìm thấy trận đấu cứ vang lên rồi lại dứt, vang lên rồi lại dứt, và chẳng còn nghe thấy nữa khi bóng dáng kia nhoài người về phía bàn máy tính rồi tắt game đi.
Tôi lại ở trong vòng tay người như bao năm nay vẫn thế. Mùi hương nước hoa quen thuộc hòa trộn cùng mùi thuốc lá chưa tan vấn vương trên cổ áo, khiến tôi bỗng chốc lo sợ rằng đây là cái ôm cuối cùng để rồi cách xa. Trái tim tôi đập rộn lên, và nước mắt đã đong đầy để chực trào trên gò má. Dù đã kinh qua biết bao nhiêu trận đấu căng thẳng trong suốt 10 năm sự nghiệp, nhưng tôi vẫn không tài nào quen được với cảm giác thấp thỏm mỗi khi người lặng im.
"Dạo gần đây có vẻ như anh đã lạnh lùng với em rồi nhỉ?"
Trong phòng stream nhỏ chỉ còn lại tôi với người, và tôi nghe được cả tiếng tim mình thổn thức. Người hôn tôi, một nụ hôn rồi lại hai nụ hôn, rồi sau đó là triền miên tưởng chừng như không dứt.
"Anh không muốn làm em phân tâm, vì những trận sau này sẽ ngày càng khốc liệt. Việc kéo em chìm quá sâu vào tình yêu có thể làm em không giữ được phong độ, và anh sẽ chính là người hại em."
"Chỉ vì như thế mà anh đã tỏ ra lạnh nhạt với em sao?"
Tôi nghe giọng mình nghẹn ngào và uất ức. Chẳng có mấy người thấy được tôi nổi giận, cũng chẳng có mấy người thấy được tôi yếu đuối, như người. Trời ơi tôi phải làm sao đây khi người vẫn luôn lo nghĩ cho tôi nhưng chính điều đó lại làm tôi khó chịu!
"Có vẻ anh đã quan tâm em sai cách rồi nhỉ?"
Người cúi xuống, dối diện với tôi đang ngồi trên ghế. Ánh mắt của người in hằn bóng hình tôi, và nó đẹp rạng ngời như những vì sao lấp lánh. Tôi không còn nhớ rõ mình đã phải lòng người như thế nào, hay cái cách tôi đã đắm chìm trong vòng tay của người ra sao, chỉ nhớ rằng vào mỗi lúc tôi gục ngã, thì người vẫn luôn ở đó và ôm lấy tôi vào lòng. Suốt ngần ấy năm dài, mọi điều người làm đều nghĩ về tôi trước nhất, thế mà tôi lại thoáng chốc nghi ngờ người đã hết yêu tôi.
"Nghe này Hyeokie, anh xin lỗi vì đã làm em cảm thấy thiếu an toàn. Anh chỉ muốn em tập trung cho những điều chính đáng thôi... Anh xin lỗi nhé!"
"Em... em chỉ muốn được vui vẻ một chút mỗi khi ở gần anh thôi. Em cứ tưởng anh không còn yêu em nữa..."
Và anh hôn lên trán tôi như một cách để ủi an một tấm lòng đang thổn thức. Tôi là ai cơ chứ? Tôi sẽ không bị kéo xuống dễ dàng chỉ vì dăm ba chuyện yêu đương đâu! Người là chốn bình yên mà tôi thuộc về, chứ không thể nào liều thuốc độc giết tôi qua từng ngày từng tháng. Mỗi khi được người ôm, được người hôn và được người ve vuốt, tôi cảm thấy mình dường như có gấp đôi sức mạnh để chống lại cả loài người. Chỉ cần là Bae SeongWoong. Ừ, tôi chỉ cần người trong cuộc đời tôi là đủ!
"Hứa với em đi, rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa..."
"Ừ. Anh hứa. Anh sẽ luôn ở đây mà."
Người ta thường bảo nhau rằng những câu hứa trong tình yêu ấy toàn là những lời chót lưỡi đầu môi, chỉ nên nghe thôi chứ đừng tin là thật. Những câu hứa bâng quơ có thể ngọt ngào trong những phút giây đầu, và rồi để lại một trái tim đã hoàn toàn vụn vỡ. Nhưng con người ta vẫn hứa, và vẫn tin, vì lời hứa là chiếc cọc duy nhất để một người có thể bám víu vào sau khi đã trải qua nhiều lần ly biệt. Có lẽ vì yêu quá nhiều, nên người ta phải tin và để rồi thất vọng. Không có sự ràng buộc nào ở đây cả, chỉ có nỗi ám ảnh vô đề vẫn luôn thường trực trong tim, để thôi thúc người ta phải luôn ngẫm nghĩ rằng: Mình sẽ ra sao nếu người kia đi mất? Cảm giác sợ bị phản bội, sợ bị quay lưng, nên người ta mới đành tin vào câu hứa để trấn an một tấm lòng khô hạn. Trong cuộc đời này, đáng tin hay không chẳng qua cũng chỉ là cách người ta nhìn nhận, nên sau những lời hứa ấy, người ta lại tự trách mình thay vì trách người đã buông lời hẹn ước xa xôi.
Nhưng tôi lại tin người vì tôi muốn như thế, nhưng cũng chưa sẵn sàng để thất vọng thật nhiều đâu! Người vẫn dịu dàng với tôi như thế, càng làm tôi muốn tin rằng người sẽ vĩnh viễn ở lại bên tôi hết kiếp này.
"Em tự hỏi sau khi giải nghệ, mình sẽ đi đâu và sẽ làm gì?"
"Nếu em chưa có dự tính gì cả, thì chúng mình có thể về sống cùng nhau. Em có thể đọc sách cả ngày, thi thoảng lên stream và chơi game cùng nhau nữa! Nhưng đổi lại, em sẽ không còn áp lực, cũng không còn ánh hào quang, em có thể chấp nhận điều đó không?"
"Chỉ cần có anh là đủ."
Tôi đã nói như thế đấy! Ừ, chỉ cần có người là đủ. Cuộc đời của tôi đã trải qua không ít chuyện, lên đỉnh vinh quang để rồi rơi vào vực thẳm, nhưng tôi lại cảm thấy mình may mắn vì ở bên cạnh mình vẫn có người luôn dõi theo tôi.
Tôi vẫn nhớ như in câu nói ngày hôm ấy, khi người tỏ tình với tôi sau hơn 5 năm ôm ấp mối tình đơn phương, rằng: "Anh sẽ luôn đứng đó, ngay phía sau lưng em. Những lúc em gặp khó khăn hay buồn tủi, chỉ cẩn em quay đầu lại, lúc nào cũng đều có thể thấy anh. Lee Sanghyeok à, làm người yêu anh nhé?"
Và cho đến tận 5 năm sau đó, người vẫn ở ngay bên cạnh, chưa từng rời xa tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip