ii

4. Arzna, vùng đất ngàn đời tôn sùng sức mạnh, mười ba ngàn năm trước đã khắc tên Lý Tương Hách thành huyền thoại. Ngài bước lên ngai Thần giữa chiến trường mưa máu gió tanh, sử thi ghi dấu ấn của ngài suốt tháng năm đằng đẵng có biết bao triều đại đã diệt vong, những anh hùng hóa thành tro bụi. Trong ngôi đền chìm trong bóng đêm vĩnh cửu, ngài — Quỷ Vương Bất Tử của Xích Vương Thành, Lý Tương Hách, ngự trên quyền lực và sức mạnh tuyệt đối, uy chấn hiển hách, danh vang thiên hạ.

Lý Mân Huỳnh dứt lời, ngài ấy đã thu ô. Lý Tương Hách đứng lên tuyết trắng, gió lùa qua trường bào nhưng dáng vẻ vẫn thong thả nhàn nhã. Lúc này đây, ngài đứng trước mặt mọi người — cả anh, bình thản tựa một vị huynh trưởng của các gia tộc bình thường.

“Tiểu đệ về nhà, tất nhiên phải đến.” — Ngài ấy mỉm cười, đáy mắt còn vương sự tò mò về người em trai mới đến. Phải nói rằng, ngoại trừ dáng vẻ nghiêm nghị trên chiến trường đẫm máu, ngài chẳng biết điều gì về Huyền Chuẩn.

Nét cười xã giao trên môi Huyền Chuẩn khẽ khựng lại, có thứ gì đó lướt qua giữa đôi lông mày của anh. Mùa đông năm ấy, nỗi niềm kỳ lạ của người anh cả và dáng vẻ hớn hở lẫn mừng rỡ của hai người em đã đọng lại trong đôi con ngươi nhạt màu của anh suốt những tháng ngày sau này. Đến nỗi khi nhớ lại chỉ còn những tiếng thở dài…

5. Huyền Chuẩn theo chân mọi người bước vào ngôi đền đời đời vững chãi giữa bao phong ba bão táp. Trong gian linh đường, ánh đèn lưu ly quấn quýt cùng hương trầm xưa cũ, rọi lên những tráp vàng nạm ngọc khắc long phượng ngậm ngọc sống động như thật. Trước án kỷ, những dãy ngọc điệp hoàng tộc Xích Vương Thành trùng trùng điệp điệp sắp xếp ngay ngắn, bất giác toát ra vẻ uy nghi nghiêm cẩn khiến con người ta run rẩy.

Thôi Huyền Chuẩn cùng Lý Tương Hách bước vào sâu bên trong, để Lý Mân Huỳnh và Văn Huyễn Thuân đứng ngoài cửa điện canh gác. Giữa hương trầm bay bổng, ngài ngồi ngay ngắn trước án kỷ, vạt trường bào trắng muốt nằm im lìm nổi bật trên sàn gỗ. Một tay giữ tụ bào, một tay cầm bút lông, ngài chậm rãi viết xuống từng chữ nắn nót: “Thôi Huyền Chuẩn.”

Mực hòa vào thớ ngọc mềm mại, rót huyết mạch chính tông trở về với hoàng thất. Tấm ngọc tỏa ra một vầng hào quang, tựa như chứng minh thừa nhận sự hiện diện mới. Và rồi, trước sự chứng kiến của người đứng đầu Xích Vương thời đại này, Thôi Huyền Chuẩn chính thức trở thành một thành viên của Hoàng tộc Xích Vương. Trong tiếng chuông đồng nặng nề giữa không gian hương khói lững lờ, chỉ còn khoảng im lặng kéo dài, để những người có mặt ở đó ôm đầy những tâm tư khác nhau.

6. Thời gian hờ hững trôi qua, Lý Mân Huỳnh cùng Văn Huyễn Thuân thay nhau làm hướng dẫn viên cho Thôi Huyền Chuẩn. Sợ rằng người em chưa quen với nếp sống sinh hoạt nơi đây, thỉnh thoảng Lý Tương Hách còn đưa anh ấy đi đây đi đó. Cứ thế, chẳng mấy chốc đông đã trôi qua quá nửa, cũng vừa hay đúng kỳ nghỉ đông của học viện Miện Châu.

Trước cổng chính của học viện, xe ngựa của Xích Vương Thành nổi bật hơn cả. Tuyết lần lữa bay lất phất, đậu lên mái hiên son đỏ rực của xe ngựa, lên cả mái tóc đen tuyền của vị họ Thôi những cánh hoa mỏng manh. Huyền Chuẩn chốc chốc ngó vào trong, đến độ Văn công tử phong lưu nhã nhặn của chúng ta cũng phải quay sang nhắc một tiếng.

“Huynh à.”

Huyền Chuẩn chẳng buồn nghe, thậm chí còn tỏ thái độ khiến Huyễn Thuân im lặng ngay tức khắc. Chứng kiến cảnh tượng đó, Lý Mân Huỳnh quay đầu sang chỗ khác để nén cười. Chẳng rõ tại sao, người vốn dĩ xa lạ nhất đối với anh ấy như Văn Huyễn Thuân, lại nhanh chóng thân thiết với anh như vậy. Điều này cũng giảm bớt gánh nặng lo toan vô hình trong lòng của Mân Huỳnh. Dẫu sao cũng là anh em một nhà, lại là đồng đội tương lai, trông hai người họ sớm đùa giỡn vô tư vậy cũng được.

Tan tầm, học viên ùa ra như ong vỡ tổ. Những gương mặt thân quen lần lượt lướt qua. Trịnh Trí Huân của Kim Hổ, cả Thôi Hựu Tề của Hoa Thành,... cuối cùng Liễu Mân Tích cũng chen ra khỏi cổng lớn.

Lợi thế chiều cao khiến ba chàng trai ngoài cổng phát hiện Liễu công tử trước tiên. Cảm xúc xúc động thôi thúc, Thôi Huyền Chuẩn đã nhanh tay hơn Mân Huỳnh, lao đến ôm chầm lấy Mân Tích.

“Huynh đến đón đệ đây!”

Anh ấy đã nói như vậy, thành công khiến nhóc con trong lòng mình đỏ bừng mặt. Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ Liễu Mân Tích đã trở thành một trong những huấn luyện viên “thời vụ” của học viện Miện Châu, mặt mũi to bằng trời. Nghe những lời sến sẩm của nhị ca, tuy trong lòng ngập tràn ấm áp nhưng cậu ấy cũng cảm thấy khá ngại ngùng. Nhận ra sự lúng túng của em trai nhỏ, Huyền Chuẩn bèn cười lấy lòng, vỗ nhẹ vào lưng của cậu nhóc, nhanh chóng giải thích,
“Đệ đừng ngại, lâu rồi không gặp nên ta muốn đến đón. Hai người họ không an tâm nên đi cùng ta cùng đón đệ về nhà.”

Liễu Mân Tích và Thôi Huyền Chuẩn, cùng với Trịnh Trí Huân của Kim Hổ và Hồng Sướng Hiện của Lam Thiết, lớn lên ở Bích Nguyệt Cổ Sơn, do một tay Nguyệt Thần đương nhiệm — Kim Hách Khuê nuôi lớn. Sau này đủ tuổi đội mũ, bốn người lần lượt rời đi, trở lại đúng vị trí của chính mình. Đến khi gặp lại người nọ, chỉ còn tia sáng lóe lên của đao kiếm vô tình. Tất nhiên cũng không phải giấu những cuộc gặp gỡ ngoài lề của họ vào những ngày nghỉ. Chính vì vậy, tình cảm của Huyền Chuẩn đối với Mân Tích khăng khít hơn các thành viên khác.
Giây phút trùng phùng cảm động qua đi, Liễu Mân Tích nắm tay Huyền Chuẩn kéo lên xe ngựa, rồi nói lớn:
“Đi, chúng ta về nhà! Hôm nay ta đây sẽ đãi mấy người!”

Huyễn Thuân và Mân Huỳnh cưỡi ngựa, dáng vẻ oai phong lẫm liệt đi hai bên. Đó là nếu như không nói đến chủ đề bọn họ đang bàn luận.

“Ăn thịt nướng nhỉ?”

“Huynh trưởng không thích lắm đâu, có khi huynh ấy lại kéo chúng ta đi ăn lẩu đấy.”

“Lại lẩu à…”

Huyễn Thuân vén rèm xe, hỏi vọng vào bên trong,
“Huynh, huynh thấy thế nào? Ăn lẩu hay thịt nướng?”

Huyền Chuẩn ngẫm nghĩ đôi chút, rồi đáp lại:
“Có lẽ là… ta thích lẩu hơn một chút.”

“Sao ngay cả huynh cũng thiên vị huynh trưởng vậy?”

Huyễn Thuân kêu lên, trời chẳng thấu. Rèm xe bị một bàn tay hung hăng kéo xuống, cùng lúc giọng nói lạnh nhạt của Huyền Chuẩn vang lên.

“Thiên vị? Đệ chớ hồ ngôn, người ta gọi đấy là sự kính trọng dành cho thần linh.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip