7/
Quay trở lại với thời gian sau khi Minseok đi cùng Minhyung về kí túc xá.
Bầu không khí giữa hai người, vị đi rừng cùng hỗ trợ, vì một câu nói chuyển phòng, bỗng trở nên thực căng thẳng.
Thật ra, chỉ mình Hyeonjun thấy thế thôi.
Ngay khi mà Minseok có thể đóng cửa và cho mình thời gian thư giãn sau cả một ngày dài mệt mỏi, Hyeonjun đã chớp lấy thời cơ, hắn nhanh chóng đứng dậy chặn lại, đứng ở đối diện người mình thương, cái người mà đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Cậu chắc hẳn đang tự hỏi, người bạn đi rừng này rốt cuộc lại muốn làm trò gì đây.
"Từ từ đã..."
Hyeonjun vội nói, giọng của hắn có chút khàn khàn, như thể đang phải kiềm nén điều gì đó lớn lao lắm vậy.
Đổi lại Minseok cuối cùng cũng có vẻ không thể né tránh hắn được nữa. Cậu nhìn trực diện vào hắn, vô tình đảo mắt qua cơ ngực và những múi cơ bụng như được điêu khắc một cách hoàn mỹ, thành quả mà Hyeonjun đã luôn chăm chỉ tập luyện, chưa từng có ai nhìn thấy, ngoài cậu bạn nhỏ trước mặt.
Minseok ái ngại đảo mắt, có chút rụt rè không dám nhìn thẳng, ai bảo cậu thấp hơn người đi rừng này kia chứ, nhìn thẳng hay xuống thấp là y như rằng nhìn vào nơi mình không muốn thấy đó.
Mà nhìn lên trên gương mặt Hyeonjun, bắt gặp ánh mắt người đi rừng, lại không hiểu sao sẽ càng khiến cậu muốn né tránh hơn cả cơ thể của bạn đồng niên trước mặt này.
"Là-m, làm... làm sao đấy..."
Hiếm khi có ai đó thấy hỗ trợ nhỏ lắp bắp như bây giờ, Hyeonjun lại không vui mừng vì điều đặc biệt hiện tại. Hắn nhìn chằm chằm cậu, khác biệt hoàn toàn với cái danh hổ giấy hiền lành, rõ ràng riêng về phần khí thế chỉ cần hắn để lộ đã áp đảo bạn nhỏ hỗ trợ một cách hoàn toàn rồi.
"Trả lời cho câu trước đó của mày..."
Hyeonjun gằn giọng, hắn có chút tức giận trước những câu nói lúc nãy của Minseok.
"Tao méo thích một chút nào cả."
Nhưng, nhận ra mình không nên như vậy, hắn nhịn xuống cơn tức mà hỏi lại. Trong đầu hắn bắt đầu suy nghĩ, tìm kế sách giữ chân bạn nhỏ.
"Tại sao mày lại muốn chuyển đi?"
Hyeonjun không thể nào để mọi công sức của hắn đổ sông đổ bể được. Hắn đã tính toán rất kỹ, làm đủ mọi cách để có thể trở nên thân thuộc với Minseok. Nước ấm nấu ếch, sau cùng cũng sẽ có một ngày bởi sự quan tâm chăm sóc của người gần bên cậu nhất, cậu sẽ không thể rời khỏi hắn, sẽ vì những điều quen thuộc trong giai đoạn bọn họ ở chung mà ỷ lại vào hắn, như vậy dù thế nào sớm hay muộn thì hỗ trợ nhỏ cũng sẽ được định danh, đính kèm bên tên mình là của Moon Hyeonjun.
Nhưng, nguyên vọng chưa thành, kế hoạch hoàn mỹ, lại chỉ vì chàng xạ thủ chung đội đảo lộn, phá vỡ.
Hyeonjun sẽ dễ dàng để như ý đứa bạn cùng tuổi Minhyung, yêu mà không rõ, miệng nói thích mà không dám hành động kia sao.
Minhyung à, không thể nào như ý mày được đâu.
Làm sao mà dễ dàng như vậy được chứ!
"Thì, thì nãy tao cũng nói rồi đó."
"Tao cần sự riêng tư!"
Cún nhỏ muốn bịt mắt, không muốn nhìn cái người đi rừng tràn ngập hormone nam tính đầy xâm chiếm trước mặt này. Đặc biệt khi, Hyeonjun còn chống hai tay lên cửa gần như muốn bao trọn bầu không gian quanh Minseok rồi.
Thằng bạn này, hôm nay sao nó lại tự nhiên dở chứng vậy.
Sao nó trông có vẻ đáng sợ hơn bình thường, hình tượng ban đầu của nó đâu rồi?
Sao giống như nó sắp sửa muốn ăn cậu vào bụng luôn?
"Nhưng tao không muốn!"
Hyeonjun vẫn cái chất giọng đó, gằn giọng một chút nữa khiến tiếng của hắn thêm phần nặng nề, cộng thêm body vẫn để lộ, hắn thực sự đầy dã tính nguyên thuỷ muốn cướp bóc mọi thứ như với đúng tính chất vị trí chơi của mình trong game.
Đừng bao giờ nghĩ rằng, Hyeonjun là một kẻ có tính cách hiền lành dễ đùa giỡn trêu chọc trong giao diện một con mãnh thú. Mãnh thú mà, nó có thể thoải mái để lộ mặt dễ tính của mình khiến con mồi mất đi lòng phòng bị, nhưng đừng quên bản chất của nó, vẫn luôn là thú ăn thịt, là thứ không phải người khác có thể dễ dàng đụng tới.
Nếu bạn bị nó nhắm đến, nó sẽ rình rập, chờ đợi, để nhấm nháp từng phần mỹ vị từ bạn.
Oner là một người chơi đi rừng hổ báo như vậy, thì Moon Hyeonjun cũng là giấu trong mình một con thú ăn thịt như thế thôi.
Thịt ở đây, là...
Ryu Minseok.
"Không phải mày vẫn chê tao làm phiền mày sao, giờ muốn chuyển phòng cũng không cho chuyển nữa."
Minseok cũng cọc tính lên rồi.
Không ai dám nói với bạn nhỏ hỗ trợ với giọng nói như vậy đâu, vì tính cách cùng ngoại hình quá dễ gây thiện cảm của mình, Minseok chính là bảo bối trong lòng mọi người, là đứa trẻ được cưng nựng khắp nơi, sao có ai dám lên giọng với cậu thế này.
"Vừa vừa phải phải thôi, giờ sao đây, mày còn không định cho tao đi tắm rồi nghỉ ngơi à?"
"Mày đang muốn làm cái quái gì vậy?"
Vừa nói, Minseok vừa vươn tay, bỏ qua hết ngại ngùng, định đẩy thằng đi rừng to lớn trước mặt mình ra để đóng cửa.
Tay cậu run run chạm lên cơ ngực của Hyeonjun, xúc cảm bỏng cháy giữa da thịt tiếp xúc với da thịt làm Minseok chợt hối hận muốn rụt tay về. Vì cậu cũng nhận ra, sức cún so với sức hổ có khác gì châu chấu đá xe không?
Nhưng có vẻ, cơ hội tốt thế này, ai đó không cho phép đâu.
Tay Hyeonjun đã kịp giữ lấy một tay của Minseok trước khi cậu kịp rút về.
Hyeonjun chỉ cần dùng chút sức đã kéo được người mình luôn mong muốn vào trong lồng ngực của mình. Cuối cùng hắn cũng có thể ôm lấy cậu, mặc cho cậu không hề mong muốn cái ôm đột ngột bất ngờ này.
Mọi thứ diễn ra nhanh quá đỗi, khiến mấy lời Minseok còn định nói chợt nghẹn lại nơi cổ họng cậu không thể thốt lên. Cằm của cậu chạm đến vai Hyeonjun, còn bàn tay đông cứng không dám cử động vẫn đang tiếp xúc da thịt nóng bỏng của bạn họ Moon, trên hết cổ tay cậu vậy mà vẫn bị người đi rừng giữ chặt.
Minseok đã bị vòng vây của Hyeonjun trói lấy không thể trốn thoát.
Mặt cậu dần nóng lên, không rõ do ngượng ngùng hay tức giận.
Trước khi để Minseok lấy lại nhận thức sau một loạt hành động bất ngờ từ mình, Hyeonjun luôn biết cách đối phó với chú cún nhỏ này để kéo dài thời gian, tham lam giữ lấy cậu trong thoáng chốc ít ỏi.
"Đừng chuyển phòng có được không, Minseok?"
Hyeonjun nói khẽ, thì thầm từng chút một vào tai cậu bạn hỗ trợ nhỏ bé trong lòng mình.
Minhyung có thể thấy niềm hi vọng tiến tới với Minseok, thì sao Hyeonjun lại không thấy chứ.
Nước ấm nấu ếch, phương pháp cơ bản nhất, sau cùng vẫn luôn có tác dụng nhất.
Chừng đó thời gian, đã đủ để người hỗ trợ có chuyển biến khi đối mặt với hắn rồi.
Vành tai đỏ bừng của cậu một cách đầy quyến rũ này, đã chứng minh rằng, ít nhất mọi thứ mà Moon Hyeonjun này làm, không phải là vô nghĩa.
Người thợ sẵn kiên nhẫn, lúc nào cũng sẽ bắt được con mồi của mình thôi.
Mà Oner luôn là người đi rừng, vị thợ săn hàng đầu của LCK này.
Hyeonjun cũng thế, hắn luôn biết mình phải làm gì chứ.
Minseok luôn là một bạn nhỏ dễ mủi lòng và nhân nhượng hơn bao giờ hết.
Đừng tưởng rằng, chỉ mỗi Minhyung là hiểu cậu.
Hyeonjun còn có thừa vốn hiểu biết này cơ.
"Tao sợ ở một mình lắm, mày đừng có chuyển phòng..."
"Có được không?"
Minseok im lặng không nói gì, có vẻ cậu đang bất ngờ trước những diễn biến mà Hyeonjun tạo ra. Cậu cũng không lường trước được, chỉ vì một câu nói chuyển phòng, mà có thể khiến bạn thân của cậu rối loạn cảm xúc đến nhường này.
"Tại sao, ở một mình không tốt hơn à, có gì mà mày phải sợ chứ."
Minseok hỏi lại, dường như cậu đã quên việc mình đang được ai đó bao bọc ôm lấy, quên việc bàn tay mình đang đặt ở một khu vực nguy hiểm và bị giữ lấy. Có lẽ vì tông giọng có chút nài nỉ mềm yếu của Hyeonjun khiến bạn nhỏ buông bỏ lòng phòng bị, chỉ đơn thuần cho rằng đây là một cái ôm thường thường giữa hai người bạn thân.
Rõ ràng rằng, những câu nói có gì đó tủi thân của Hyeonjun đã thành công đánh lạc hướng bạn cún ngốc nào đấy.
Minseok sẽ chẳng biết, ai đó đang tham lam hít thở từng chút một hương vị của cậu, nhìn chằm chằm đôi tai đỏ ửng be bé xinh xinh, muốn dùng môi chạm nhẹ lên đấy, thưởng thức màu đỏ kia chút một, âu yếm nó, nâng niu nó.
Còn đôi bàn tay của cậu nữa, chỉ là một cái chạm giữ nguyên nãy giờ thôi, chừng đó cũng khiến Hyeonjun mất bình tĩnh, cơ thể hắn rạo rực rồi. May mắn thay, khoảng cách của bọn họ vẫn đủ an toàn để Minseok không nhận ra bất cứ điều gì khác lạ từ cơ thể hắn truyền đến.
Chỉ cần sơ suất một tí thôi, hắn và cậu bạn nhỏ của hắn, mối quan hệ của cả hai sẽ toang đúng nghĩa.
Vì vậy, hắn đành tiếp tục kế hoạch suy tính, để cún con của mình có thể tiếp tục ở lại bên cạnh hắn.
"Thì mày cũng biết mà, tao..."
Hyeonjun giả bộ ngập ngừng đôi chút.
Sau đó, đã tới thới điểm thích hợp, hắn buông cậu ra, lại giả bộ ái ngại quay đầu không để cậu nhìn thấy khuôn mặt, giờ chất chứa đầy tham lam cùng nuối tiếc khi không thể ôm cậu lâu hơn nữa của hắn.
Điều này, khiến Minseok thành công bị bẫy, bỏ qua mọi hành động ám muội nãy giờ từ Hyeonjun.
"Tao làm sao?"
"Mày có gì khó nói?"
"Không kể ai biết mà ở cùng được kia chứ."
Hyeonjun cong khoé môi trong lặng lẽ, cảm giác như mình rốt cuộc cũng là kẻ chiến thắng sau cùng vậy.
"Tao sợ ma, mày cũng biết mà."
"Giờ ở một mình nữa, tao sẽ càng thêm sợ hãi."
"Mà tao sợ rồi tao sẽ không ngủ được."
"Tao không ngủ được, thức đêm rồi hôm sau có trận đấu, khi thi đấu tao sẽ buồn ngủ."
"Tao buồn ngủ thì tao mất tập chung..."
"Tao mất tập trung thì phong độ tao sẽ không tốt, xử lý tình huống false..."
Nghe một loạt lời của Hyeonjun khiến Minseok vừa thấy sai sai mà cũng thấy đúng đúng.
Chớ để tên này dài dòng thêm, cậu phải dừng vị đi rừng này lại.
"Stop, dừng dừng, bố mày hiểu rồi!"
Dù vậy, Hyeonjun vẫn nói nốt:
"Như vậy, sẽ ảnh hưởng cả một tập thể."
Tất nhiên, lý do trên là Hyeonjun bịa ra rồi, hắn có sợ ma thật, nhưng chưa đến mức khủng bố như hắn kể lể. Bằng chứng là, chẳng phải vừa rồi ai kia để điện tắt, tối om om cho đến khi cậu hỗ trợ nhỏ về bật đèn sao.
"Mày để tao suy nghĩ đã..."
Chưa kịp nói xong, Hyeonjun đã quay đầu, nhìn bạn nhỏ nhà mình tiếp tục tủi thân.
Minseok sởn da gà, làm sao chịu đựng được ánh mắt đó trên một người có cơ thể đồ sộ như Hyeonjun được kia chứ.
"Rồi rồi, tạm thời cứ tính trước là vẫn ở với mày được chưa."
Nói đoạn, cậu đóng sầm cửa lại.
"Còn giờ để bố đi tắm cái đã, thiệt tình đâu chứ..."
"Lớn nấy rồi còn sợ ma!"
Cuối cùng, Minseok cho Hyeonjun đáp án như ý muốn của hắn, bỏ qua đoạn sau cậu cảm thán ra, thì mọi thứ đúng là tuyệt như trong mơ với hắn.
Hắn nhìn xuống cơ thể mình, vươn tay chạm vào cùng một vị trí mà Minseok vừa chạm đến, tham lam cố giữ lấy hơi ấm từ bàn tay cậu trên cơ thể mình.
Không chỉ là ở cùng phòng với em, không chỉ là bên cạnh em, không chỉ là ôm em một cách đơn thuần như vừa rồi.
Hyeonjun muốn nhiều hơn nữa, chừng đó thôi chưa đủ để một kẻ săn mồi thoả mãn.
Nhưng là một thợ săn thông minh phải luôn biết điểm dừng, để con mồi không nhận ra sơ hở.
Nhất là khi, con mồi đáng yêu của hắn, không chỉ mỗi hắn nhắm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip