hufflepuff
❝hufflepuff đề cao sự chăm chỉ, lòng trung thành, sự quả quyết, tính kiên nhẫn, tình hữu nghị và chơi đẹp chứ không ở năng khiếu của từng thành viên. con vật biểu tượng cho nhà là lửng❞
-
choi wooje cứ đứng ngơ ngác trước bức tường gạch trước mặt, trong thư nhập học bảo rằng vị trí của hẻm xéo là nằm ở đây, nhưng rõ ràng có cái quái gì đâu chứ.
nhóc sắp sửa tin rằng cái thư cú này là trò đùa của một thằng ất ơ nào đó rồi đấy.
sau khi đứng đấy tận mười phút mà vẫn không biết làm sao, nhóc tính đi về nhà cho nhanh thì vai được vỗ nhẹ một cái.
người kia trông lớn hơn nhóc khoảng hai ba tuổi, anh mặc một cái áo chùng màu đen và đeo cặp gọng tròn, trông anh có vẻ...
hơi nguy hiểm.
"nhóc kiếm hẻm xéo phải không?"
ể?
khuôn mặt ngờ nghệch của choi wooje khiến người đối diện nhíu mày, anh phải tự hỏi bản thân rằng không lẽ mình đã gặp phải một muggle thật hay sao.
còn đang tính giúp mà...
"a từ từ anh ơi, em đúng là kiếm hẻm xéo thật đó, đừng bỏ đi mà huhu"
nhận thấy thái độ im lặng của mình có vẻ khiến người ta hiểu sai ý, nhóc hoảng cả lên, để anh này đi mất là khỏi tìm đường đi mua đồ luôn đó trời ơi huhu.
người kia khựng lại sau tiếng kêu của nhóc, cũng hơi có chút nghi ngờ nhóc con này, cha mẹ đâu rồi mà lại để đứa nhỏ bé tí đi một mình vậy chứ.
"nhóc là phù thủy gốc muggle sao?"
"gốc... gì cơ ạ?"
anh không trả lời wooje nữa, kéo nhóc ra xa khỏi bức tường một chút và dùng cây đũa chọc vào nó, nó lập tức tách đôi ra và xuất hiện một con đường trước mặt cả hai.
"đây là hẻm xéo, nghe nhóc trả lời như vậy thì anh biết nhóc là muggle rồi, nhưng biết đến hẻm xéo mà lại không biết cách vào thì chắc là chưa nhập học, năm nay sẽ học hogwarts đúng chứ? hay là durmstrang"
"h-hogwarts ạ"
"à..."
sau đó cả hai lại rơi vào không khí im lặng ngột ngạt như lúc nãy, người kia hình như cũng chỉ muốn giúp nhóc đến đây nên toan bỏ đi thì lại bị níu tay áo giữ lại.
"a-anh ơi, giúp em với, em thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu nữa..."
có hơi hối hận vì đã lo chuyện bao đồng, nhưng anh cũng không nỡ để đứa nhỏ này một mình sau khi nhóc đã nài nỉ anh như thế.
"thôi được rồi, như thế này nhé...
-
"em tên choi wooje ạ"
"hả? à... ừm... anh tên lee minhyeong"
còn đang mải nhìn xem flourish and blotts đang nằm ở đâu, người mặc áo chùng đen - minhyeong bị giật mình bởi giọng của nhóc con mới quen này.
cảm phiền em đừng làm như thế dùm anh.
người lớn hơn thở hắt một hơi nhưng cũng không nói gì nữa, nắm tay wooje kéo nhóc đến cửa hàng sách để nhóc mua sách cho năm học mới, trước đó bọn họ đã đến ngân hàng gringotts đổi tiền cho nhóc, tiền của muggle đâu thể xài ở đây được.
"em có danh sách những thứ cần mua rồi chứ wooje? choi wooje?"
"d-dạ? vâng, trong thư có liệt kê rồi ạ"
"vậy thì em tự kiếm nhé, anh cũng phải tìm sách anh cần, lát nữa xong cứ đứng đợi anh ở đây, em chỉ cần thêm một cái vạc và đũa phép nữa thôi, thêm cả vật nuôi nếu em muốn"
choi wooje còn chưa kịp nói thêm điều gì thì đã bị cái xoa đầu của anh làm cho đứng hình, và minhyeong bỏ nhóc ở lại đó.
tin tưởng anh ấy đi choi wooje, ảnh sẽ không bỏ mày một mình mà đi đâu, phải không...?
sự thật chứng minh nhóc suy nghĩ quá nhiều rồi, người kia sau khi quay lại với khoảng hai ba cuốn sách trên tay vẫn thấy nhóc con sắp vào học cùng với anh đang loay hoay với cái danh sách sách vở kia, trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp.
may cho nhóc là anh này ảnh thích mấy thứ đáng yêu đấy nhé.
với sự giúp sức của người lớn hơn, choi wooje thành công mua được tất cả mọi thứ nhóc cần, lee minhyeong thận chí còn dẫn nhóc đến tận nơi để bắt xe về nhà.
"đây nhé, em đợi ở đây, xe đò hiệp sĩ tới, em nói địa chỉ nhà em cho họ, họ sẽ chở em về"
anh vỗ vai nhóc con với ý đồ an ủi, tiếp xúc không lâu nhưng anh có thể rõ ràng một điều, wooje khá là sợ việc ở một mình.
và bộ pháp thuật nghĩ rằng không để bố mẹ muggle đi cùng mấy đứa nhóc vào hẻm xéo là ý tưởng hay cơ đấy.
choi wooje có vẻ thích anh lắm, bằng chứng là cái cách nhóc nhìn anh như thể nhìn thấy cứu tinh của cuộc đời vậy, mà có thể là như vậy thật.
"đáng yêu quá đi" vừa nói, tay người lớn hơn vừa nhéo nhéo má sữa của bạn nhỏ, vậy mà choi wooje vẫn để im cho anh muốn làm gì thì làm, tại ánh mắt lấp lánh của anh lúc cười đẹp lắm, và nhóc chả muốn cái ánh sáng đó mất đi ngay lập tức đâu.
"a, anh xin lỗi..." cảm thấy mình có hơi quá, lee minhyeong lúc này mới buông tha cho hai má mềm của nhóc, nhưng mà sao trông như thằng nhỏ cảm thấy tiếc nuối hơn là khó chịu vậy nhỉ.
"không có gì đâu ạ" anh bóp nhiều hơn càng tốt.
dù có hơi tiếc nuối nhưng wooje vẫn phải tạm biệt anh để về nhà, không biết đây có phải là lần cuối nhóc được gặp anh không nữa.
"hẹn gặp ở trường nhé" người lớn hơn vẫy vẫy tay tiễn nhóc con mình mới quen cho đến khi bóng xe đò mất dạng.
anh nói như vậy nhưng cũng chẳng rõ liệu anh và người nhỏ hơn có duyên gặp lại nhau hay không, dù có hơi tiếc nhưng lee minhyeong sau đó vẫn bỏ cuộc gặp gỡ tình cờ này giữa hai người ra sau đầu.
đấy là cho đến khi anh thấy nhóc con kia được đội chiếc mũ phân loại trên đầu.
"hufflepuff"
tiếng vỗ tay không ngớt xuất phát từ phía bàn ăn của đám lửng màu vàng, bọn họ chào đón tân sinh mới về nhà của họ, và choi wooje cười tươi rói khi nhìn thấy lee minhyeong đang ngồi ở dãy bàn đấy.
tuyệt.
nhóc đã gặp lại được người nhóc muốn gặp nhất suốt một tháng trước năm học rồi.
"chúng ta gặp lại nhau rồi này, chuyến đò tới trường vui chứ" người lớn hơn hỏi wooje sau khi nhóc đã yên vị kế bên anh, nhóc gật đầu lia lịa, từ nhỏ cho đến giờ lần đầu tiên nhóc mới được đi thuyền kiểu như thế, hấp dẫn quá trời.
"cậu quen nhóc này hả minhyeong?" những người xung quanh anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh có vẻ quen biết phù thủy sinh năm nhất này, lee minhyeong cũng cười bảo rằng họ quen nhau ở hẻm xéo, cả đám ồ lên một tiếng rồi cũng bắt đầu giới thiệu cho đám nhỏ mới vào các món ăn của trường, đồ ăn theo công thức của helga hufflepuff là tuyệt đỉnh luôn đó, lee minhyeong cũng tiện tay đưa cho wooje một miếng bánh bí ngô, ý đồ chăm em rất rõ ràng, và wooje cũng rất vui vẻ vì được chiều chuộng.
-
choi wooje sau đó luôn luôn lẽo đẽo theo anh lớn, nhóc dành một sự tin tưởng tuyệt đối cho người anh hơn mình hai tuổi này, không biết gì cũng hỏi anh, cũng chỉ hỏi một mình anh. có đôi lúc lee minhyeong thắc mắc hỏi thằng nhóc rằng sao em không hỏi người khác mà chỉ hỏi mỗi anh thì người nhỏ hơn luôn luôn trả lời rằng "vì em tin anh nhất đó".
còn lí do thật sự, làm sao choi wooje dám bảo là do nhóc thích anh nên mới bám dính lấy anh đây. "thích" đối với đứa nhóc lúc đó mới 11 tuổi như wooje có lẽ hơi mơ hồ, nhưng không biết nữa, trực giác bảo nhóc rằng mình phải ở gần người này mới được, vậy mà cũng được 2 năm rồi đấy.
lee minhyeong và nhóc luôn được mọi người ở hufflepuff gọi là vịt mẹ và vịt con, vì nếu thấy người lớn hơn sẽ luôn luôn tặng kèm theo người nhỏ hơn ở phía sau. nếu hỏi người lớn hơn rằng điều này có phiền phức không, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là không, anh không ngại việc có một đứa nhóc luôn bám theo anh mỗi ngày, hoặc có thể anh chỉ không ngại mỗi choi wooje mà thôi, như thể việc chăm em vốn dĩ là trách nhiệm của anh rồi vậy, bắt đầu từ lúc hai người gặp nhau ở hẻm xéo.
choi wooje chưa từng nghe tới quiddicth, cũng vì anh chơi nó mà cố gắng gia nhập vào đội nhà, vậy mà lại phát hiện ra được thằng bé chơi khá tốt, đội trưởng quiddicth hufflepuff cảm ơn minhyeong rối rít vì đã tìm được cho họ một người có thể cứu được đội quiddicth này của họ, trong khi người được cảm ơn thì chả hiểu mô tê gì.
có người không thích việc này cho lắm, bọn họ cho rằng việc minhyeong đang làm hiện tại là bảo bọc quá đà, có người lại nói rằng anh làm như vậy là để sau này lợi dụng người nhỏ hơn, đối với những người đó hufflepuff năm 5 không thèm để vào mắt, người trong cuộc còn chưa nói thì mấy người ý kiến cái gì?
bọn họ cứ dính lấy nhau như thế, tính chiếm hữu không biết từ đâu xuất hiện của choi wooje cũng ngày càng tăng, nhóc con này bắt đầu hằm hè những người có ý định tiếp cận anh với lí do "trực giác bảo em rằng mấy người này hổng có tốt đẹp gì hết á", vậy mà lee minhyeong lại tin như thật.
có nên bảo rằng anh quá ngây thơ hay không đây?
hoặc choi wooje đã trở nên cáo già hơn anh của nhóc.
lee dongju - người hướng dẫn của nhóc lúc mới vào đội đã bảo thế, anh cũng là một trong những người bạn duy nhất của wooje ở trường, wooje mỗi khi không ở cùng lee minhyeong thì sẽ ở cùng dongju.
"anh bảo em cáo ấy hả?"
"thế đúng hay sai?"
"sai chứ sao"
người nhỏ phản bác lại anh mình, hai anh em đang ngồi ôn bài ở sân cỏ bên ngoài, minhyeong không có mặt do anh bị giáo sư sprout giữ lại sau tiết học mất rồi.
"thế lí do em lại doạ mấy tên xung quanh anh minhyeong đi? trả lời đê choi wooje, em thích anh ấy đúng không?"
người nhỏ hơn mặc kệ anh không thèm trả lời, vì nhóc cũng chẳng biết rõ hiện tại nhóc có thích anh hay không nữa, tấn thủ trẻ tuổi nghĩ mãi vẫn không ra, nhóc có tình cảm với anh không? chắc chắn là có, nhưng có đủ để nhóc bất chấp tất cả mà theo đuổi anh không? nhóc nghĩ là không.
với cả...
"hửm, wooje là em trai cưng của tớ mà"
brotherzone, quá tuyệt vời.
"ah mệt quá, em không muốn nghe đâu anh đừng nói nữa" choi wooje chán nản úp cuốn sách đang đọc lên mặt vờ như đang ngủ, lee dongju thấy thằng nhóc kia không muốn nói gì thì cũng thôi không hỏi nữa, nhóc con này dỗi đi mách lee minhyeong thì phiền lắm.
-
"lại có thư nữa này?" lee minhyeong cảm thán sau khi nhận được lá thư thứ n trong ngày, giọng nói pha chút mệt mỏi. ai thích được gửi thư ẩn danh chứ anh thì không, nhận được thư kiểu này tầm thủ chỉ có cảm giác rằng anh đang bị theo dõi mà thôi.
choi wooje khi nhìn thấy bức thư màu hồng theo kèm với mùi nước hoa nồng nặc thì nhíu mày không vui, nhóc vốn đã không thích việc có người quá chú ý tới anh của nhóc rồi, vậy mà cái chuyện gửi thư đã xảy ra mấy tháng rồi.
"anh ổn chứ anh ơi?" tấn thủ hufflepuff lo lắng nhìn về phía người lớn hơn đang ngồi xoa xoa trán, dạo này anh ấy đang ôn thi O.W.L nên hay thức khuya lắm, nhóc lo cho anh nhưng cũng chẳng thể giúp gì được.
"ừ, ngủ một chút là được, wooje đốt bức thư đi giúp anh nhé" lee minhyeong lầm bầm trong miệng rồi cũng thiếp đi do quá mệt, thật ra anh cũng không có ý định đốt thư của người ta, nhưng người hâm mộ bí ẩn này làm anh khó chịu lắm rồi, và nội dung cũng chẳng có gì hay ho cả, toàn là những lời hoa mỹ sặc mùi giả dối.
choi wooje đắp hờ một cái chăn mỏng lên người anh, sau đó ngó tới một sấp giấy màu hồng đang nằm trên bàn, thư luôn được để ở mọi nơi tầm thủ hufflepuff hay lui tới thì chỉ có thể là người cùng nhà mới biết rõ được lịch hàng ngày của anh để gửi được thôi, nhưng rốt cuộc là ai mà ngay cả lee minhyeong cũng không phát hiện ra được vậy?
"mình có nên đánh dấu chủ quyền luôn không?"
nhóc tấn thủ năm 3 đã nghĩ như thế sau khi quăng sấp thư vào đống lửa đang đốt sẵn, sắc mặt có chút không tốt nhưng sau đó cũng điều chỉnh lại ngay, không nên để người khác thấy được mặt xấu của mình, bí kíp sinh tồn trong môi trường học đường đấy, bị nắm thóp thì phiền lắm.
-
"vẫn bị bám đuôi hả minhyeongie?" lee sanghyeok lo lắng nhìn về phía hufflepuff với cặp mắt thâm quầng đang mệt mỏi gục mặt xuống bàn. cậu không đáp lời vị huynh trưởng kia, tận dụng thời gian có người bên cạnh để nghỉ ngơi một chút, dạo này tần suất bị theo dõi quá nhiều khiến tầm thủ hufflepuff cũng chẳng thể thoải mái được.
huynh trưởng ravenclaw thấy vậy cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc trông chừng cho đứa em trai này của mình nghỉ ngơi, bọn họ kiếm mãi vẫn không thể tìm ra được người "hâm mộ" bí ẩn này là ai, thư thì cứ được gửi đều đặn như thể khủng bố tinh thần vậy.
hai người ngồi ở một góc thư viện, người nhỏ hơn vẫn đang chìm trong cõi mơ, người lớn hơn thì chăm chú đọc sách, tay lâu lâu lại xoa mái tóc mềm mại của người đang ngủ.
trông họ yên bình thật đấy...
choi wooje lẩm bẩm trong miệng sau khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, nhóc đang tính rủ anh minhyeong đến sân quiddicth chơi, bay trên trời có lẽ sẽ giúp đầu óc anh ấy thoải mái hơn một chút, vậy mà...
nhóc tấn thủ biết hai người rất thân thiết với nhau nhưng lại chẳng rõ mối quan hệ của họ là gì, hỏi mọi người xung quanh, người thì bảo họ là anh em, lại có người nói họ là người yêu, đủ các thể loại bạn có thể nghĩ ra, nhưng cả hai người trong cuộc chưa ai từng lên tiếng đính chính về mối quan hệ của họ cả.
cứ vậy mà từ bỏ có lẽ hơi ngu ngốc, nhưng wooje biết kể cả anh minhyeong và vị huynh trưởng ravenclaw kia chưa phải là người yêu đi chăng nữa nhóc biết rằng mình sẽ không bao giờ có đủ khả năng để đấu lại người kia.
nhóc cần người cổ vũ tinh thần, không thể để như vậy được.
-
"anh dongju, cứu em" choi wooje nhảy bổ lên lưng của của người lớn hơn khiến cậu suýt chút nữa ngã dập mặt. đứng trước một dongju đang cáu bẳn vì một tí nữa thì hôn đất mẹ, tấn thủ chỉ cười hì hì cho qua chuyện, thằng nhóc này biết nhóc có thể dùng bài em út để thoát khỏi mọi cơn giận của các anh mà.
"lại làm sao đấy?" tấn thủ thứ hai của hufflepuff hỏi người nhỏ hơn trong khi cậu đang xem xét lại cây chổi của mình "mày lại gây hoạ gì phải không em? anh không cứu nổi nữa đâu, anh heo su giận thì mệt lắm".
bộ em hay gây chuyện vậy luôn đó hả?
wooje bực tức trong lòng vậy thôi chứ không dám nói ra, nhóc nghĩ nếu bật lại ông anh mình thì người thiệt chắc chắn sẽ là mình, ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
"em có gì hơn được huynh trưởng ravenclaw nhỉ?"
câu hỏi của nhóc khiến lee dongju giật mình đến độ mém chút nữa thì bẻ gãy luôn cây chổi yêu quý, cậu chẳng hiểu thằng nhóc này lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh cái gì nữa rồi. hôm thì nếu tấn thủ thấy được trái snitch họ có được bắt lấy nó không, lúc thì "lỡ tay" đẩy đội đối thủ xuống có bị tính là phạm luật không, một vạn câu hỏi từ choi wooje.
"trẻ hơn?" câu trả lời lại nghe như câu hỏi ngược lại khiến người nhỏ hơn bật cười, cái này thì đúng là nhóc hơn vị tiền bối đó thật, tận 4 tuổi cơ mà.
"nhưng tại sao?" lại hỏi cái này.
"chỉ là tự dưng thấy anh ấy đi với anh minhyeong nhiều hơn thôi, em không thích..."
lee dongju còn không thèm giả vờ kinh ngạc, có lẽ cậu biết tỏng thằng nhóc này thích người anh cùng nhà lâu rồi, chỉ là do người trong cuộc không nhận ra mà thôi.
"nếu em muốn yên tâm thì anh đảm bảo anh minhyeong không phải người yêu huynh trưởng ravenclaw đâu" người lớn hơn cười cười xoa đầu thằng nhóc này rồi cũng rời đi, không quên động viên nhóc hãy cố mà tỏ tình đi trước khi quá muộn.
"anh minhyeong ấy hả, dễ mủi lòng lắm, năn nỉ ảnh là ảnh xuôi theo hết, nên là làm lẹ làng lên" không là mất người đấy.
-
lee minhyeong bực bội vì bị chặn đường, còn người chặn đường anh thì lại cười rộ lên, có vẻ thích thú lắm.
"làm ơn tránh ra"
"cậu không nhận được quà của tôi hả, min-hyeong-ie" người theo đuổi giấu tên hình như rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà lộ mặt rồi. anh không biết hắn, có lẽ do tên này chẳng có gì đặc biệt, cũng ít khi xuất hiện ở nơi đông người, thứ duy nhất có thể khiến minhyeong nhận diện được tên này là học sinh trong trường là nhờ bộ đồng phục có màu đỏ và vàng hắn đang mặc trên người.
phiền phức chết đi được.
ngay khi tầm thủ hufflepuff chuẩn bị lôi đũa phép ra và cho tên điên này một đống bùa choáng vào mặt thì cứu tinh của anh rốt cuộc cũng đã xuất hiện, mà gọi như vậy được không nhỉ?
"anh ơi, ai vậy?" choi wooje xuất hiện đột ngột trước mặt cả hai, đứng chắn ngang không cho người kia tiếp xúc với anh của nhóc nữa.
"người lạ cả thôi, xin lỗi, tôi phải đi rồi" và làm ơn đừng tìm tôi nữa.
lee minhyeong đáp lại lời người nhỏ hơn, cũng không thèm nhìn tên theo dõi mình suốt năm học lấy một cái, anh chỉ muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt mà thôi, ánh mắt tên kia nhìn anh chẳng có tí gì gọi là tốt đẹp cả.
tấn thủ trẻ thì vui như mở cờ vì crush chủ động nắm tay mình, còn tên gryffindor thì có vẻ không được vui cho lắm, có lẽ hắn nghĩ những bức thư cùng "quà" mà hắn đã mang tặng cho minhyeong có thể ngầm khẳng định rằng người kia thích cũng hắn. có ai nói với tên này rằng hắn ảo tưởng đến mức nào chưa vậy?
tên "người hâm mộ bí ẩn này" cũng chẳng để người hắn theo dõi suốt năm nay bỏ đi dễ dàng đến thế, hiếm lắm hắn mới thấy tầm thủ đi một mình, thường là sẽ phải kẹp theo một slytherin, gryffindor hoặc ravenclaw, đôi lúc là cả ba, lâu lâu cũng thêm con kì đà cản mũi trước mặt nữa. cứ tưởng sẽ chẳng ai phá bĩnh được chuyện vui của hắn, dè đâu oắt con này xuất hiện, còn tính đem người của hắn đi. hắn cố tình đi vụt qua người tấn thủ, lại đứng chắn trước mặt lee minhyeong và nắm tay anh kéo về phía mình, tầm thủ tỏ ra khó chịu, cũng vùng vằng hòng thoát khỏi người trước mặt.
"này, không thấy anh ấy khó chịu hả, bỏ tay ra" choi wooje ngứa mắt trước thái độ mặt dày của tên điên này, chính mình dùng tay gạt hắn ra khỏi người anh, vẫn là người đứng chắn trước mặt anh như lúc nãy.
gryffindor bị chặn lại thì bực bội, quát ầm cả lên, có vẻ hắn biết cả ba đang đứng ở góc khuất của trường, sẽ chẳng ai để ý xem bọn họ đang làm gì cả. tấn thủ cũng chẳng vừa, hăng máu mắng lại tên kia, câu cú cũng dữ dội lắm, chẳng biết học từ ai nữa.
"mày lấy lí do gì để cấm cản việc tao theo đuổi em ấy hả oắt con?"
câu nói này của gryffindor thành công tạt một gáo nước lạnh vào người nhỏ hơn, như thể bắt nhóc nhìn vào thực tế phũ phàng rằng nhóc chả là cái gì của anh cả, trừ khi tính đến hai từ em trai. và wooje ghét hai từ đó, rất nhiều.
"sao vậy, mèo lấy mất lưỡi mày rồi à? lúc nãy còn chửi hăng lắm mà, ôi hufflepuff bé nhỏ bị tổn thương vì lời nói của tao rồi sao?"
còn chưa kịp đáp trả, nhóc đã bị nắm cổ áo kéo về người nãy giờ nhóc cố hết sức để bảo vệ, và anh ấy hôn nhóc.
người được hôn và người chứng kiến việc này hóa đá tại chỗ, người hôn lại chỉ cười xinh cho qua chuyện, choi wooje hai mắt mở to, vẫn chưa thể tin được chuyện vừa xảy ra, nụ hôn phớt kia rõ ràng như ban ngày, muốn xóa nó ra khỏi kí ức thì chỉ có thể dùng bùa lú mà thôi.
"a-anh-"
"rồi nhé, em ấy là người yêu tôi, đã đủ chứng minh chưa, tôi từ chối cậu nhẹ nhàng cậu không thích, lại thích để hiện thực đập vào mặt cơ à?"
gryffindor cảm thấy hai má mình đau đau, tức giận chửi rửa thêm mấy câu bằng thứ tiếng gì đó mà anh không biết, có lẽ là tiếng mẹ đẻ, xong rồi bỏ đi.
chỉ còn lại hai hufflepuff vẫn còn đang đứng tại đấy, với một người vẫn chưa thể tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra, có nằm mơ choi wooje cũng không tin được rằng người mình thích thật sự chủ động hôn mình. lee minhyeong thấy từ lúc anh hôn nhóc con này đến giờ, chẳng có thêm một cái biểu cảm nào khác từ người nhỏ hơn ngoài sự kinh ngạc, ngoài mặt thì bình tĩnh chứ trong lòng thì đã hoảng cả lên rồi.
lỡ đâu tin đồn nhóc con này thích anh là giả thì sao... ôi merlin, sao mà hấp tấp quá vậy lee minhyeong
bảo lee minhyeong không thích choi wooje chắc chắn là nói dối, anh thừa nhận nhóc con này thật sự có một vị trí đặc biệt trong lòng anh nên hôm nay anh muốn thử một chút, để chắc rằng thứ cảm xúc mơ hồ trong lòng này có phải là thật hay không. nhưng chưa thấy được kết quả mà anh đã thấy cuộc tình này muốn chấm dứt luôn rồi.
tình gì, ngay cả anh em còn chả làm được như xưa ấy chứ.
"nghe này, anh thật sự xin lỗi vì đã lợi dụng em để đuổi tên điên kia đi, em muốn anh làm gì cho em cũng được, nhưng mà nụ hôn này là anh thật sự chủ động muốn, nếu em không thích-"
"EMCÓ"
"hả...?"
"embảolàemcóemthíchanhlâurồitựdưngđượcanhhônnênemmớinhưthếanhhônemrồithìphảichịutráchnhiệmkhôngchotrốnđâuanhđừngtrốncũngđừngnétránhemanhlàmnhưthếemchịukhôngnổiđâu"
"đ-được rồi... bình tĩnh nào, nhìn anh"
lee minhyeong nhìn thấy được sự hoảng loạn trong mắt choi wooje khi nhìn vào mắt nhóc, tầm thủ nhẹ nhàng hôn phớt lên trán người nhỏ hơn một cái rồi nhẹ nhàng chạm vào hai má nhóc con này. như thể được cho phép, choi wooje lập tức ôm lấy người trước mặt vào lòng, mặt gục xuống hõm cổ anh. người lớn hơn cũng đáp lại cái ôm của nhóc, hai người cứ đứng lặng im ôm nhau như thế một lúc lâu, cho tới khi tầm thủ cảm thấy cổ mình hơi nhói.
nhóc con này, em là chó con hả?
trước ánh nhìn cảnh cáo từ người thương, choi wooje vẫn cười như được mùa, nhóc chỉ muốn trả thù anh một chút vì đã làm nhóc hoảng mà thôi, nhưng mà nhìn thấy dấu răng trên hõm cổ trắng trắng kia tự dưng thấy... cũng đẹp.
"wooje à, anh là phó đội trưởng quidditch đó, em muốn anh phạt em hay không?"
tầm thủ cảnh cáo nhóc con chẳng biết đang nghĩ đến cái gì mà mặt đỏ tai hồng, suy nghĩ của giới trẻ bây giờ anh theo cũng chẳng kịp nữa rồi.
bạn học lee à, bạn cách người ta có hai tuổi thôi đó.
"em muốn cắn thêm vết nữa ghê..."
"cái thằng nhóc này-"
tần thủ trẻ cười khúc khích khi nhận lấy nắm đấm tình yêu từ anh, có vẻ từ lúc xác nhận được tình cảm của anh dành cho mình rồi, gan của nhóc con này còn to hơn lúc trước. lúc đầu là do nhóc biết anh sẽ chiều nhóc vì nhóc là em trai cưng của anh, nhưng giờ đã có thêm một chức danh nữa rồi, phải không...?
"vậy bây giờ, bọn mình là người yêu đúng không ạ..."
"tuyệt, nếu em xem nụ hôn ban nãy của anh là dành cho em trai thì được thôi, em muố-"
không để minhyeong nói hết, wooje chặn đứng anh bằng một nụ hôn khác, và lần này là do nhóc chủ động. người lớn hơn có chút ngạc nhiên nhưng rốt cuộc vẫn nương theo người trước mặt, để nhóc muốn làm gì thì làm. có chút vụng về vì không có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng choi wooje vẫn hài lòng vì sau này mình vẫn còn thời gian để luyện tập tiếp cơ mà.
"không được dùng cách này để chặn miệng anh nữa"
"nhưng vui mà..."
"anh không vui"
không đợi người nhỏ hơn dùng nước mắt cá sấu hòng ăn vạ với mình, lee minhyeong chỉnh lại quần áo hơi xộc xệch của mình, quay sang hôn nhóc thêm một cái nữa rồi mới rời đi, coi tiếng nháo của choi wooje là gió thoảng mây bay.
"anh chơi xấu"
"không xấu bằng em"
"huhu anh không thương em nữa rồi"
"không phải giả vờ, chúng ta quen nhau ba năm rồi đấy"
-
cuộc sống của cả hai sau chuyện này cũng chẳng có gì thay đổi cả, họa chăng là đội quidditch hufflepuff phải ăn cơm chó nhiều hơn mà thôi.
bạn hỏi bọn họ có cay không? dĩ nhiên.
nhưng làm gì được cặp đôi này không? đương nhiên là không rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip