Onker/Zeker - don't turn away (1)

Wooje có thích Hyeonjoon không?

Có.

À không, đúng hơn là đã từng.

Vì dây vào trai thẳng rất khổ.

Mà người nó đang thích, trớ trêu thay, lại dính ngay vào cái khổ ấy.

_____________________________________________________

"Hyeonjoon hyung!"

Wooje nhỏ bé dậm mấy nhịp chân vụng về trên tuyết làm lún xuống mấy dấu giày lộn xộn mà nó biết là với tốc độ tuyết rơi như thế này kiểu gì một tiếng sau cũng mất tăm. Nó đuổi kịp Hyeonjoon, sau đó hắn xoa đầu nó, làm gò má nó ửng hồng sau lớp khăn choàng dày cộm.

Hyeonjoon có thể được tính là tình đầu.

"Anh phải đi trước để còn mau mau lên đội hình chính trước mày chứ."

Lạ lùng thay, trong Academy lúc đó có rất nhiều người, nhưng trong mắt nó chỉ có mỗi Hyeonjoon. Hyeonjoon gầy gò và hay nói nhảm về những ước mơ. Mơ về đội hình chính, mơ về tương lai kiếm tiền xây nhà to, mơ gặp anh Sanghyeok.

Trùng hợp thay, Wooje cũng mơ y như thế. Sau này nó mới biết, thì ra những điểm chung mà nó hằng ấp ủ thật ra vốn vô cùng bình thường. Ai đã và đang ở vị trí đó cũng đều có những giấc mơ như vậy thôi. Nhưng lúc đó nó nhỏ bé và trơ trọi. Một cuộc thi giữa những tân binh không giúp tình trạng của nó cải thiện gì nhiều, và cảm giác có người bên cạnh làm nó thấy biết ơn. Riêng điều này thì đến giờ vẫn thế.

Hyeonjoon chính thức đánh chính sớm hơn nó một chút. Dần dần nó thấy hắn ở lại công ty muộn hơn, có những cuộc họp mà nó không được tham gia hay thông báo đến. Nó vẫn thích Hyeonjoon. Mỗi khi hắn ghé sát lại gần và khoác vai nó trong giờ nghỉ mặc biết bao nhiêu người trong phòng, nó vẫn khúc khích cười, tim vang lên từng nhịp.

Thình thịch, thình thịch.

Thật vui biết bao khi những ước mơ đang dần trở thành hiện thực. Sanghyeokie hyung đang hít thở cùng bầu không khí với nó kia kìa, có ảo không cơ chứ! Hôm trước nó có bẽn lẽn chào anh, được anh tặng cho một nụ cười tươi roi rói cùng cái vỗ lưng nhẹ như mèo khều. Anh nói, "cố lên nhé!", chỉ vậy thôi, nhưng nó tin rằng ngày nó làm thân với anh không còn xa nữa.

_______________________________________

Wooje ước nó chưa bao giờ biết anh thích Hyeonjoon.

Tới tận khi nó được lên đội hình chính, trở thành đường trên duy nhất của T1, một phần nào đó trong nó vẫn mong rằng Hyeonjoon sẽ đáp lại tình cảm của mình. Nó biết Hyeonjoon là đứa trẻ yêu thích của anh, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ theo hướng khác, chỉ là có một số việc mà khi tiếp xúc nhiều hơn, trong lòng lại càng rõ ràng tường tận.

Có lần nó đi làm sớm, định qua phòng stream của anh hỏi mượn vài thứ lặt vặt. Mượn thứ gì nó cũng đã quên, chỉ nhớ khi nó mở cửa phòng, bất chợt thấy bóng lưng anh ngồi bó gối cong chân, trên màn hình máy tính là hình Hyeonjoon trong họp báo.

Sanghyeokie hyung đã luống cuống biết bao.

Nó không nghĩ nhiều, chờ anh lấy cho mình đồ cần mượn, còn khen hình đẹp dù anh đã nhanh chóng tắt chúng đi rồi. Giờ nghĩ lại mới nhận ra, Sanghyeokie hyung chính là kiểu thích thầm không dám nói, cả ngày đi loanh quanh lẩn quẩn bên cạnh người ta một hồi, cuối cùng lại chỉ lén lút mở hình người ta ra xem. Chắc lúc đó anh cũng đã biết Hyeonjoon là đối tượng theo đuổi của nó.

Wooje là kiểu không thèm giấu, còn anh thì là không biết giấu. Sanghyeok lạnh lùng, nhưng so với nó ánh mắt anh nhìn Hyeonjoon còn muốn dịu dàng hơn.

Dần dần không biết từ khi nào, từ ngắm Hyeonjoon, hoạt động thường xuyên của nó mỗi ngày lại trở thành nhìn anh Sanghyeok. Nó vốn chưa từng biết yêu, nên nó muốn nhìn xem, người lớn như anh thích một người rốt cục sẽ như thế nào.

Là nở nụ cười ngọt ngào như kẹo sữa nhiều đường, có một dòng tin nhắn trong nhóm chat cũng phải vụng trộm cầm điện thoại đọc đi đọc lại. Đừng trách nó biến thái, nó chẳng thể ngừng tò mò nhìn vào hình phản chiếu trên kính của anh khi anh cứ tủm tỉm cười hoài.

Là ngoan ngoãn đi sau lưng Hyeonjoon, tấm lưng ấy càng ngày càng rộng ra không như Wooje từng quen biết, vô tình che chở cho anh suốt một đoạn đường. Nó từng thầm nghĩ nếu là nó thì nhất định sẽ tìm cách đi sánh vai với hắn, chứ không phải đi sau lưng như thế này. Chính là giống như kiểu nó đi song song với Sanghyeok bây giờ đây, không ngừng chứng minh sự tồn tại, chỉ cần nỗ lực sẽ được để ý đến, chắc chắn không bị bỏ quên.

Là vụng về viết một tấm thiệp nhỏ nhét vào gói quà Giáng sinh kiêm quà sinh nhật, từng câu chữ đều chứa đựng tình cảm cháy bỏng, dù anh đã cố viết để nghe ra không có một chút quá phận nào, là bức thư người anh viết cho em trai. Hyeonjoon đưa cho nó xem với khuôn mặt tươi cười khoe mẽ, hắn không biết lúc đó đến nó còn phải chửi hắn trong lòng vì dám không trân trọng tình cảm của anh. Đặc quyền đó chỉ riêng Hyeonjoon mới có, còn nó dù cũng được anh dắt đi ăn đi chơi, vẫn chưa nhận được sự ưu ái đó bao giờ.

Càng tiếp xúc với anh, nó càng nhận ra anh là một sự tồn tại xinh đẹp và đầy mâu thuẫn.

Anh là thiên thần, nhưng cũng là thiêu thân.

Là ngọt ngào, mà cũng là cay đắng.

Hình như anh là món quà mà thượng đế dành cho nó. May mà chỉ có mình nó nhận ra điều ấy, bởi Hyeonjoon đơn giản là không xứng.

________________________________________

"Anh, từ bỏ đi, Hyeonjoon chẳng thích anh đâu."

Nước mắt mèo con lặng lẽ rơi trên bầu má tròn trĩnh. Hôm nay Wooje say, Wooje làm anh khóc. Wooje đã cao hơn anh từ khi nào.

Gần đây trên mạng không hiểu sao rộ lên cp của nó và Hyeonjoon làm nó khó chịu cực kì, không muốn anh nhìn vào, càng không muốn anh xem như là thật. Ước gì họ chịu nhìn đến cục cưng của nó một chút để thấy được anh đang khổ sở biết bao nhiêu. Không, anh không phải người đến tình thương cũng thiếu thốn như người ta hay chính anh vẫn nghĩ. Nó sẽ khiến anh hạnh phúc nhất trên đời.

"Bụi bay vào mắt anh này."

Không đợi anh biện minh, nhóc đường trên đã mở lời trước, bước lên từng chút xâm phạm lãnh thổ riêng tư của người ta, giơ tay nhẹ nhàng chà xát đuôi mắt xếch. Thổi thổi vài cái trên bờ mi vương hồng nhạt, anh lại mếu máo rồi.

Buồn bã rồi phải không, ấm ức lắm chứ gì?

Xem kìa hyung, anh buồn mà Hyeonjoon còn chẳng thấy để mà xót, thích hắn để làm chi?

Wooje giữ Sanghyeokie trong vòng tay, từng cái chạm đều nhẹ nhàng như thưởng thức búp bê sứ. Anh không từ chối cái hôn chậm rãi mà nó nâng niu đặt lên đôi môi hồng ngọt nước, cũng không phản kháng khi nó nắm tay. Có lẽ anh đang say thật. Vậy thì càng tốt, làm khúc gỗ trôi hay cọng rơm gì đó có gì là xấu đâu, xem kìa cái cách anh bám víu vào nụ hôn của nó mà sống sót, giống như người ta liều mạng khi biết mình sắp trút hơi thở tàn. Chiếc lưỡi mềm mại luồn vào trong miệng nó dây dưa không dứt, và nó bắt đầu nghĩ đến việc ở cạnh anh suốt đêm nay.

Anh có muốn trốn cũng không thoát được.

"Có biết em là ai không?"

Mèo con ngẫm nghĩ. Đêm nay anh nghĩ rất nhiều chuyện, từ ly rượu đầu tiên đã nghĩ, mình phải buông bỏ Hyeonjoon. Tim anh đau như dao cắt, mà nhờ vậy anh mới càng rõ hơn ai hết, mình đã thật sự từ bỏ một phần có khắc tên Hyeonjoon trên quả tim này rồi. Còn cậu nhóc này, không phải nguyên bản cũng dây dưa không dứt với người đi rừng kia sao, vậy mà còn hôn anh, xấu lắm. Nước mắt ầng ậng trào ra không ngừng, càng giận càng liều mạng mà hôn, vậy là từ nay thật sự, thật sự phải từ bỏ những mơ mộng hão huyền rồi, biết vậy không đi đường giữa, suốt đời chỉ đứng cho đối xứng đội hình vậy thôi, có khi bỏ anh ra còn tốt. Rượu bia vào rồi, Sanghyeok chỉ muốn than vãn tiêu cực một bữa, như vậy là sai sao? Anh còn đang muốn cướp người yêu của Hyeonjoon đây, cho hắn tức chết.

Mèo nhỏ mím môi không trả lời, Wooje lại cắn môi anh một cái, phát ra âm thanh nghi vấn, anh không có cách nào khác đành lí nhí:

"Em phiền thật đấy... Wooje."

Vẫn là không dám nặng lời.

Gò má lẫn xương hàm nghiêm nghị nằm gọn trong lòng bàn tay của nhóc út, nó cười cười nâng mặt anh lên ngắm nghía, lại hắng giọng ngại ngùng. Có điều gì đó từ Wooje khiến anh cứ phải nhìn nó tò mò đêm nay. Giống như bao đứa trẻ tập lớn khác, vịt con to xác nhà anh bày ra vẻ mặt nghiêm trang không hợp tuổi hệt như đang trong khoảnh khắc quan trọng của lễ trưởng thành:

"Em, Choi Wooje, sẽ khiến anh không thể nghĩ đến ai ngoài em nữa. Sanghyeok hyung, em thích anh."

________________________________________

Chị em mau mau vô hiệp hội bảo vệ mèo con, đả đảo tình đơn phương nhóe!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip