16/
"Anh đang phát ngôn cái quái gì vậy chứ?"
Minseok đứng dậy nói to rồi chợt nhận ra mọi người đang nhìn về phía bàn mình lần hai. Cậu siết tay rồi tỏ ra bình tĩnh ngồi xuống.
Cậu nhìn người anh thân thiết của mình mím môi rồi nói.
"Đùa không vui đâu anh."
Minseok gạt phăng lời cảnh báo của anh, dù rõ ràng ánh mắt cậu vẫn có phần hoảng hốt đôi chút, thái độ tỏ ra đã để lộ cậu thật sự suy sét về những lời xuyên suốt vừa rồi của Kwanghee. Nhưng cậu thà tin rằng Kwanghee hyung đang trêu chọc cậu còn hơn là nghĩ Hyeonjun thật sự đã luôn có tư tưởng đó với cậu trong một khoảng thời gian dài ở cùng nhau như vậy.
Vì đây dường như là một chuyện không thể tin được.
Đặc biệt, đó là người bạn thân của cậu tại T1.
Việc Moon Hyeonjun chỉ đơn thuần thích cậu, còn dễ tin hơn việc một con hổ giấy như nó lại mang ý nghĩ không thuần khiết với một người con trai, đặc biệt là thằng bạn nó như Ryu Minseok cậu.
Chỉ mới vừa nghĩ thôi, khuôn mặt Minseok đã đỏ bừng lên và càng vội vã phủ định lại lời Kwanghee hyung của mình.
"Chuyện gì em có thể tin anh, kể cả việc anh từng khẳng định chuyện Minhyung thích em, nhưng chuyện này thì không Kwanghee hyung."
Cậu khẳng định chắc chắn.
"Hyeonjun không phải là người như thế đâu anh."
Minseok lựa chọn đứng về phía Hyeonjun.
Kwanghee gần như hết hi vọng, buông xuôi với tư tưởng của Minseok. Anh nhìn thẳng em nhưng không giấu được ánh mắt xem em chả khác gì đứa nhỏ ngốc cả. Sau cùng, trên khuôn mặt đẹp trai nổi bật LCK của Kwanghee chỉ còn lại sự bật lực vô cùng.
Tuyệt vọng hơn là, em nói tin anh, nhưng em chưa một lần tin tưởng.
Có lẽ trong mắt Minseok, Kwanghee chỉ là một người lắng nghe không hơn, dù cho anh có bao nhiêu lần lên tiếng cũng vậy thôi.
Kể cả lời nói năm đó cũng vậy thôi.
Có một người đàn anh từng nói yêu em là thật, từng muốn chung đội với em cũng là thật.
Nhưng kết cục thứ anh nhận được, vẫn là...
Đừng đùa nữa, Kwanghee hyung.
"Đây là trò đùa tệ nhất đấy hyung."
Minseok sẽ chẳng bao giờ biết, chưa bao giờ Kwanghee không nghiêm túc với em cả.
Kwanghee chợt bật cười, đưa tay vuốt ngược mái tóc, dáng vẻ có phần hơi cợt nhả. Anh làm theo những gì em mong muốn, là một người chẳng lúc nào thôi đùa giỡn trong mắt em.
"Cứ nghĩ như em muốn đi."
Minseok hơi nhíu mày. Cậu giải thích thay cho bạn mình.
"Đó là bạn thân em, việc anh đánh giá cậu ấy qua một trò chơi mà em khởi xướng như vậy thì đương nhiên em không thể nào mà tin nổi được rồi."
"Huống hồ lại là Hyeonjun nữa đấy, trong đội nó được đánh giá là đứa ngây thơ nhất đó anh."
"Thế nên đừng nghĩ bạn em như vậy."
Kwanghee nốc cạn cốc nước. Anh ước giá mà đây là một chai soju, như vậy mới xua tan lạnh lẽo đầu mùa đông đang kéo đến chỗ anh chưa bao giờ tan rã.
Từ khi Minseok xuất hiện trong cuộc đời Kwanghee, anh chưa bao giờ tìm thấy mùa xuân mỗi khi đông đến rồi đi.
"Được rồi, anh đây nào dám nói xấu bạn thân em."
Kwanghee nhấn mạnh, lần nữa thở dài.
"Thôi, dừng ở đây đi, anh không muốn nói với em nữa."
Nếu nói nữa, chắc anh sẽ chẳng tự chủ nổi trước em và phá vỡ mối quan hệ của cả hai vì quá tức đi mất.
Kwanghee phát điên lên với Minseok chỉ bởi vì em cứ luôn tự cho mình là đúng.
"Về thôi em."
Anh đứng dậy, nhìn khuôn mặt của hỗ trợ bé nhỏ mình luôn thầm ao ước là của anh.
Nhưng thực tế...
Lại chưa bao giờ thực sự thuộc về anh.
"Anh phải trả em về T1 đúng như lời huyền thoại Faker đã dặn dò chứ."
Bởi vì, ước mơ chỉ tồn tại khi không thể thành sự thật mà thôi.
Minseok cũng đứng dậy, chỉ là cậu không đi theo anh mà chỉ lắc đầu.
"Không đâu, vì em vốn không phải đứa trẻ ngoan..."
"Nên em sẽ không về đâu."
"Em có chuyện cần xử lý."
Trước khi, Kwanghee định nói thêm điều gì.
"Chúc anh tuần sau có được trận thắng trước Hyukkyu hyung."
Minseok quay người rời đi, chỉ để lại cho người anh của mình một bóng lưng.
Kwanghee cũng không cản lại, ở phía sau hướng mắt về phía em, sau cùng ở lại với anh vẫn chỉ là tiếng thở dài nuối tiếc như mọi khi.
Anh cầm điện thoại lên, đáp lại lời vị xạ thủ nhà DK.
Nếu như trận đấu tuần sau anh thắng, em sẽ nói cho anh biết chuyện về tình hình nội bộ ở đội tuyển hiện tại của em ấy.
Có vài người, có nhiều hơn những ý đồ thường thường mà anh nghĩ đó.
Em ấy không tin em.
Nhưng có thể sẽ nghe anh.
Rất nhanh, điện thoại rung lên cùng lời đáp của Hyukkyu.
Được thôi, anh cũng đoán được phần nào qua cái cách Sanghyeok chẳng chịu hé răng lấy nửa lời về Minseok sau khi anh thăm dò rồi.
Kwanghee bỏ điện thoại vào túi lững thững ra bên ngoài. Chợt, túi quần anh lại rung lên cùng lời nhắn của Hyukkyu hyung mà anh chưa kịp xem, cũng chẳng bao giờ muốn xem cả.
Nhưng, hơn hết thì anh vẫn nên nói trước cho em một chuyện.
Đừng để trong lòng nhé Kwanghee.
Em là người duy nhất chẳng có cơ hội nào đâu.
Từ bỏ đi, cho đến tận giây phút hiện tại...
Người mà Minseok yêu...
Vẫn chỉ là người đó thôi.
Hyukkyu không hài lòng khi nhìn thấy Jihoon cầm điện thoại của mình và gửi tin nhắn cho Kwanghee một cách rất tự tiện. Thằng em này đã xuất hiện không báo trước tại nhà anh, chen vào trong đòi nhậu nhẹt, anh sau khi rep tin nhắn Kwanghee xong liền vào bếp chuẩn bị đồ, thì nó ở ngoài dám táy máy đụng vào thứ không nên đụng.
Lại còn rất thản nhiên, đóng vai Kim Hyukkyu đáp trả người mà nó chẳng ưa gì, chỉ bởi người đó quá thân thiết với Minseok.
Khi mid nhà GenG còn loay hoay, Hyukkyu đã đứng trước mặt cậu em với một tay ôm những lon bia và tay còn lại lạnh lùng giật lấy điện thoại từ vị khách không mời đang ngồi trên ghế.
"Em càng ngày càng chẳng ra thể thống gì rồi đấy, Jihoon."
Jihoon ngả mình trên ghế sô pha nhà anh lớn xạ thủ, đồng đội cũ của mình. Trông vị đường giữa tài năng của LCK chẳng có lấy nửa phần ái ngại khi bị bắt gặp mình lấy đồ người ta táy máy. Thậm chí, hắn còn mang vẻ gì đó biếng nhác như mới thực sự là chủ nhân của căn nhà vậy.
Điều này khiến anh đặc biệt ngứa mắt.
Đồng thời anh cảm thấy sai lầm khi để mật khẩu điện thoại quá dễ đoán để thằng nhóc này biết được.
Hyukkyu chỉ về nhà vào cuối tuần để thư giãn, nhưng nếu biết trước, có thêm một vị khách như người trước mắt anh, anh thà stream thêm giờ đồng thời ngủ lại kí túc xá DK còn hơn.
"Em cũng đang giúp anh mà, sao lại trách em chứ."
Bộ dạng của vị đường giữa nhà GenG hiện tại, khác xa với những gì mà người ta thường đánh giá về hắn, dáng vẻ ngả ngớn, không phải một chú mèo nhỏ đáng yêu, mà là con hồ li lớn thành tinh giả dạng mèo.
Jihoon bật mở một lon bia lạnh. Nhưng hắn cũng không uống mà đặt lên bàn.
"Khuôn mặt anh như vậy là sao đây, đừng nói là anh hiện tại cam phận làm anh trai mưa của em ấy cho đến tận khi giải nghệ nhé."
Hắn đẩy về phía anh.
"Uống đi anh, lon đầu là dành cho anh đấy."
Hyukkyu không vui vẻ gì mấy, anh ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc em lúc nào cũng chẳng biết trên dưới gì với anh. Nhưng thay vì đụng vào lon bia, anh ấn gõ chữ tránh cho cậu em Kwanghee phải buồn bã.
Anh không phản bác được Jihoon. Những lời nhắn tin cũng chỉ là những lời an ủi.
Bởi vì, cậu em Chovy này, cậu ta thích nhất là cho mọi người xung quanh mình thấy được sự thật.
Dù nó nghiệt ngã tới đâu, như cái cách cậu ta từng làm năm xưa.
Đó là biến mọi thứ trở nên tồi tệ.
Nhưng thần kỳ ở chỗ, Hyukkyu lại vẫn giữ mối quan hệ tốt với người em này.
Có lẽ vì điểm chung giữa họ.
Luôn hướng về một người, bằng cách này hay cách khác, đều là như nhau.
"Kwanghee sớm đã chẳng quan tâm đến việc, Minseok sẽ ở bên cạnh ai nữa, nên em cũng không phải nhắn cho thằng bé những lời này đâu."
Hyukkyu xử lý xong, anh liếc sang bên cạnh đã thấy Jihoon nốc cạn một lon rồi.
Dáng vẻ này của người em, anh hiểu chứ, bao năm qua có khác gì đâu.
Để một người lạc quan bên ngoài và hay cười như Jeong Jihoon biến trở về nguyên hình thế này, chỉ có mỗi mình họ Ryu nọ có ảnh hưởng được như vậy thôi.
"Thì sao chứ, anh ta vẫn luôn là người được Minseok tin tưởng nhất, em sẽ không bỏ qua một ai có tơ tưởng gì về em ấy hết."
Hyukkyu cũng nhấp môi, vị đắng quen thuộc khiến anh bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Kể cả anh cũng vậy nhỉ?"
"Em đã làm triệt để đến thế cơ mà."
Jihoon im lặng, hắn tự mình mở thêm một lon nữa, đầu hơi cúi khiến cho Hyukkyu chẳng còn rõ biểu cảm của người em này nữa.
Đoạn, người đi đường giữa bật cười, bàn tay vươn lên cào loạn đầu tóc.
"Thiệt tình, anh cứ làm như anh vô tội lắm ấy."
Jihoon ngẩng lên lặng lẽ nhìn Hyukkyu, nhìn thấu cả tâm can của anh.
"Anh biết rõ mọi chuyện em làm mà, anh cũng có ngăn cản đâu."
Hyukkyu nhíu mày, anh có hơi dùng sức bóp lấy lon bia. Chẳng qua, đã qua những năm tháng nông nổi, một người trưởng thành suy nghĩ thấu đáo giúp anh có thể giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng trước khi muốn nhảy vào đấm mặt thằng em mình.
Anh hít một hơi thật sâu.
"Chính em là người đã ghi âm câu nói đó của anh và gửi cho Minseok."
"Em là người đã ngăn cản bọn anh đến với nhau năm đó đấy, Jeong Jihoon."
"Giờ là gì đây, anh vẫn luôn bênh vực em, còn em thì hại anh rồi biến anh thành kẻ có tội à?"
Jihoon chẳng thèm để ý tới ai kia đang cáu gắt. Phải, chỉ có Minseok mới nghĩ rằng bọn họ lợi dụng lẫn nhau vì em tưởng hắn giống em cùng thích người anh đang ngồi bên cạnh hắn đấy, Kim Hyukkyu. Tiếc thay...
Chẳng có chuyện lợi dụng song phương nào ở đây cả.
Chỉ có hai kẻ cùng cá cược, xem rốt cuộc tình yêu của em năm đó, dành cho xạ thủ của mình chỉ đơn giản là kính trọng ngưỡng mộ hay một điều gì đó sâu sa hơn nữa mà Hyukkyu hyung kỳ vọng, còn hắn là ghen tị không muốn nhắc đến.
Quá trình đó, là một quá trình mà bọn họ lấy cảm xúc của nhau ra trêu đùa.
Để rồi kết quả...
Ngoài Jihoon hắn ra, không ai màng tới nữa.
"Bênh vực em?"
Jihoon ném cái lon rỗng xuống sàn tạo tiếng vang, đã là lon thứ hai rồi.
Hắn cong môi, điệu bộ mỉa mai.
"Hay chỉ cố làm em tồi tệ hơn trong mắt ai đó, để ai đó luôn hiểu nhầm về em?"
Jihoon ngả người lại trên ghế nhìn lên trần nhà.
"Chuyện cười hay nhất em từng được nghe đấy Hyukkyu hyung ạ."
Hyukkyu quay sang vừa vặn cũng thấy cậu em cũng chợt đảo mắt về phía mình. Điều này luôn khiến anh chưa bao giờ thích thú, ánh mắt này của thằng bé kia lúc nào cũng vậy, nó đọc vị được anh, biết được những cảm xúc mà anh giấu kín nhất không muốn để lộ ra.
Rõ ràng anh đâu chỉ là một người anh tốt bụng luôn được yêu quý. Kẻ tưởng chừng như ngây ngô lại là một người biết toan tính, thì luôn có khả năng nhìn thấu anh, người thích đóng vai nhân vật chính diện như vậy.
Như ánh mắt hiện tại vậy.
"Ai cũng như ai thôi, anh đừng tỏ ra cao thượng nữa."
Hyukkyu chẳng ưa Jihoon chút nào.
Nhất là cái cách nó thẳng thừng vạch trần thế này.
"Đủ rồi đấy, Jihoon."
Anh quát.
"Chẳng ai nói xấu chủ nhà trước mặt họ cả."
Hyukkyu nghĩ tới điều gì đó, anh bỗng mỉm cười nhẹ nhàng trở lại, giọng điệu lại không thua kém Jihoon vừa rồi.
"Đó là lý do em bị đá đó."
Như một nhát cắt từ trang bị gây ra vết thương sâu vậy, xạ thủ gây dame lên vị đường giữa thiên tài nhà GenG khiến nó trở nên nhức nhối đau sót và chẳng có gì chữa lành, thành công khiến Jihoon im lặng.
Sự tình năm đó, một lời khó nói hết quá trình, nhưng chung quy khép lại là một kết thúc tệ hại.
Jihoon cùng Minseok, mỗi người chia một ngả, số liên lạc của đối phương vẫn còn đấy, nhưng lại chỉ là người xa lạ, là địch thủ của nhau trên chiến trường.
Jihoon vẫn là Chovy, nhưng không còn là DRX Chovy bên cạnh DRX Keria nữa.
Minseok cũng là Keria, nhưng tên của cậu đã không còn chung chiến tuyến với chàng trai Chovy năm nào đó nữa.
Bọn họ, đã từng, chỉ là đồng đội cũ.
Giờ chẳng khác gì người lạ từng quen biết.
"Ít nhất thì, anh cũng đã hi vọng hai đứa có thể về với nhau."
Jihoon không kinh ngạc trước lời bộc bạch của Hyukkyu hyung.
Hắn không đáp, nốc tới lon thứ ba.
Bọn họ, hai người anh em gắn kết ở hai lần ở hai đội tuyển cũ đã quá hiểu nhau, hiểu nhau đến mức cùng chơi bài tâm cơ tranh giành một người. Cuối cùng, chẳng ai có lợi cả, bọn họ tự mình đẩy người nọ ra xa hơn, để lại cho người nọ quá khứ tồi tệ cùng những khúc mắc không ai dám đối mặt giải quyết.
Hyukkyu không thể đồng ý lời tỏ tình của Minseok, anh ta không thể hi sinh cuộc đời tuyển thủ của mình vì một điều gì không chắc chắn như tình cảm của một đứa trẻ.
Jihoon tận dụng cơ hội đem mình chen vào giữa mối quan hệ nọ, lại cũng không tự tin, khi ai đó chỉ mãi hướng mắt về một người đi cùng khu vực đường với mình.
Hắn luôn cho là, khoảng cách giữa đường dưới và đường giữa là quá xa, khi Minseok chỉ nhìn thấy người gần nhất, Hyukkyu mà thôi.
Đến khi vỡ lở hết thảy, Minseok không còn cảm nắng với người anh nọ, đưa ra tình cảm thật sự, thì mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa.
Jihoon nghĩ, thì Hyukkyu cũng hồi tưởng lại.
"Ngày đó, Minseok đã khóc rất nhiều, anh chưa bao giờ thấy em ấy như vậy trước đây..."
"Minseok chưa bao giờ khóc, cho đến khi em ấy biết được..."
"Lúc đó, anh chợt nhận ra, phải chăng mình đã sai rồi, thứ mà anh muốn chẳng phải là nụ cười của Minseok sao?"
Hyukkyu hiếm khi có điểm nghẹn ngào.
Thật ra, anh cũng chỉ là một người yếu đuối trước tình cảm của bản thân, cũng ích kỷ, cũng mong chờ đạt được thứ mà mình vốn có được đó, cũng tham lam đòi hỏi mong muốn có được nhiều hơn.
Vị đắng của bia, khiến Hyukkyu như trở lại ngày ấy vậy.
Anh không phải là xạ thủ vô địch chung kết thế giới.
Jihoon cũng không nổi bật như bây giờ.
Còn em, em chỉ là hỗ trợ của riêng anh thôi.
"Em ấy có thể hạnh phúc bên cạnh em, nếu như..."
Sau cùng, mọi thứ chỉ dừng lại ở hai từ cuối trước khi ngưng lại đó, nếu như chỉ là hai từ sự vô nghĩa, vì thực sự nó chưa bao giờ diễn ra cả.
Hyukkyu không cất nổi thành lời nữa.
Jihoon tìm đến Hyukkyu để cùng anh giải toả tâm tình khi Minseok không trả lời tin nhắn từ mình, không hiểu sao lại nghe được những lời bộc bạch của người anh lớn, khi anh bị bia cùng ký ức chi phối bản thân.
Bất quá, Jihoon lại chẳng tỏ vẻ gì trước những lời này.
Hắn có phần lạnh nhạt, đứng dậy vào bếp và lôi thêm từ tủ của anh ra vài lon nữa.
Hyukkyu uống lon thứ hai đã bắt đầu không chịu nổi, còn hắn đã hết lon thứ ba vẫn còn đặc biệt tỉnh táo.
Bởi vì Hyukkyu hyung sẽ không thấy, năm đó không phải chỉ mình Minseok rơi vào tình cảnh tồi tệ như vậy.
Jihoon bình thản đặt những lon bia trên bàn, trước ánh nhìn của người anh lớn. Cậu nhàn nhạt lên tiếng trả lời cho những bộc bạch từ anh.
"Anh cũng biết điều đấy à, thế nhưng khi tỉnh táo, anh vẫn muốn ích kỷ cho bản thân thôi."
"Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên dùng ánh mắt mờ mịt đó nhìn em, anh lúc nào chẳng giả bộ làm một con cừu để Minseok không thôi hiểu nhầm về em, còn cố làm ra mấy trò mập mờ cho em ấy tưởng anh thích em nữa kia chứ."
"Nếu có thể giải quyết, anh đã sớm đứng ra giải thích chứ không phải để mối quan hệ cả ba dây dưa khó chịu thế này rồi."
"Bởi chính anh cũng hiểu rõ mà Hyukkyu hyung, trò cá cược của chúng ta kết quả như thế nào, anh cũng biết nếu làm cho ra nhẽ, thì anh gần như chẳng còn cơ hội nào cả."
"Anh cao thượng nói với em ấy, rằng nghĩ cho tương lai của em nên để em đi tìm bến đỗ khác, anh thậm chí bỏ qua cơ hội để cả ba chúng ta cùng bắt đầu tại đội tuyển mới chỉ để đẩy Minseok tránh xa khỏi em."
"Đáp án của câu trả lời mà anh biết rất rõ..."
"Người mà Minseok thích năm đó, thật sự là em."
Chưa bao giờ là anh cả, Kim Hyukkyu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip