2/

Có những thứ mắt ngoài nhìn thế, bên trong lại không rõ thực hư thế nào.

Moon Hyeonjun chính là điển hình cho kiểu người như vậy, bề ngoài nhìn hắn đô con, bờ vai rộng rãi vững chắc, lại là một trong những người đi rừng hàng đầu trong bộ môn liên minh huyền thoại, hắn giống như một con hổ, là chúa sơn lâm làm chủ khu rừng.

Choi Wooje từng nói, em đã từng sợ hãi ông anh Moon Oner này của mình như thế nào khi gặp ổng lần đầu tiên. Sau mới biết hóa ra là giao diện của ổng thế, cũng là hổ nhưng mà là hổ giấy.

Hay như ông anh Minseok nào đó, giao diện be bé xinh xinh, đáng yêu vô cùng, lại là người đôi khi khó tính hơn bất kỳ ai.

Hay lại như ông anh Minhyung, nhìn thì có vẻ hiền lành, mang chút gì đó dịu dàng tình cảm, nhưng khi nghiêm túc lên thì cũng thực đáng sợ.

Cho nên mới bảo, từ mặt ngoài mà nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong, không thể đánh giá mọi thứ qua hình thức một cách đơn thuần.

Tuy nhiên...

Lại càng không thể đánh giá người khác qua những gì người ta thể hiện ra.

Giống như ba ông anh đồng niên kia.

Moon Hyeonjun không phải là người dễ dàng thể hiện bất cứ điều gì ra bên ngoài, càng không phải là người nhìn như hổ giấy mà bé út nhỏ nhất nhà T1 đánh giá. Hắn cũng mang trong mình ẩn giấu nhiều suy tư, nhiều mối lo toan, nhiều hơn những gì mà hắn thể hiện ra ngoài.

Là điển hình của một người thuộc chòm sao cung ma kết.

Rằng đôi khi, hắn ngờ nghệch nhìn như vô tri, lại là người chôn giấu những mầm mống của ghen tị, của thứ mà hắn vĩnh viễn không muốn cho người khác biết.

Hoặc là chỉ muốn cho một người duy nhất biết, cho dù người đó không hiểu đi chăng nữa, cho dù người mà em quan tâm dù thế nào đều không phải là hắn.

Hyeonjun ngả mình nằm ườn trong phòng, trước mắt trong ánh sáng xanh mập mờ của điện thoại ở một khoảng không gian tối om trong căn phòng kí túc xá là một video về một buổi livestream của cậu xạ thủ cùng tuổi chung đội.

"Mọi người hỏi về hình mẫu lý tưởng của mình sao?"

"Mẫu người yêu lý tưởng của mình..."

Xạ thủ cùng team nọ trầm ngâm giây lát, gương mặt không biết nghĩ tới điều gì đó mà có chút vui vẻ.

"Trước tiên, nhất định phải có nốt ruồi ở dưới mắt..."

Hyeonjun thở dài, màn hình lóe sáng rồi tắt, hắn thả xuôi điện thoại cho nó rơi xuống bên cạnh. Trong lòng bức bối, khoảng lặng im ắng của không gian cứ kéo dài tràn vào nơi tâm trí người đi rừng, sự thiếu vắng của ai đó, càng thôi thúc hắn thêm những xúc cảm tồi tệ không tên.

Không giống như người xạ thủ Gumayusi nọ chung team, người đi rừng không thể thẳng thừng nói ra về những điều hắn giấu kĩ để giữ lại một bầu không khí tốt đẹp chung của toàn đội.

Hắn chỉ có thầm căm ghét.

Hắn ghét cái cách Lee Minhyung có thể thoải mái nói ra, nước đôi về người chàng ta yêu quý, rằng người mà hắn miêu tả ai cũng thấu rõ là ai đấy.

Trong khi hắn, lại chỉ có thể mơ hồ mà kể, hắn cũng có hình mẫu, hình mẫu nọ là một người tươi sáng, hơi thấp một chút, đặc điểm nhận dạng của cậu ấy lại không dám thẳng thắn đem ra như vị xạ thủ cùng đội.

Hắn ghét cái cách Lee Minhyung có thể tự tin than thở, sợ hãi người nọ còn mong nhớ người cũ ở đội tuyển cũ, sau đó lại không ngừng lải nhải về việc người nọ quan trọng thế nào với cậu ta, rằng cậu ta không thể rời xa ai kia.

Trong khi hắn, một lời cũng không dám nói, chỉ có thể khẳng định rằng, vị hỗ trợ nhỏ luôn là người bạn thân nhất của hắn, phối hợp tốt với hắn trong việc kiểm soát tầm nhìn cho toàn đội.

Cậu bạn đó, thân nhất, cũng là người hắn thầm thương nhất.

Hắn ghét cái cách Lee Minhyung thủ thỉ trên livestream về cậu hỗ trợ ấy, khen cậu đáng yêu, tán dương cậu là hỗ trợ tốt nhất mà xạ thủ như mình có được, lại thầm than, đi với một người xạ thủ khác liệu ai có thể chiều được cậu như Gumayusi này.

Trong khi hắn, môt người đi rừng lại không thể luôn miệng nhắc tới vị hỗ trợ nọ, không thể luôn giữ tên của người nằm trong trái tim hắn trên đầu môi của mình.

Dù ở sâu thẳm bên trong hắn luôn không ngừng gào thét, tên của em.

Cậu là hỗ trợ nhỏ, hỗ trợ nhỏ chỉ của riêng hắn thôi được không?

Ryu Minseok?

Hyeonjun không biết bao nhiêu lần, đã tự nhủ thầm trong đầu, đã từng mong ước có thể giấu cậu bạn nhỏ cho riêng bản thân. Hắn đã từng luôn hi vọng nhỏ bé mong manh rằng, sự tuyệt vời ở cậu sẽ chẳng ai phát hiện ra, sẽ chỉ có hắn là người chú ý tới.

Mối quan hệ bạn bè không câu nệ tiểu tiết, đôi khi cùng chửi bới, đôi khi cùng xưng tục mày tao mỗi lần trong trận game.

Nhưng em đâu có biết rằng, Hyeonjun đã luôn mong cầu xa hơn thế, rằng em có thể gọi hắn là anh, còn hắn được ôm em vào lòng thủ thỉ lời yêu thương.

Tiếc thay, những mơ mộng không thực tế chỉ luôn chìm trong suy nghĩ, trong những mối mơ hồ không rõ, rồi bị một sợi dây tình bạn buộc chặt lấy.

Cho đến khi chúng biến chuyển thành những ghen tị không tên khi người thứ ba xuất hiện.

Rõ ràng rằng, Ryu Minseok rất tuyệt vời, và sự tuyệt vời đó của cậu làm sao mà chỉ mỗi người đi rừng cánh trên thấy.

Đường của cậu là hỗ trợ, là con đường lúc nào cũng song hành một cặp đôi.

Có hỗ trợ tất sẽ có xạ thủ.

Xạ thủ là vị trí gây nhiều sát thương nhất trong giao tranh của một trận chiến trong bộ môn liên minh huyền thoại, nhưng do đó nó là vị trí dễ bị nhắm vào nhất, máu giấy nhất và dễ bị bắt nhất.

Người hỗ trợ sinh ra chính là để bao bọc, bảo vệ cho vị trí xạ thủ trên.

Hỗ trợ cùng xạ thủ, chính là trời sinh một cặp không thể tách rời.

Vị đi rừng cánh trên có thể thấy những ánh sáng rực rỡ từ người hỗ trợ nhỏ, thì làm sao người đồng hành cánh dưới, anh chàng xạ thủ lại không nhận ra điều đó.

Cậu ta hiểu hơn bất cứ ai, vị quái vật thiên tài nhỏ là người chơi hỗ trợ thích hợp với cậu ta nhất, cũng là người mà cậu ta để ý từ trước khi người nọ có mặt tại đội hình T1, đội tuyển hàng đầu liên minh huyền thoại lúc bấy giờ.

Mà vừa vặn làm sao, từ kỹ năng cho tới ngoại hình tính cách, vị hỗ trợ đó đều phù hợp với tiêu chuẩn của vị xạ thủ con cưng này.

Moon Hyeonjun chỉ có thể thầm ghen tị, nhưng hắn lại không có đủ can đảm như người xạ thủ đồng niên nọ.

Không thể thoải mái mà nói rằng...

Ryu Minseok, liệu rằng em có chú ý tới người đi rừng phía cánh trên Moon Hyeonjun không?

Gã thích em.

Thích em nhiều lắm đấy.

Nhưng gã chưa bao giờ thể hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip