fg
1:40
lmh
anh có nhớ em không?
1:53
lmh
anh ơi
em nhớ anh lắm
3:25
lmh
anh với minseok và wooje ngủ rồi ạ?
em vẫn chưa ngủ được
hôm nay em có stream
mọi người an ủi em nhiều lắm
nhưng mà em không buồn đâu
em chỉ là rất nhớ anh thôi
4:30
lmh
em vừa ngủ được 30 phút
sau đó mơ thấy anh nên lại tỉnh giấc
5:48
lmh
em đã cố ngủ vài lần nữa
nhưng ở đâu cũng mơ thấy anh
em qua ngủ ở giường anh nhé?
có lấy cả gấu bông của wooje nữa
sanghyeok đừng giận em
cũng đừng nói với wooje nha
6:13
lmh
trời sáng rồi anh ơi
anh để ý minseokie và wooje nhiều xíu
cố gắng tập luyện
phải nghỉ ngơi đầy đủ
đừng bỏ bữa nhé anh
;
"ai nhắn cho em thế?
kkoma lên tiếng, sau hàng loạt tiếng thông báo của điện thoại sanghyeok.
"minhyungie nhắn ạ. giờ em tắt chuông đây."
lee sanghyeok đáp, nhẹ nhàng nâng cao gò má. đôi mắt cười của anh lấp lánh dưới tia sáng ban mai, khoé môi mèo cũng vì đang tủm tỉm cười mà cong cong, ngập tràn hạnh phúc.
dường như trong nắng đã có lời hồi đáp dịu dàng.
*
lsh
ừm, anh sẽ nhớ mà.
minhyungie cũng phải đợi anh mang huy chương vàng về đấy nhé.
sanghyeok cúi đầu, chậm rãi thủ thỉ từng chữ:
"minhyungie đừng sợ, anh đi rồi anh sẽ lại về với em."
;
f trong faker, f trong forever. sanghyeok và đám trẻ sẽ ở bên nhau mãi mãi, hai mặt trời sẽ toả sáng dưới ánh hào quang của t1 mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip