8/

Minseok tắm xong, tinh thần sảng khoái thoải mái bước ra ngoài, khuôn mặt có chút ửng hồng lên sau khi ngâm nước ấm. Mắt cậu hơi híp lại thoả mãn, điểm lên trang dung sạch sẽ của cún nhỏ là nốt ruồi dưới mắt khiến dáng vẻ sau khi gột rửa thêm phần chói lọi. Cậu mặc một chiếc pyjama màu lam bông xù, chúng phụ trợ tăng tối đa xinh đẹp, tính từ không nên xuất hiện trên người một cậu con trai.

Thảo nào, Minseok bé nhỏ của Hyeonjun hắn lại nhiều fan chị mẹ bên cạnh những fanboy đến vậy.

Cậu đúng là giống như một em bé nhỏ cần được nâng niu vậy.

Minseok lau tóc, cũng đã chú ý tới ánh mắt nhìn cậu chằm chằm quen thuộc của Hyeonjun, điện thoại để cầm trước mắt người đi rừng, nhưng ánh nhìn thì cứ đổ lại về phía cậu.

"Mày nhìn cái gì mà nhìn, tin tao móc mắt mày không?"

Minseok vẫn còn hơi giận vì mấy hành động lúc nãy của Hyeonjun. Vào phòng tắm rồi, cậu mới ngẫm ra, dù tên này sợ ma thì cũng không nên làm trò ôm cậu ngay trước phòng tắm như thế được. Nếu như cậu không biết tính hắn, lại tưởng hắn thích mình thì sao.

Minseok đã trải qua cảm giác tự ảo tưởng như vậy nhiều lần rồi.

Cậu chẳng hề muốn điều này tiếp diễn thêm lần nào nữa đâu.

May là, hiện tại Minseok là người lý trí lắm, Hyeonjun có thể thích ai cũng được, chứ nhỏ rừng này á, không thể nào mà thích cậu.

Nếu Hyeonjun biết suy nghĩ này của bạn cún chung phòng, chắc hắn chỉ có thể thầm thương thay cho số phận trớ trêu của mình. Đúng là thích ai không thích, vậy mà lại ưng đúng nhỏ cún không hiểu rõ tình yêu này.

Ánh mắt người ta tình không thua kém gì thằng bạn xạ thủ chung đội kia thế này, người ta cũng quan tâm cậu suốt đấy, vậy mà một hai nghĩ người ta có thế nào cũng không thích cậu.

Vì thích cậu mới phải nằng nặc đòi cậu ở lại chung phòng đó.

Vì thích cậu nên cái gì cũng dám làm đó, làm cậu còn được nữa là.

Chứ ai hơi đâu, để ý nhỏ support đanh đá chết đi được này, hở tí ra là mắng người ta rồi.

Nhưng, cũng tại, bạn đi rừng nào đó cũng ưa nghe lắm chứ bộ.

Ai không chịu được cún con mắng thì để Hyeonjun chịu.

Chỉ mỗi tội, ai bảo Hyeonjun là người thuộc tính cung ma kết điển hình , thích người ta trước nhưng nếu không chắc chắn người ta thích mình thì còn lâu mới dám mở mồm tỏ tình với người ta.

Hyeonjun đặt điện thoại xuống. Hắn lại một lần nữa, bước đến gần Minseok.

Tức khắc, Minseok xù lông cún nhìn hắn đầy đề phòng.

"Làm sao, đã bảo không chuyển đi nữa rồi mà mày còn định làm gì nữa."

Hyeonjun cũng có chút bất lực muốn thở dài. Sao đối với các anh của cậu, cậu xưng em ngọt thế, ngoan ngoãn đến vậy cơ mà, còn cực kỳ nghe lời nữa chứ. Sao đối với bạn xạ thủ đi chung đường, dù người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng cậu hơi lạnh lùng so với tấm lòng nhiệt tình của chàng ta, thì bình thường cậu vẫn cư xử toàn dịu đi tính khí nóng nảy này, thậm chí còn đặc biệt quan tâm, xin penta, xin mọi người chú ý giùm đến vị xạ thủ của mình trong giao tranh vậy. Mà đối với hắn thì xem nè, hở một tí là quát, hở một tí là muốn mắng người, xíu tí nữa thì lại xù hết lông lên.

Mặc dù, Hyeonjun thích vuốt xuôi lông cún cho Minseok lắm, cho nên bình thường mới chọc nhỏ support này cọc lên hoài.

Ai biểu đáng yêu vậy, người đi rừng nhịn không được trêu vui vui cho ngày thêm năng lượng vậy đó.

"Ông đây có lòng tốt muốn sấy tóc cho mày, mà xem mày kìa."

"Mày đừng có quan trọng hoá mấy chuyện vừa rồi, tao ở chung với mày quen rồi cũng không muốn mày chuyển đi."

"Mà tao cũng không muốn để lộ ra, tao sợ ma, như vậy thì danh tiếng người đi rừng lẫy lừng của nhà T1 như tao sẽ bị ô uế mất."

Hyeonjun hiểu bạn nhỏ này cần dỗ, hiển nhiên liền ba hoa chích choè, cốt để bạn nhỏ nhà mình bỏ qua mấy hành động mạnh bạo vừa rồi của hắn. Nếu không, còn để tiếp tục, em ấy sẽ luôn có đề phòng với hắn mất, như vậy thì độ khó để em yêu hắn sẽ còn tăng cao theo cấp số nhân nữa.

Chẳng ai thích mình là một con mồi bị nhắm đến cả.

Chẳng ai muốn bản thân dần dần bị đưa vào một cái bẫy có thiết kế sẵn của một người thợ săn hết.

Huống hồ gì, Minseok còn là một người hỗ trợ có bộ não thiên tài kia chứ.

Nếu để cậu biết mình luôn nằm cạnh một con hổ mang ý đồ xấu với mình, cậu không cong đít bỏ chạy thì mới là lạ đó.

Hổ thịt cún thì dễ như bỡn.

Nhưng cún chạy nhanh thì hổ không bắt được.

Moon Hyeonjun có tự tin chứ, hắn biết mình yêu em từ những ngày đầu tiên em đến trụ sở này. Vậy nên hắn đã luôn dày công chuẩn bị từng chút một để đợi được đến lúc, em và hắn tu thành chính quả.

Thời điểm đạt được ấy, nhất định, hắn sẽ cười vào mặt củ khoai đần Minhyung kia một cách hả hê nhất có thể.

Hơn hết là cảm ơn thằng bạn này, cảm ơn bạn đã se duyên, mai mối cho hai đứa mình.

Khi Hyeonjun còn đang mơ mộng, thì câu nói của hắn vẫn như cũ, thành công khiến bạn nhỏ hỗ trợ buông bỏ hết thảy phòng bị mà bật cười khanh khách.

Đôi khi, Minseok của hắn cũng thật khiến hắn lo lắng, người gì đâu, dễ lừa dễ dụ còn dễ mềm lòng.

May thay, hắn là người yêu cậu trước hơn hết thảy bất kỳ ai, chiếm được tiên cơ, đưa cậu về bao bọc, lại muốn tiến tới từ từ với cậu, muốn cậu phải thực sự chú tâm đến hắn, chứ nếu là một ai đó khác như anh Sanghyeok thì cậu chẳng phải đã bị lừa cho không còn một manh giáp chống trả.

Kiểu đã bị bán lại còn giúp người ta đếm tiền ấy.

Minseok đúng thật khiến người ta không thể nào yên tâm được.

Bao nhiêu trí thông minh của em, dồn toàn bộ vào môn thể thao điện tử liên minh huyền thoại rồi còn đâu. Cún con ngờ nghệch thế này, vẫn nên để hắn phải trông nom cho thật kỹ thôi.

"Ủa, mày có danh tiếng đến vậy cơ đấy hả?"

Tuy đã ngoan ngoãn ngồi lên giường để bạn đi rừng phục vụ cái đầu ướt của mình, thì Minseok vẫn không thể ngừng việc cà khịa lại Hyeonjun.

Hyeonjun thì sao?

Hắn đang thoả mãn chết đi được vì xoa mái tóc ướt sũng mềm mại như bông của cậu một cách thoả thích mà không sợ bị cậu cằn nhằn.

Mỗi một bộ phận trên cơ thể Minseok, Hyeonjun đều kiềm không được mang lòng si mê. Mái tóc mềm mại của cậu, dáng hình mắt hẹp dài, đôi con ngươi to tròn lúng liếng, nốt ruồi lệ be bé xinh xinh, cả khuôn miệng cười của cậu nữa chứ. Minseok sẽ chẳng biết, mọi thứ tuyệt vời hoà hợp trên khuôn mặt cậu luôn được hắn thời thời khắc khắc ghi nhớ, dù là trong mơ cũng nhịn không được mà trân trọng, âu yếm nâng niu từng chút một.

Từ góc độ trên cao nhìn xuống, nét đẹp của bạn nhỏ hỗ trợ trong đôi mắt của vị đi rừng càng được tô điểm rõ rệt hơn.

Có lẽ thấy tốc độ sấy tóc của Hyeonjun hơi chậm, Minseok ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt to tròn cùng mái tóc chưa khô hẳn kia, gọi cậu là cún con quả thật là không sai mà.

Hyeonjun cũng muốn nuôi một chú cún lắm.

Chú cún đang yên tĩnh ngồi để hắn làm gì thì làm đây này.

Đặc biệt cún ta còn chẳng biết thân biết phận chút nào, còn rất biết gây sự chú ý cất tiếng lên.

"Nhìn từ góc độ của mày nhìn xuống mặt tao..."

Minseok đột nhiên nói, khiến Hyeonjun hơi mất tập trung.

"Ừ thì sao?"

Bạn nhỏ nháy mắt một cái.

Giống như bắn ra một mũi tên tình yêu vậy.

Trái tim bé nhỏ của Hyeonjun đã bị mũi tên kia đâm trúng rồi.

"Nhìn tao đáng yêu lắm đúng không haha?"

Minseok trêu nhỏ đi rừng rồi cười hềnh hệch đầy vô tri. Cả người cũng cựa quậy không yên, làm ai đó muốn sấy tóc cho cậu đi nghỉ ngơi sớm cũng không xong nữa.

Đáp lại câu hỏi của cậu, Hyeonjun định nói.

Phải mày đáng yêu vãi chưởng, nên ông đây cũng thích mày vãi chưởng luôn ấy.

Bớt làm trò dùm tao, tao có bệnh tim, mày làm nó loạn nhịp, nó không chịu nổi đâu.

Hyeonjun nghĩ thế nhưng không dám nói thế.

Hắn chỉ định rút gọn, nói một từ phải thôi.

Có vẻ như, Minseok hiểu từ hắn định nói. Cậu ngừng cười híp mắt đầy nguy hiểm:

"Mày thử nói một từ phải xem..."

"Đã là con trai thì không được dùng từ đáng yêu đâu."

Sau đó, bạn nhỏ nào đó có đặc biệt nhún vai.

"Dù tao đáng yêu là thật."

Nhưng ai khen tao đáng yêu thì tao cắn người đó.

Minseok không nói thế, nhưng Hyeonjun tự đoán vậy.

Chậc, hắn hiểu bạn quá mà.

"Mà này, mày khoan hãy nói với Minhyung là mày không sang phòng mới nữa."

Minseok ngạc nhiên hỏi lại.

"Tại sao?"

Chuyện này thì gì đâu mà phải giấu vị xạ thủ chung team. Chỉ là cậu không chuyển phòng nữa, ở chung với Hyeonjun thêm ít lâu nữa có sao đâu.

"Thì..."

Hyeonjun gãi đầu, là bộ dạng mà Minseok hãy thấy nhất ở hắn, dáng vẻ trông có vẻ hơi ngốc ngốc này luôn khiến người ta buông bỏ lòng phòng bị.

Hổ thật giả hổ giấy, là một chuyện đơn giản như ngày thường đối với Hyeonjun.

"Tao không muốn ai biết tao sợ ma đó."

"Lại còn là Minhyung nữa chứ."

"Một năm có 365 ngày thì nó sẽ nhắc hoài đến 366 ngày nếu có thêm 1 ngày trong năm nữa ấy."

Minseok ngẫm lại, thấy Hyeonjun nói cũng rất đúng. Minhyung thường rất ít khi trêu chọc gì cậu, nhưng với Hyeonjun thì chỉ cần thằng bạn rừng này sơ hở, chàng xạ thủ tìm được cơ hội là sẽ đâm chọt nó ngay.

Tất nhiên rồi, vì hai đứa nó ở cuối chuỗi trong nội bộ nhà T1 nên thằng nào thằng nấy đều thích cà khịa đứa kia để chứng tỏ mình có vị thế cao hơn mà.

"Vậy ý mày là tao vẫn đồng ý chuyển sang phòng mới như ý Minhyung, tuy nhiên lại âm thầm tiếp tục ở cùng phòng với mày?"

Sao đột nhiên, bạn nhỏ nhà Hyeonjun sáng dạ quá ta, nói một lần đã hiểu hết ý muốn của hắn rồi.

Đồng lòng thế này thì yêu nhau thôi bé ơi.

"Này, mày còn nhìn tao với ánh mắt nay tự nhiên nghe hiểu nhanh quá vậy, tao sẽ tống mày ra khỏi đây, và tuyên bố với toàn thể 500 anh em..."

"Moon Hyeonjun lớn rồi còn sợ ma, khóc nhè, đái dầm..."

Moon Hyeonjun nghe mấy lời nhét chữ của Minseok đã đặt máy sấy lên bàn gần đấy, rồi nhanh chóng bịt mỏ cún lại trước khi em thốt lên điều gì đó bôi xấu hắn nữa.

Sợ ma hắn có thể bỏ qua, chứ còn vế sau...

Đợi đến ngày đó đi con cún nhỏ này, đôi mắt rưng rưng lưng tròng nhìn tôi van nài, lúc ấy em có không muốn khóc tôi cũng bắt em khóc cho tôi xem.

Minseok à, hi vọng rằng ngày đó sẽ đến nhanh thôi.

"Nín mỏ lại ngay, mày là ông nội của cả đội tuyển T1 rồi, ai dám làm gì mày, nhìn cũng không cho nhìn nữa."

Tất nhiên, bạn cún bị người đi rừng dùng tay to bịt miệng lại chỉ có thể trừng mắt oán giận. Mà hỗ trợ nhỏ có biết đâu, mình đang chọc phải một con thú trong đầu đẫy rẫy những ý xấu xa muốn làm cậu.

Thợ săn và con mồi.

Minseok làm sao mà hiểu được, đây là vai trò trong mối quan hệ giữa cậu cùng Hyeonjun.

Trước khi để bản thân có thêm những suy nghĩ không an phận, kiềm không được mà đẩy ngã hỗ trợ nhỏ, làm những chuyện không nên làm, xảy ra những thứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của người đi rừng, Hyeonjun liền buông tay vội ra.

Xúc cảm mềm mại trên môi xinh nọ, lần tới hắn muốn chạm vào bằng một thứ khác.

Có thể là đôi môi của hắn, có thể là một thứ khác nữa cụ thể mà Hyeonjun sẽ chỉ để mình Minseok thấy thôi.

"Xong rồi, đi ngủ thôi."

Nhắc tới chữ ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Minseok lại ửng hồng lên một cách kỳ lạ. Cậu tiếp tục trừng mắt nhìn Hyeonjun khiến cho lần này người đi rừng mới là người khó hiểu.

"Sao thế, hai giờ sáng rồi còn chưa định ngủ à?"

Minseok lườm Hyeonjun thêm cái nữa rồi lật đật đứng dậy moi từ trong tủ ra một cái chăn, thứ mà Hyeonjun hắn đã tống vào sau khi thuyết phục thành công bạn support của mình dùng chung một chiếc cho đỡ tốn diện tích.

"Tao vẫn ở chung với mày cũng được nhưng có một vấn đề cần xử lý."

Hyeonjun nghi hoặc, xong sau đó có vẻ hắn sực nhớ ra điều gì.

Khuôn mặt hắn bắt đầu để lộ sự vui vẻ.

Minseok đã bắt đầu dần để ý đến hắn hơn rồi.

"Vấn đề?"

Đổi lại là Minseok đáp lời.

"Ở chung thì chia giường, từ bây giờ mày nằm bên phải tao nằm bên trái mỗi thằng một nửa, thằng nào quá ranh giới chiếm đất thằng bên kia ha..."

"Thằng đấy phải gọi thằng kia là bố."

Kế hoạch mưa dầm thấm lâu, nước ấm nấu ếch của Hyeonjun, rốt cuộc cũng thành công bước đầu rồi.

Minseok đã chú ý tới sự kỳ lạ khi mà sáng hôm sau tỉnh giấc em luôn nằm trong lồng ngực hắn, được hắn bao bọc ôm vào lòng.

Hyeonjun nhìn bé con của mình loay hoay vạch danh giới và chuẩn bị chôn mình trong chăn, môi mỏng khẽ cong thành vòng cung, cười khẽ, lẩm bẩm.

"Vậy thì mày phải gọi tao là bố chắc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip