Cà rốt của em

Hứa đào cú này nữa thôi rùi viết song tính meo liền :))))))

________________________________________

"Chỉ được buồn hôm nay thôi, không có ngày thứ hai đâu." - Sanghyeok nói, giơ giơ ly bia trong tay khi cả bọn đều đã say bét nhè - "Nếu không... nếu không anh sẽ biến thành quái vật, ăn thịt tất cả tụi em đó."

Minseok ngủ gục trong phòng khách, hai tay khoanh vào nhau làm gối, cái mũi nghẹt phát ra tiếng khụt khịt đều đều. Hyeonjoon với Minhyung nằm gần như vắt lên nhau, thỉnh thoảng đánh nhau bình bịch trong vô thức. Wooje là đứa duy nhất biết bò lại vào phòng. Không biết ông trời cho em tửu lượng tốt để làm gì, sao không để đống bia này quật em lên bờ xuống ruộng giống tụi nhỏ cho xong. Năm ngón tay mảnh khảnh tinh tế đặt trên bàn, chậm rãi co lại rồi duỗi ra.

"A... có phải mình thua chung kết là tại cái tay hư này không vậy?..."

Em nhấm nháp hết mấy giọt bia cuối, mơ mơ màng màng lấy túi ni lông rơi dưới đất nhặt hết vỏ lon vào, bĩu môi khi bị Minhyung ôm lấy chân. Mèo nhỏ thả cái túi xuống đất, từ từ ngồi xuống trong cơn choáng váng, dí ngón trỏ vào trán người xạ thủ của em:

"Còn không mau bỏ ra, Gumayusi?"

Có vẻ hắn sẽ không nghe lời em. Sanghyeok di ngón tay xuống sống mũi cao của Minhyung, sượt ngang môi hắn một cái, cuối cùng chọc vào má trêu ngươi. Em nên từ bỏ việc thương lượng với một người đang say chết giấc. Cổ chân trắng bóc khéo léo thoát khỏi vòng tay Minhyung, em cúi người, môi mềm dán lên gò má nũng nịu thật lâu trước khi chui vào làm ổ trong lồng ngực gấu bự. 

Sanghyeok thấy ý tưởng trải qua thời kỳ tuyệt vọng với những người mà em yêu nhất cũng không tồi. 

_____________________________

"Sanghyeokie hyung, dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể thuyết phục được em rằng anh sẽ ăn thịt em với bộ dạng đấy đâu."

Thua chung kết, không thành vấn đề, em sẽ cố gắng càng nhiều hơn nữa.

Thua chung kết, VÀ mọc ra hai cái tai thỏ sau một đêm rượu chè nghiện ngập ư?

Sanghyeok kẹt cứng trong vòng tay của Wooje, tai thỏ của em to tới nỗi khi chúng rũ xuống vì lo lắng, thằng nhóc phải dùng một tay để lật chúng lên khỏi mặt em. Nó thì thầm:

"Rắc rối to rồi đây."

Wooje gãi lên sau tai em, hai tai thỏ liền ngại ngùng run run làm nó phải bật cười:

"Đáng yêu quá."

Em mèo, không, bây giờ là em thỏ, thò tay ra, lúng túng sờ lên mảng lông trắng tinh mềm mượt, chẳng biết phải làm thế nào để chúng biến mất bây giờ. Wooje dễ dàng bế em lên, không những không để em chui vào phòng mà còn đi về hướng phòng khách.

"Mấy ông anh kia sẽ phát cuồng vì anh đấy, cục cưng."

"C- cái gì cơ?"

Em ấp úng, khóe mắt càng ngày càng hồng, nó đã ẵm em tới trước một Hyeonjoon đang say giấc.

"Gọi ảnh dậy đi hyung."

Wooje thả bé thỏ mới tinh và thơm tho nhà T1 xuống để em trèo lên người hổ lớn và đánh thức, lúc này nó mới thấy cái đuôi tròn xoe của em giật giật ngộ nghĩnh. Thật tình, sinh linh đáng yêu này rốt cục là từ đâu đến vậy chứ, em dễ thương đến nỗi nó muốn nắm lấy đuôi mà bóp vài cái...

"Hyeonjoonie, dậy ngay, có chuyện rồi..."

Sanghyeok luôn xem Hyeonjoon như cái đệm của em, một cái đệm thịt biết ôm và giữ cho thân nhiệt em luôn ấm áp, vậy nên khi em vừa nằm lên ngực là cậu đã bị trọng lượng quen thuộc trên người làm cho tỉnh dậy rồi. Đầu nhức như búa bổ, Hyeonjoon nhìn vào em như nhìn vào khoảng không, một lúc mới hồi thần, nắm lấy cái đùi nhỏ ve vuốt theo thói quen:

"Sao nào?"

Chất giọng hơi khàn thấm vào lỗ tai nhạy cảm của em như đang dịu dàng nhấm nuốt, giọng của Hyeonjoon lúc nào cũng làm em bối rối phát điên lên, chỉ muốn kiếm một góc nhỏ chui vào trốn. Sanghyeok lí nhí thẹn thùng:

"Trên đầu anh mọc hai cái tai."

"Đâu? Đưa đây em xem..."

Bàn tay dày rộng trấn an đưa lên gáy Sanghyeok xoa xoa, Hyeonjoon ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở sờ đầu tóc đen mềm mượt của anh nhỏ nhà mình, sờ đến hai vật thể lạ kia, trong lòng giật thót lên một cái, tỉnh táo hơn phân nửa.

"Cái này là cái gì? Cái tai hả???"

Thân mình mảnh mai đang ngồi trên đùi Hyeonjoon co rụt lại, Sanghyeok nhanh chóng giơ hai tay túm lại cặp tai to tướng trên đầu mình, cứu chúng khỏi đợt nắn bóp sỗ sàng từ người đối diện. Em giương đôi mắt uất ức nhìn cậu:

"Anh chưa quen, em đừng sờ lung tung, khó chịu lắm."

"Cục cưng vừa thức dậy sáng nay đã như vậy rồi, còn định đi trốn, may mà em bắt gặp."

Hyeonjoon chậm rãi tiếp nhận thông tin, bọn cậu thua và rất buồn, ok, nhưng liệu đó có phải là lý do khiến ông trời ban cho họ một em thỏ Sanghyeokie không? Phải công nhận khuôn mặt nhỏ tròn trịa của em rất dễ thương, lần nào em chui vào lòng Hyeonjoon cũng phải hôn rịt mấy cái lên đỉnh đầu cho bõ ghét, vậy mà hôm nay em còn mọc lúc lắc hai cái tai thỏ, trái tim người đi rừng vốn nằm trong tay xinh của em giờ này càng dồn dập tợn, đầu óc sáng sớm trống rỗng đều bị ba chữ Sanghyeokie chen đầy. Thua trận, á quân gì đó, có ăn được không?

Người đi rừng nuốt nước miếng, nơi nào đó không có tiền đồ chậm rãi dựng lên, em thỏ đang ngồi trước mặt mình đây, ăn được.

"Ê ê ê ê, cái tay ông bỏ đi đâu đó!"

Hyeon - quỷ háo sắc - joon lặng lẽ thu tay, liếm môi nhìn Sanghyeokie đầy ẩn ý, mong em thương tình giải quyết 'vấn đề' đầy nan giải vừa nảy ra sau khi chứng kiến giao diện mới của em. Xinh vãi. Họ ở chung bấy lâu nay đã bao giờ xơ múi được miếng nào của em đâu.

Sanghyeokie liếc mắt nhìn chỗ cộm lên kia một cái, thản nhiên trở lại tập trung vào điểm kì dị trên người mình, xem Hyeonjoon như không khí mà bỏ qua triệt để.

"Phụt."

Hyeonjoon bắn qua thằng út một ánh mắt tóe lửa thay câu chửi thề nói tục Sanghyeok không thích nghe và thường cấm nói. Không cho động chạm thì thôi, Sanghyeokie vẫn là ưu tiên hạng nhất. Minseok và Minhyung nghe động tĩnh cũng từ từ thức dậy, cựa quậy cố mở đôi mắt kèm nhèm. Xạ thủ đội Tê nổi danh với tài nghệ trashtalk thật ra chỉ duy trì được mỏ hỗn vào hai thời điểm - lúc gặp đối thủ và lúc còn say ke - lên tiếng cằn nhằn:

"Chó nào ồn ào gì đấy? Aishhh... Sanghyeokie đâu?"

Hắn mới đập đầu vào chân bàn đau điếng. Ngủ dưới đất không chăn không gối chỉ là dại dột nhất thời, rõ ràng Minseok cũng đồng ý với hắn khi y ngồi dậy với bản mặt nhăn nhó, tay nắn cổ còn miệng xuýt xoa không ngừng. Họ nhìn qua nơi phát ra trò chuyện lùng bùng bên kia, không hẹn mà cùng trầm mặc.

Ừ thì, là như vậy đấy.

_________________________________________

Sanghyeok đảo mắt chán chường, thì ra tụi nhỏ nhà em có thể ấu trĩ như vậy, giành ôm em mà giành cả tiếng đồng hồ. Sanghyeok hoàn toàn có thể đứng dậy bỏ đi, em cũng có đôi chân hoàn toàn lành lặn mà, nhưng giờ cả đội cũng chẳng có gì làm ngoài ngồi trơ ra đấy cho hết thì giờ cả, nên em cứ ngồi đó thôi. Lúc thì yên vị trên đùi Hyeonjoon, khi thì bị túm gọn trong lòng nhóc út, rồi giờ đứa trẻ hiểu chuyện như Minseok cũng phát cáu khi Minhyung cứ giữ em mãi không buông.

"Cmn tới tao, mày đi gọi đồ ăn đi, anh Sanghyeok chết đói bây giờ."

"À. Vậy anh muốn ăn gì?"

Hắn đã hôn lên tai em lần thứ tám, lần nào Sanghyeok cũng nhột đến rụt cổ. Mặc cho mọi hôm em rất thích ăn thịt, hôm nay Sanghyeok chẳng có hứng chút nào. Ngón cái vô thức đưa vào miệng suy tư nhanh chóng bị Minhyung lấy ra, em chép miệng:

"Ăn cà rốt được không?"

.

.

"À-- ờ, hyung thèm ăn cà rốt nhỉ?"

Không biết việc em muốn ăn cà rốt có gì vui mà Wooje quay mặt đi phì cười còn Minhyung bối rối và lắp bắp thấy rõ. Hắn bưng em đặt kế bên Minseok rồi chạy biến như vừa thấy ma hiện hồn. 15 phút tiếp theo, Minseok được nựng em bằng mọi hình thức mà em cho phép.

"ờm... thằng nào leak ảnh Sanghyeokie ra thế?"

Wooje thản nhiên lướt điện thoại trả lời:

"Em có gửi một tấm cho Taeyoon coi."

Hyeonjoon nhíu mày đưa điện thoại ra, cả discord LCK đang vô cùng chấn động do tấm ảnh em đội trưởng nhà Tê ngồi ngoan ngoãn, đôi tai thỏ hơi lật về phía sau nghe ngóng. Hình chụp được tuồn ra từ Lehends, có trời mới biết tên đó lụm được hình từ nguồn nào và tấm hình đã qua tay bao nhiêu simp thủ.

Lehends
Vấn đề không phải là thỏ, vấn đề chính là thỏ.tai.cụp!!!!!

Chovy
Trời owi
Trời oia
Ơi
Trời

Doran
Nó lên cơn nữa r đó
Ê mà đứa naod đỡ tao dậy vớibjdjsn

Kellin
Cơ mà
Nếu mà em không biết ảnh
Ra ngoài đường gặp chắc em không gọi là anh đâu

Effort
Lại chả
Xinh iu vãi

Viper
Người ta vừa níu góc áo cái
Chắc khối đứa mất liêm sỉ gọi "em ơi"

Lehends
Coi simp thủ giương đông kích tây, giương Keria kích Faker nói chiện kìa.

Willer
Kia là anh Sanghyeok ạ?

Envyy
Không lẽ bố mày?
...
Đù má hét vừa
Tao qua bóp cổ mày giờ

Oner
Hình đâu ra vậy?

Lehends
@Dudu
Nó vừa gửi vừa đập đầu vô bàn phím hay sao ấy
Khung chat toàn 'hehehe' 'emiulsh' 'meowmeowmeowmeow'
Hình trôi lên trên mấy mét tụi mày à

Chovy
Giờ hỏi cái thôi
Có cho hôn không?
Tao chạy qua chứ chịu hết nổi rồi

Peanut
Mịa
Nó liếm màn hình tụi mày à

Chovy
Lau sạch rồi mà

Clozer
Không phải màn hình bẩn

Kiin
Ừ đó khỏi nói tiếp cũng hiểu rồi

Effort
Hiểu
Không phải màn hình bẩn +1

Dudu
Không phải màn hình bẩn +2

Bdd
Không phải màn hình bẩn +3

Peanut
Đi liếm tiếp rồi
Không xem tin nhắn đâu

Clozer
Nói chung là tâm tư ảnh dơ :)
Mà nói chứ...
Anh Lehends chắc cũng không thua gì

Lehends
Hưm... ngon quó ò... lâu lắm rồi mới được ăn bữa ngon z lun ớ...
Hả ai nói gì tao đó?

Viper
Nghe cái ngữ nói chuyện là biết sắp nuốt điện thoại luôn rồi

Oner
Mấy người đừng có ăn nói bậy bạ
Ở đây tụi tôi nuôi anh ấy đàng hoàng
Ngày ăn năm bữa
Không có tới lượt mấy người xía vô đâu
*ảnh*

Kiin
Hừm ưm

Effort
Thằng Minseok số hưởng
Hun má ngọt xớt luôn trời

Chovy
Tôi sẽ kiện Sanghyeok
Má phính của anh ta làm tan nát trái tim tôi

Willer
Thì ra...
Sanghyeok hyung khi được hôn má thì sẽ cười tươi như vậy
Thỏ con
Ngoan

Keria
*khi được TAO hôn má

Beryl
Chú em hai tay ôm thỏ mà rảnh phết
Còn nhắn tin

Bdd
Nhìn nó một tay vuốt cằm một tay ôm eo anh Sanghyeok
Tức thiệt chứ
Ỷ ở chung rồi dê con người ta

Clozer
Thơm má thôi mà
Cũng bình thường

Viper
Nói vậy là có ý gì

Chovy
Chú mày đã làm gì anh ấy

Doran
Là sao nói mau
Cấm giấu

Effort
Thật ra cũng đúng
Thơm má thôi mà
Mấy ông từng ở chung đội với anh ấy là hiểu
Hầu như ai cũng hít một miếng hết rồi...
Chỉ là tao chưa kịp hun má nên thấy tiếc thôi
Mà mai mốt có vô tình gặp kéo lại hun miếng cũng ok
Ảnh hông có giãy

Chovy
...
Đừng cản tôi
Hây da, hư, ha, bịch bịch bịch, arghh... Sanghyeokie, chờ đó, em đến với anh đây!!

Peanut
Từ hồi mày chọn đường giữa là quay vào ô mất lượt rồi con
Đừng đánh nhau với vong nữa

Willer
Ờ vậy tính ra thơm má cũng đâu hơn gì ai đâu
Em không tin họ làm được hơn thế

...

"Cục cưng, thương tụi em không?"

Sanghyeok ngượng ngùng dời mặt đi khi Wooje kề mặt vào em sát rạt. Nó hay gọi em cục cưng, làm như nó không nhỏ hơn em tám tuổi vậy. Đôi khi người đi đường giữa hối hận vì bản thân mình trước đây dung túng nó quá mức, để rồi lúc nào nó cũng biết tận dụng khuôn mặt đáng thương đó để làm mềm lòng em. Wooje là đứa nhỏ xuất hiện ngay sau khi em học cách mở lòng, cũng dễ hiểu thôi khi nó là đứa duy nhất chưa trải nghiệm bộ mặt băng sơn lạnh lùng không đổi. 

Được nước lấn tới, không biết điều, những cụm từ đó đều có thể dùng để miêu tả thằng nhóc không lệch đi đâu được.

"Người ta nghi ngờ anh không thương tụi em kìa."

Hyeonjoon bồi thêm, ra vẻ buồn bã tựa cằm lên vai em gầy nhẳng, nói xong còn như cún con vạch tai thỏ ra, nhe răng hướng cổ em gặm nhấm. Minseok hướng mắt nhìn Minhyung đi vào, dứt khoát tuyên bố:

"Hôm nay tụi mình ở nhà nguyên ngày với Sanghyeokie hyung đi, mai hẵng về."

Người đi rừng đồng tình gật gù vào hõm cổ trắng nhợt của em:

"Đúng rồi, chơi với Sanghyeokie cả ngày luôn."

Minhyung vừa đặt gà rán, salad rau củ lẫn cà rốt thêm cho em, nhìn cả bọn:

"Hôm nay là ngày của Sanghyeokie à?"

________________________________________

"Minhyungie."

"Đúng rồi."

Sanghyeokie thở ra, dựa vào chỗ tựa lưng trên ghế, bĩu môi:

"Đồ ăn lâu tới vậy?"

"Chút nữa thôi anh."

Minseok dỗ dành, cảm giác như họ lần nữa trở lại với cơn chếnh choáng say đêm qua khi tụ tập và làm mấy trò con bò như thế này. Thay vì tìm cách giải quyêt tai thỏ, Sanghyeok bị bịt mắt bằng một cái cà vạt và phải đoán tên những người thân mật với em.

"Sao anh biết là em hay vậy?"

Sanghyeok nở nụ cười kiêu ngạo:

"Tại vì cơ thể em thơm, và khi anh đưa tay ra, em hôn lên đấy." - có một sự đắc ý trong giọng nói của em, và họ nhận ra mình càng si mê em vì điều đó - "Nếu là Wooje, Minseok hay Hyeonjoon thì sẽ không như vậy đâu."

Em cố tình nói úp mở để không lộ chiến thuật, nhưng trong đầu cả bọn đều tự hiểu phản ứng riêng biệt của từng người là như thế nào. Có thể Wooje sẽ như dã thú chưa được dạy dỗ mà gặm cắn, hung dữ để lại dấu răng; Minseok cũng sẽ hôn, nhưng rõ ràng không phải kiểu người sến sẩm mà hôn lên mu bàn tay đầy ẩn ý, y là kiểu thích hôn lên từng đầu ngón tay em hơn; còn Hyeonjoon, trăm phần trăm cậu chàng sẽ đặt tay em lên cổ.

Như bình thường em với Hyeonjoon hay đùa giỡn vậy, em sẽ dùng thân thể khóa chặt đường lui của người đi rừng, bàn tay gầy guộc trắng ngần dù đã thu móng vuốt vẫn ra vẻ hung hăng; Sanghyeok thích túm lấy cần cổ của Hyeonjoon rồi đe dọa này nọ, và cậu chàng sẽ luôn để mặc em làm thế mà chẳng chút suy tư do dự.

Tuy nói là trò chơi đoán người, nhưng họ đều cho ra những gợi ý rõ ràng nhất có thể, vì nếu em mà đoán sai chắc họ lại phải chết vì buồn.

"Chê u sừ!!!"

Nhóc út hô lên rất ư là trẻ con làm em đảo mắt lần thứ n, tất cả là vì Sanghyeok đoán nhầm cái hôn tóc của nó thành của Hyeonjoon. Phải thừa nhận là khi tưởng tượng thằng bé làm cử chỉ dịu dàng, tim em đã loạn nhịp trong phút chốc.

"Thưởng em nhé? Thưởng em nhé hyung?"

Sanghyeokie định từ chối vì dù sao cũng chỉ là trò chơi vô thưởng vô phạt, nhưng thôi nào, thằng bé mới mười chín, em nỡ làm nó thất vọng sao? Cán cân trong đầu em nhảy số, một bên là làm thằng bé vui, một bên là mức độ phá hoại của phần thưởng nó muốn nhận được.

"Ok, bởi vì Wooje thắng..."

"Cục cưng, em muốn hôn lưỡi."

Ồ.

cái đó à.

Em mở miệng muốn nói gì đó, giơ tay muốn tháo thứ vải vóc đang che chắn tầm nhìn nhưng ngay lập tức bị ngăn chặn rồi bị cuốn vào nụ hôn.

Mọi giác quan đều bị chiếm lấy, Sanghyeokie không nhận ra em đã bị lũ trẻ xấu xa ghi hình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip