I

Sau khi về phòng, Minhyung nằm vật ra giường. Em biết rằng dù nói gì thì cũng chẳng thay đổi được quyết định của anh Sanghyuk, cũng biết rằng mọi người làm vậy chỉ vì điều đó tốt cho em. Nhưng mà, lòng em khó chịu lắm, vì mình chẳng làm được gì nên hồn hết. Vì em lại khiến cho những người yêu thương em trở nên khó xử mất rồi.

Đến lúc này, Minhyung mới rơi những giọt lệ đầu tiên kể từ khi biết được tin dữ ấy. Tại sao họ lại yêu thương em nhiều đến thế? Cứ như thế này thì lúc em không còn ở đây, ai sẽ là người khoả lấp những khoảng trống mà em để lại. Tại sao phải như thế, mà không phải là đến lúc ấy sẽ không có ai nhớ đến cái tên Lee Minhyung, nhớ đến cái người mà họ gọi là Gumayusi nữa.

Những suy nghĩ ấy cứ dồn dập ùa vào tâm trí Minhyung, như những bàn tay gớm ghiếc bóp chặt lấy tim em, khiến em không thở nổi. Giá như ông trời công bằng với em hơn một chút. Giá như cuộc đời này nhẹ nhàng với em thêm một chút. Giá như mà cái tên Lee Minhyung này chưa từng xuất hiện trên bản đồ Summoner's Rift. Thì có phải mọi thứ sẽ yên bình với em hơn không?

Chưa bao giờ em oán trách bất cứ ai gây ra những điều tồi tệ với mình. Nhưng giờ đây, em chỉ nghĩ rằng tại sao lại là mình? Tại sao những cố gắng của em chỉ đổi lại được một cái chết thật đau đớn như vậy? Tại sao sự hạnh phúc của em lại chỉ để đổi lấy những bất hạnh và đau thương này? Hay từ khi em chọn bước chân vào con đường này, em đã là một sai lầm?

Tiếng khóc nức nở của Minhyung không thể giấu nổi đôi tai nhạy bén của anh Sanghyuk, người đã vội vàng chạy theo khi thấy em bỏ về phòng. Anh giơ tay lên gõ cửa phòng của Minhyung, nhẹ nhàng hỏi:

"Minhyung à, anh có thể vào không em?"

Đáp lại anh là một sự im lặng dài đến đáng sợ, không có tiếng trả lời, cũng không có tiếng nức nở nữa. Sanghyuk không sợ em sẽ khóc, cũng chẳng sợ em sẽ mè nheo, mà điều anh sợ nhất là khi nỗi buồn đã hoá tuyệt vọng, khi em giấu tất cả mọi chuyện vào trong lòng mà chẳng chia sẻ với ai. Sanghyuk thừa hiểu đứa em của mình sẽ chẳng khóc nếu mọi chuyện không quá tồi tệ với em, anh cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn ở em. Cả sức khoẻ lẫn tinh thần của em đều có trục trặc gì rồi, anh chắc chắn là như vậy.

Điều đó khiến Sanghyuk đã làm một việc mà anh cảm thấy rất may mắn khi làm vậy. Mở cửa phòng em ra, đập vào mắt anh chính là điều mà có lẽ anh chẳng thể nào quên.

Minhyung nằm trên giường, bờ vai vốn to lớn giờ lại nhỏ bé đến đáng thương. Trên mặt em chỉ toàn là nước mắt, trông nhem nhuốc và đáng thương như một con mèo mướp ướt mưa. Và, bàn tay em đang che lấy miệng như để tiếng khóc không lọt ra ngoài. Phải đến gần thì anh mới nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Minhyung, như thể có ai đang bóp lấy cổ em vậy.

Sanghyuk vội vã tiến lại gần, anh luồn tay vào gáy rồi đỡ em ngồi dậy, anh vỗ lưng và nắm lấy vai em nhỏ của mình để em bình tĩnh lại. Minhyung bừng tỉnh, em hít lấy hít để luồng không khí trong lành và vương mùi của anh, và cũng nhận ra rằng em đã để lộ vẻ yếu đuối này cho anh thấy nữa rồi, thảm hại quá.

Minhyung toan giãy ra khỏi vòng tay của anh, nhưng Sanghyuk đã nhanh hơn em một chút, anh nắm chặt lấy gáy, ấn em tựa trán vào vai mình rồi vuốt lấy mái tóc mềm mại. Anh thủ thỉ vào tai em:

"Aigoo, ai là nhóc đáng thương thế nhỉ? Minhyung ngoan, nín nào không em lại nghẹt mũi không thở được đấy."

Minhyung mím môi cố nén tiếng thút thít, em lấy tay quẹt lên mặt để lau đi những vệt nước lem nhem. Rõ ràng, em chẳng muốn ai nhìn thấy vẻ thảm hại này của mình. Thế mà lại bị anh Sanghyuk nhìn thấy hết rồi, thật mất mặt.

Hai người cứ ngồi như thế một lúc, anh Sanghyuk vẫn luôn xoa mái tóc dày đen nhánh của em, trân trọng như thể cầm một món kho báu của riêng anh vậy. Minhyung cũng không cựa quậy nữa, em tham lam níu giữ lấy một chút bình yên của riêng mình.

Nếu có thể, Minhyung mong rằng thời gian sẽ mãi dừng ở những giây phút hiện tại, để em không phải đối mặt với tương lai tăm tối phía trước, là khi mà em phải bỏ rơi những người mà em yêu quý, là khi họ phải rơi nước mắt vì em. Nghĩ đến đây, Minhyung lại rơi nước mắt, em không muốn khóc, nhưng ông trời lại vả em những cú đau điếng, khiến em đau đớn và bất lực đến nỗi chỉ có thể khóc chứ chẳng làm được gì để níu giữ mọi chuyện.

Tiếng rấm rứt bị đè nén lên vai Sanghyuk, ôm lấy tấm lưng run rẩy của em, anh chợt thấy sao đứa em mà anh yêu quý nhất giờ lại xa xôi quá. Anh không biết từ bao giờ những buồn tủi em trải qua, anh lại chẳng hề biết. Và cũng chẳng hiểu sao, trái tim lại hơi nhức nhối, như điềm báo cho một điều không lành sắp xảy ra.

"Mindong à, em bé ngoan, nín đi nào. Em mà khóc nữa anh sợ em sẽ ngất ra đây mất."

Sanghyuk bỗng thấy lo lắng, vì em của anh cứ khóc mãi, khóc đến mức anh sợ em nấc đến nôn ra mất, em trong vòng tay anh không rừng run rẩy, phần vì em cố nín khóc, phần vì lồng ngực phập phồng như cố lấy chút ít không khí còn sót lại trong khoang mũi. Hiện tượng kì lạ này khiến Sanghyuk cảm thấy bất an, nhấc mặt Minhyung từ vai mình lên thì thấy môi em tái đi do không thở được, lồng ngực vẫn phập phồng thoi thóp như một chú cá mắc cạn.

Anh vội lấy một tay vỗ vào lưng em, một bên tay luồn vào gỡ hai cánh môi đang mím chặt của em. Minhyung trong vô thức cắn chặt răng vào, cắn vào ngón tay anh một vết sâu hoắm. Sanghyuk kêu lên một tiếng nhưng không rút tay ra, bàn tay sau lưng em vẫn vuốt nhẹ như thể đang vuốt lông cho một chú mèo xù lông.

Tiếng kêu của anh làm cho Minhyung sực tỉnh, em nhả tay anh ra rồi cúi gập người xuống ho không ngừng nổi. Nước mắt lại trào ra. Em, làm anh đau rồi. Bàn tay em luôn thương tiếc, giờ đây chính em lại làm đau nó rồi. Ho nhiều quá làm đầu em đau như búa bổ, cảm giác như có người bóp muốn nát đầu ra vậy.

Và rồi, em cảm giác được có một dòng chất lỏng nóng hổi chảy xuống, chết tiệt, sao máu mũi lại phải chảy ngay lúc này cơ chứ? Lấy tay bụm mặt lại, em không nghĩ đến việc ngẩng lên, em không muốn anh chứng kiến cảnh này. Anh Sanghyuk của em thông minh lắm, chắc chắn anh sẽ không bị lừa bởi những lời nói dối vụng về của em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip