13/

Mở đầu ngày tập luyện mới tại T1 là một trận thua bết bát với kình địch GenG.

Cánh dưới lần này không đạt được quá nhiều lợi thế trước bộ đôi mới của GenG. Cánh trên, cụ thể là top thì mất đi phong độ thường thấy, chỉ đánh cầm hoà với top địch. Đường giữa, vị quỷ vương bất tử vốn luôn là người đội trưởng bình tĩnh nhất ấy vậy mà một hai phải solo với mid đối phương trong trụ địch để rồi chết ngược.

Mà đặc biệt, ngay cả một hỗ trợ tài năng như Keria không biết nay bị làm sao một mực roam ở mid bỏ đường dưới, để xạ thủ của mình đã không xanh xao nay còn thọt hơn.

Còn cả Oner, người đi rừng hổ báo cũng chợt hoá công chúa ngủ trong rừng khi cầm Sejuani cắm rễ farm quái.

Với khởi đầu chẳng suôn sẻ và để tình cảm cá nhân xen vào này, chẳng lạ gì khi trong trận đấu tập với GenG, họ để thua mà không lật lại được.

Bae Seongwoong nhíu mày trước tâm lý thi đấu của các tuyển thủ nhà mình. Anh không giấu được thất vọng.

"Sao hôm nay mấy đứa đấu tập không chịu hỗ trợ nhau gì hết vậy?"

Rừng thì bỏ đường dưới không kiểm soát rồng, đường giữa cũng mặc kệ rừng mình bị đội bạn vây bắt. Vào giao tranh, ai cũng mạnh, mạnh ai nấy làm.

Điều này, khiến một đội tuyển liên kết như là T1 chợt trở nên rời rạc hơn bao giờ hết.

Nhìn qua vị đội trưởng, cũng là người em đồng hành với mình lâu năm đang hơi thất thần, Seongwoong thở dài.

"Đến cả em cũng xử lý lỗi đấy, Sanghyeok."

Bị gọi tên, Sanghyeok nghiêm túc hơn hẳn. Anh gật đầu.

"Là lỗi của em, nay em hơi mất tập trung."

Seongwoong quay sang nhìn bạn nhỏ hỗ trợ đang ngồi nấp nấp sau xạ thủ nhà mình. Anh phì cười chẳng biết trách móc ra sao cho hợp lý.

"Em nấp sau nó làm gì, đi đường thì bỏ nó, giờ lại lấy nó ra chắn hội mình à."

Minseok còn chưa kịp nhận sai về mình. Bạn gấu ngồi cạnh cậu giúp cậu khuất tầm nhìn đã vội vã bênh vực.

"Do phong độ của em nay cũng không tốt, không làm gì được xạ thủ trẻ bên kia nữa, nên Minseok mới đi tìm lợi thế ở cánh khác."

Mà không chỉ mình Minhyung, Sanghyeok vốn còn hơi thất thần cũng lên tiếng theo.

"Là em kêu gọi Minseok ra mid, anh cũng đừng trách em ấy."

Bae Seongwoong hết nói nổi với nửa bản đồ dưới đang ra sức che trở cho hỗ trợ của đội. Thế là anh đành phải hướng về hai người cánh trên.

"Còn cánh trên nữa, sao em không hỗ trợ Wooje chống băng trụ hả Hyeonjun?"

Đầu trận đấu, Wooje có vẻ vì buồn ngủ nên em ấy đã để một đợt lính to có xe tràn vào. Đáng ra, lúc này Hyeonjun phải ở phía sau giúp người đi đường trên thuận lợi đón lính, nhưng không, người đi rừng cầm con lợn với cái bô la băng sang rừng đối phương ăn chim.

Nghiễm nhiên ông an họ Moon để cho em út múa cột với hai người đối thủ rồi lên bảng đếm số.

"Nó đáng bị thế lắm anh."

Hyeonjun lẩm bẩm, rõ ràng cũng như ba vị cánh dưới, người đi rừng cũng để cảm xúc cá nhân vào trận đấu tập rồi.

Tất nhiên, họ biết vì đây là đấu tập nên mới có thể thoải mái thế này.

Chỉ là, huấn luyện viên Bengi thì không cho là như vậy đâu.

Đội tuyển hàng đầu như bọn họ mà mắc những sai lầm rất cơ bản là không thể chấp nhận được.

Seongwoong tức với đàn báo con nổ đom đóm mắt.

"Thiệt tình, mấy đứa tự xem lại lỗi rồi đi ăn trưa đi, chiều còn trận đấu tập với team khác nữa đấy."

Sau cùng, anh chốt lại.

"Anh chỉ mong mấy đứa luôn có tinh thần thi đấu tốt nhất, dù là bất kỳ ai, bất kể ở đâu thôi."

Seongwoong nói xong, anh đứng dậy để lại không gian riêng tư cho năm đứa nhỏ và đi họp bàn chiến thuật với ban huấn luyện đang đợi.

Chợt, nhớ ra điều gì, anh nhịn không được quay đầu nhắc nhở.

"Còn nữa, anh quản lý bảo mấy đứa hôm qua đều đi ngủ rất muộn, tự lo cho sức khoẻ của bản thân đi, đời tuyển thủ không có mấy đâu đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến toàn thể."

Đợi Seongwoong hyung đi khuất tầm, Wooje xả vai thả lỏng. Em út ngả người ra ghế, hôm nay đúng là em chơi không tốt thật, vì hôm qua em không ở kí túc xá mà về nhà, mới vừa lên trụ sở nên quả thật buồn ngủ quá mà chẳng thể tập trung xử lý đi đường nổi với anh Doran phía bên kia.

Đặc biệt là khi, đêm qua, Wooje còn nhận được tin anh nhỏ của em không về nghỉ ngơi sớm nữa chứ.

Sau dư âm của trận thua hồi chung kết thế giới, đợt trước Minseok rất hay ở lại phòng stream muộn, điên cuồng luyện tập một mình, lại cũng rất hay tự mình lang thang bên ngoài với anh Kwanghee nhà rồng xanh giải sầu.

Wooje hiểu anh, có gì suy sụp hay có vấn đề anh đều hay như vậy cả. Cậu nhóc lo lắng cho người anh nhỏ của mình tới phát điên lên được thì sao có thể an ổn yên giấc, cậu nhóc thậm chí muốn bỏ qua cả thứ mình yêu thích nhất là ngủ, thiếu điều muốn phi từ nhà lên tìm anh chỉ để chắc chắn rằng anh vẫn ổn.

Cho nên cũng như bốn người anh của mình, bé sữa Choi cũng không khá khẩm gì hơn về tinh thần.

Tuy nhất, em út vẫn là người thể hiện ổn nhất hôm nay.

Vì em không có tư thù cá nhân như với bốn người đàn anh kia.

Người thì dí đường giữa team bạn, người thì bỏ top bị băng trụ, người thì vào ăn hết rừng của team mình.

Wooje cầm điện thoại bắt đầu tìm đồ ăn ngoài. Anh Minseok sớm đã kêu chán ngán đồ ăn ở trụ sở rồi, nên nay chắc là sẽ đặt ở quán cho họ ship đến thôi.

"Xin lỗi mọi người, vì chuyện cá nhân của em mà qua ai cũng ngủ muộn hết, ảnh hưởng đến kết quả trận đấu tập ngày hôm nay."

Minseok lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, cậu hơi cúi đầu, tiếp tục tự thấy mình đã làm phiền tới mọi người, cũng tự thấy bản thân đã phát huy không tốt dẫn tới ngay cả việc mình làm tốt nhất và mong muốn nhất, là chiến thắng đã không thành.

Mấy lời hôm qua của anh Hyukkyu vẫn quanh quẩn trong đầu cậu.

Người nọ vẫn còn thăm dò cậu.

Anh ta muốn biết phản ứng của cậu.

Điều này chi phối Minseok rất nhiều, cho nên cậu mới bỏ mặc Minhyung chạy ra đường giữa như vậy.

Chỉ muốn giúp Sanghyeok hyung đè nát lane mid để cho người nọ phải trả giá.

"Ủa, thế hôm qua không phải chỉ mình anh Minseok về muộn mà cả ba anh cũng thế sao?"

Wooje mới vớ lấy điện thoại nghiên cứu đặt đồ ăn nghe vậy đã ngẩng đầu kinh ngạc hỏi.

Song ngẫm lại thì thấy đấy là chuyện đương nhiên.

Ai bảo rằng, Minseok hyung trong nội bộ nhà bọn họ mới đúng danh em út hơn cậu nhóc chứ, không khác gì một bạn nhỏ cần được cưng chiều cả.

Ngay tới em, bé hơn anh, còn cao hơn anh, còn biết buộc dây giày, biết mấy thứ đơn giản trong cuộc sống hơn anh nữa mà.

Có lẽ vì thế, mà người đường trên như Wooje này, dù nhỏ tuổi hơn cũng nhịn không được muốn chăm sóc cho anh hỗ trợ nào đó.

Minhyung không để tâm đến câu hỏi của Wooje cho lắm. Trong mắt vị xạ thủ thì chỉ có hỗ trợ của hắn thôi. Hắn ngay lập tức an ủi.

"Minxi ah, bạn không cần phải xin lỗi đâu, game 5 người mà, ai cũng đều mắc lỗi thôi."

Rõ ràng trọng điểm nên là việc ngoài thấy Sanghyeok hyung cũng đến phòng Stream tối qua ra, thì đáng lẽ Hyeonjun về trước phải nên ngủ sớm rồi chứ. Tại sao bạn cún lại nói là làm phiền đến tận bốn người.

Ấy vậy mà, bạn gấu Minhyung không để tâm lắm, chỉ lo cho tâm trạng nhỏ hỗ trợ nhà mình không tốt thôi.

Sanghyeok thì lại khác. Người anh này luôn có phần tinh tế hơn.

"Qua Hyeonjun cũng ngủ muộn à?"

Thăm dò một các trắng trợn.

Hyeonjun chậc một tiếng trong đầu rồi thầm nghĩ.

Hôm qua đúng là hắn không ngủ được thật, còn dám cá ngủ muộn nhất so với mọi người ở đây. Bởi vì dạo này hắn hơi quá đà khiến Minseok nghi ngờ, đã thế hôm qua còn quanh co hỏi bạn đủ điều khiến bạn bực, đuổi xuống nằm đất, mà hắn lại không dám leo lên, thế là mất giấc.

Nhưng, lại không nghĩ tới bạn nhỏ không giấu gì cho hắn, đem nói ra để lộ thông tin với ba người khác.

Trừ Minhyung lúc nào cũng thế ra, thì Sanghyeok hyung đã chú ý tới điểm hở sườn của hắn rồi.

Thế nên anh ấy mới thẳng thừng hỏi thế.

Hyeonjun cào đầu, giả lả đáp.

"Thì em đợi Minseok về mà, nên ngủ cũng muộn."

Sanghyeok chỉ dành cho cậu chàng đi rừng lấp liếm một cái nhìn thân thiện nhất rồi thôi. Suy cho cùng, anh cũng không biết được, ai đó lại mặt dày đến độ vác chăn vác gối qua phòng Minseok ngủ.

"Từ sau em cũng không cùng phòng với Minseok nữa rồi, có thể an tâm đi nghỉ ngơi sớm không cần phải đợi đâu."

Nếu biết, có lẽ Sanghyeok sẽ không đơn thuần dừng ở đây, một câu dặn dò có phần khẳng định thế này đâu.

Hyeonjun cũng không dám nói gì thêm chỉ gật đầu với anh, để mà nói thì Sanghyeok vẫn luôn là đội trưởng được mọi người kính trọng. Hắn chỉ thầm cảm thấy may mắn, khi mình lừa lọc thành công cún con để em che giấu thay mình.

Người đi rừng chưa bao giờ cho rằng Minhyung là một đối thủ cạnh tranh quan trọng cả.

Do thằng bạn đần này dễ lừa.

Nhưng Sanghyeok thì lại khác.

Hệ điều hành của anh ấy là hệ điều hành hơn người.

Bằng chứng là chừng đó năm anh vẫn đứng vững trong ngôi đền huyền thoại của riêng mình mà bất cứ một tuyển thủ nào cho đến tận mai sau đều không thể sánh bằng.

"Mà sao nãy anh không lên gank phát nào được cho em vậy?"

Wooje dời mắt từ điện thoại qua mặt vị đi rừng tỏ ra có chút khó hiểu hỏi.

Bình thường, ông anh Oner của đội rất thích gank top cho nhóc út, vì Wooje xử lý kèo rất ổn, lấy mạng hay xâm lăng rừng bạn cũng rất dễ. Lần nào xong vòng rừng là Hyeonjun đều kêu gọi đặc biệt hào hứng, mày dụ nó đi, để anh cho mày ăn mạng.

Vậy mà hôm nay, đừng nói là lên top, ông anh này mất dạng luôn chưa ghé thăm đường của em út lần nào.

Mà đừng tưởng, em nhỏ tuổi thì tai em không thính, không nghe thấy ai kia lẩm bẩm trả lời huấn luyện viên lúc nãy đâu.

Anh ấy đã biết gì rồi à?

"Thì lý do chung đó thôi, buồn ngủ nên tao không để ý, với lại mày để đợt lính xấu thế anh mày lên thế đếch nào được."

Nhìn thấy có hai vị đang thăm dò mình hơi nhiều, Hyeonjun phải thoát ra khỏi cục diện này, chứ không khéo là thêm cả thằng bạn đần Minhyung cũng tham gia. Dù rằng chẳng sợ đâu, nhưng ba đấu một không chột thì cũng què, nên người đi rừng phải nhanh nhanh tránh khỏi bị pressing một cách điệu nghệ nhất.

Thằng Minhyung vô tri nhưng mà bạn đồng niên đó cũng nhận ra vấn đề nhanh lắm.

"Mà mọi người không định ăn gì sao?"

Hyeonjun là chuyên gia trong việc bẻ lái câu chuyện mà.

"Minxi, nay cậu muốn ăn gì nào, Hyeonjun khao hết."

Minhyung có thể không tham gia vào công cuộc dò xét bạn rừng, nhưng mà là một đứa bạn tốt, hắn sẽ không để bạn rừng này thoải mái thong thả sau suốt thời gian nó lừa mình đâu.

"Mắc gì là tao bao?"

Hyeonjun cũng đâu có vừa gì, nói lại ngay.

Tất nhiên bao riêng bạn cún thì được.

"Nay mày lỗi nhiều nhất, mày khao là đúng rồi."

Minhyung rất quả quyết đáp.

Hiếm khi, Sanghyeok đồng tình với ý kiến của thằng cháu mình.

"Nên thế, Hyeonjun."

Miễn không phải tiền của anh, người khác trả là được.

"Em cũng nghĩ vậy đó."

Wooje tất nhiên vỗ tay tán thành.

Nhỏ rừng chính thức bị quây sau bao lần mình thậm thụt tính kế với anh em.

Người ta nói quả báo thường đến trễ mà, tiếc thay quả báo này tới hơi sớm.

Bất quá, Minseok chả mấy khi có lòng tốt dành cho Hyeonjun.

"Thôi, mọi người đừng bắt nạt nó nữa, nay để em mời ăn ngoài đi."

Cậu đáp, mặc dù trong trận ai cũng có lỗi, nhưng tính ra từ qua tới giờ cậu cũng đã khiến mọi người phải lo lắng cho mình.

Minseok là một người hiểu chuyện, nên cậu sẽ cảm thấy có lỗi và muốn làm điều gì đó để tự an ủi mình.

Đây cũng là lý do dễ hiểu khi mà vị hỗ trợ nhỏ luôn được lòng mọi người đến vậy.

Hyeonjun có thể yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp, nhưng để tình cảm âm ỉ kéo dài chưa bao giờ ngừng lại đến tận bây giờ, thì chắc chắn là do con người của em rồi.

Phải nói rằng, bạn cún nhỏ trong mắt hắn lúc nào cũng là một thiên thần cả. Người gì vừa được cái đáng yêu, bé bỏng, đôi khi cũng thật ngốc nghếch, chỉ muốn giấu em cho riêng mình.

Không dừng lại ở đó, Minseok quay qua nhắc nhở thêm với Minhyung.

"Với lại, mình bảo mà đừng gọi mình là Minxi nữa."

Vì hai câu nói liên tiếp của bạn nhỏ hỗ trợ, mà nụ cười trên mặt Minhyung cứng lại. Cậu chàng nghiêng đầu qua chỗ khác tránh Minseok thấy được vẻ hơi suy sụp từ mình.

Sự đối lập rõ ràng giữa thái độ của Minseok với người bạn đi rừng và hắn.

Minseok chưa bao giờ cho phép bản thân mình là điều đặc biệt của Minhyung.

Hắn biết rõ em đã nhắc như vậy rất nhiều lần rồi.

Chỉ là không tự chủ được, chỉ muốn gọi em theo cách của riêng mình, theo cách mà chỉ có hắn mới được gọi em như thế thôi.

Sanghyeok có điểm thấy Minhyung hơi đáng thương, nhưng vì vụ nó phá mình đêm qua thì chút tủi thân này của thằng báo con xạ thủ này chẳng là gì cả.

"Vậy nay em muốn ăn gì?"

Thế nên, như bao lần, anh lớn bỏ qua luôn người đáy chuỗi hỏi Minseok.

"Anh muốn ăn gì vậy Minseok, em đang tìm đồ ăn để đặt ngay khi anh bảo nè."

Là một trong những thành viên của hội người đầu chuỗi, Wooje hưởng ứng lại liền, luôn là bé ngoan trong mắt các anh. Tất nhiên, chỉ trừ một người mà em nhỏ không muốn làm em thôi, nên em út cũng bỏ hết kính ngữ.

Còn về lý do mà không ai nhắc lại về chuyện mời bữa này nữa, đó là vì mọi người đều hiểu được, đây là cách để Minseok giải toả tâm trạng. Không để cho em khao, em sẽ tự trách mình cho tới trận đấu tập vào buổi chiều nữa mất.

Minseok cái gì cũng tốt, khổ nỗi lại thường cả nghĩ quá nhiều.

Trong đội ai cũng biết, mới ra sức bao bọc được nhỏ hỗ trợ này.

"Mọi người chọn đi, em mời mà."

Minseok trả lời, cũng quen với việc em út hay gọi mình không thêm kính ngữ, bỗng chợt điện thoại trong túi áo hơi rung. Cậu để bốn người bàn luận chọn món, còn bản thân thì tập trung vào tin nhắn ở số lạ gửi đến.

Minseokie, anh nghĩ là chúng ta vẫn nên làm rõ chuyện quá khứ.

Cuối tuần này, em có thời gian rảnh không?

Từ tận thời ở đội tuyển cũ cho đến bây giờ, Minseok chưa một lần đổi số điện thoại.

Cậu cũng đã từng chờ đợi, từng hi vọng, rồi tận đến lúc này đây mới nhìn thấy tin nhắn của người đó, từ số điện thoại mà cậu từng từ chưa bao giờ để tâm đến ghi nhớ vì xoá rồi lại lưu đến chẳng biết bao nhiêu lần.

Người mà bọn họ đều biết đối phương lợi dụng người còn lại trong quá trình bên cạnh nhau đó.

Minseok rũ mắt, có ai đó gọi tên cậu khiến cậu vội vã ngẩng lên.

"Minseok..."

Hyeonjun từ lúc nào đã ngồi cạnh cậu, để cậu bị kẹp ở giữa hắn cùng chàng xạ thủ của mình, điều này khiến cậu cảm thấy hơi ngột ngạt. Hắn kéo cậu lại từ trong suy nghĩ, hướng về phía cậu mở lời.

"Đừng chú tâm đến những thứ không quan trọng, mày lo chọn đồ ăn đi này."

Cậu nghiêng mặt đưa mắt nghi hoặc đáp lại ánh nhìn của vị đi rừng.

Thật kỳ lạ, Hyeonjun sao lại có dáng vẻ dịu dàng nhu hoà này với cậu.

Mà tại sao, bầu không khí xung quanh dạo này cũng vậy, sao cứ thấy nó trở nên thật bất ổn.

Đúng rồi, Minseok làm sao mà ngửi thấy được, trong không gian xung quanh em vì sự lộ liễu của người đi rừng bắt đầu tràn ngập mùi vị thường hay xuất hiện nhất tại trụ sở nhà T1.

Mùi vị của sự ghen tuông, tị nạnh và muốn tranh giành.

Chúng không rõ ràng, nhưng luôn hiện hữu trong cái nhìn của từng người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip