Chương 3. Sau cơn bão, là một đống hoang tàn
Ba tháng sau ngày sự thật được phơi bày, Ryu Minseok không trở về nhà.
Cậu biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, cắt đứt mọi liên lạc kể cả với gia đình hay bạn bè. Không ai biết cậu đang ở đâu, làm gì hay sống ra sao.
Mọi giấu vết về cậu dường như tan biến không để lại chút manh mối nào.
Sau lần đó cảnh sát xác nhận vụ án đã khép lại, Ryu Minseok được miễn truy tố vì hành động tự vệ. Nhưng dư luận lại không dễ dàng buông tha cho cậu như thế, một số ca ngợi cậu như người hùng, một số khác lại gán cho cậu tội danh kẻ giết người. Mạng xã hội sau đó bùng nổ với hàng ngàn tranh cãi, tên của cậu phủ kín khắp các mặt báo lớn nhỏ.
Nhưng giữa những đống ồn ào đó, Ryu Minseok chỉ lặng lẽ biến mất.
Cậu chọn lui mình về một căn nhà nhỏ nằm trên một con dốc hướng ra biển ở Busan. Không xa hoa, không cầu kỳ, vừa đủ để cậu sống một mình.
Căn phòng đơn sơ chẳng có gì ngoài một chiếc bàn gỗ cũ cạnh cửa sổ, một chiếc giường đơn, một kệ sách còn trống trơn không có lấy một quyển sách. Nơi đây không tiếng còi xe, không ánh đèn sân khấu, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào đều đặn, và tiếng gió rít qua những ô cửa kính.
Những ngày tháng của Ryu Minseok ở đây trôi qua như một vòng lặp mờ nhạt. Phần lớn thời gian cậu đều nằm bất động trên giường, ánh mắt mơ màng hướng lên trần nhà, nhìn vào những lớp sơn cũ bong tróc để lộ ra những vết loang lổ trông như một bản đồ không hoàn chỉnh.
Những bữa ăn thất thường vẫn luôn được cậu lặp đi lặp lại hết ngày này qua ngày khác. Có những ngày cậu chỉ uống vài ngụm nước lọc, có hôm lại ăn ngấu nghiến hai phần cơm lạnh, khô khốc như muốn nhồi nhét cái gì đó cho đầy vào tâm hồn rỗng hoác của mình.
Đồng hồ trên tường vẫn chạy tích tắc đều đặn, nhắc nhở Ryu Minseok thời gian vẫn đang không ngừng trôi qua, nhưng khái niệm về thời gian đã sớm không còn trong tâm trí cậu. Ngày hay đêm cũng chỉ là những chuỗi giờ kéo dài không hồi kết, trộn lẫn trong một mớ hỗn độn xám xịt.
Cậu thậm thậm chí không nhớ lần cuối mình ra khỏi cửa là khi nào, cũng chẳng nhớ lần cuối mình mỉm cười là vì điều gì, hay lần cuối cùng bản thân có thể ngủ yên giấc là khi nào.
Những giấc ngủ luôn đến chập chờn và nặng nề, mỗi khi cậu lịm vào trong đó, cơn ác mộng quen thuộc sẽ lại tìm đến.
Trong giấc mơ ấy, cậu thấy Mun Hyeonjun ngồi bất động trên ghế, đầu gục xuống với một con dao cắm ngay ngực, máu thấm qua áo, loang ra từng vòng lạnh ngắt. Sau lưng cậu ta, Lee Minhyeong đứng yên, đôi mắt sáng rực trong nụ cười quen thuộc, cái nụ cười từng là điểm tựa của Ryu Minseok trong những ngày thi đấu căng thẳng. Nhưng chỉ một khắc sau, nụ cười ấy méo mó, nhòe đi trong làn máu đỏ sẫm chảy ra từ cổ, thấm ướt cả chiếc áo thun trắng tinh mà Lee Minhyeong đang mặc.
Choi Hyeonjoon ở phía bên phải, đôi mắt mở lớn, miệng mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng thay vì âm thanh, một dòng máu đặc sệt trào ra khỏi miệng, nhỏ xuống cằm, xuống cổ, khiến âm thanh bị kẹt lại, đứt quãng nơi cổ họng.
Và Lee Sanghyeok đứng ngay đằng sau cậu, từng dòng máu đỏ tươi trào ra từ đỉnh đầu và khóe mắt, chảy dài trên gương mặt vô cảm của anh. Anh nhìn thẳng vào cậu, cất giọng oán trách.
"Tất cả là tại em!"
Mỗi lần tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, Ryu Minseok lại lao như bay vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Dạ dày trống rỗng khiến cơn nôn trở thành một chuỗi run rẩy vô nghĩa, chỉ còn vị đắng nghẹn nơi cổ họng. Cơ thể cậu quằn quại vì cơn hoảng loạn, bàn tay bấu chặt lấy ngực trái, mồ hôi đầm đìa sau gáy, hơi thở đứt đoạn và trong đầu chỉ còn lại những âm thanh méo mó vang vọng từ giấc mơ.
Chiều hôm ấy, khi ánh sáng ngoài cửa sổ nhạt dần như mọi ngày. Trong khoảnh khắc mơ hồ giữa tỉnh và mê, ánh mắt Ryu Minseok vô thức lướt về phía góc phòng, nơi có một chiếc máy tính cũ bị phủ một lớp bụi mỏng.
Ngay từ khi dọn đến cậu đã thấy nó ở đó. Chủ nhà khi ấy có nói rằng đó là máy tính của người thuê trước để lại, vì chẳng ai cần nên cứ để đó.
Ryu Minseok cũng từng có ý định sẽ quăng nó đi, nhưng bởi vì không đủ sức nên cậu đành thôi.
Đôi chân trần chạm xuống nền nhà lạnh lẽo, Ryu Minseok lê bước chân chậm rãi đầy nặng nề về phía góc phòng. Cậu kéo chiếc ghế gỗ cũ ra khiến nó kêu lên một tiếng cọt kẹt khô khốc, rồi cậu ngồi xuống, đặt bàn tay gầy guộc của mình lên chuột, sau đó chậm rãi nhấn nút nguồn.
Âm thanh khởi động rì rì vang lên, quạt tản nhiệt quay yết ớt đều là thứ âm thanh từng gắn bó với cậu mỗi ngày giờ đây vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Màn hình sáng lên, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt gầy gò, lộ rõ cả quầng thâm đen kịt bên dưới mắt cậu.
Ryu Minseok mở trình duyệt, bấm vào ô tìm kiếm, gõ tên tựa game mà cậu từng gắn bó, từng rơi nước mắt, từng gào thét chiến thắng và từng là thế giới của chính cậu.
Những ngón tay vốn đã quen thuộc với bàn phím và chuột giờ đây chợt lóng ngóng như thể đây là lần đầu tiên cậu chạm vào nó.
Màn hình hiện ra kết quả tìm kiếm. Tựa game ấy vẫn còn đó, vẫn là cái tên đó, vẫn là hình ảnh quen thuộc đó.
Ryu Minseok nhìn vào dòng chữ "tải xuống" trên màn hình, do dự thật lâu mới click chuột.
Thanh tiến trình hiện lên 5%, rồi 12%, rồi 25%...
Theo từng phần trăm tăng lên, trái tim Ryu Minseok cũng đập từng nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực.
Không rõ là hồi hộp, hay là run sợ.
Sau khi đã hoàn tất quá trình cài đặt, cậu di chuyển con trỏ chuột, đăng nhập tài khoản phụ, chuẩn bị vào trận. Cậu không đủ can đảm dùng tài khoản chính, bởi nơi đó đã lưu giữ quá nhiều chiến tích, quá nhiều ký ức, và quá nhiều khung cảnh đẹp đẽ.
Ngay khi tiếng nhạc nền vang lên, Ryu Minseok chợt cảm thấy ngực mình thắt lại. Âm thanh ấy từng khiến máu cậu sôi sục lên mỗi khi bước vào một trận đấu giờ đây lại chẳng khác nào một lưỡi dao cùn đang cứa vào dây thần kinh căng thẳng trong đầu cậu.
Cảm giác nghẹn ngào lan dần lên cổ họng, mồ hôi túa ra đầy lòng bàn tay. Cậu cắn môi đến bật máu, cố gắng điều khiển nhân vật, nhưng mọi thao tác đều trở nên lóng ngóng như một người mới chơi game. Nhân vật trên màn hình chật vật di chuyển, lạc lõng giữa bản đồ đầy quen thuộc, màn hình nhấp nháy theo nhịp giao tranh, những luồng sáng chói lòa khiến mắt cậu nhức nhối, đầu không khỏi ong lên.
Rồi đột nhiên bên tai Ryu Minseok vang lên những giọng nói quen thuộc, nhưng lại méo mó và đầy vỡ vụn.
"Nếu như hôm đó mày đồng ý, tao đã không phải chết!"
"Minseok à, sao hôm đó em lại không ngăn anh lại?"
"Tại sao ngày hôm đó cậu không đi cùng tớ?"
"Mọi chuyện xảy ra, đều là do em!"
"Chỉ em mới xứng đáng tỏa sáng, chỉ một mình em!!!"
Những câu rít gào vang vọng lặp đi lặp lại không ngừng, xoáy sâu vào tâm trí cậu.
Màn hình tiếp tục nhấp nháy, game vẫn chưa kết thúc nhưng Ryu Minseok lại ngồi bất động.
Ánh mắt cậu mở to, đồng tử giãn ra, ngực phập phồng dữ dội, đôi tay buông khỏi chuột và bàn phím đang run rẩy từng chút một. Rồi cậu đột nhiên hét lên một tiếng, tiếp đó là tiếng ghế đổ, rồi đến tiếng vỡ chói tai.
Cú đấm nện thẳng vào màn hình cũ kỹ, âm thanh vỡ vụn vang lên sắt lạnh. Mảnh kính bắn tung tóe, vài mảnh cảm sâu vào da thịt, vài mảnh rơi lộp bộp trên sàn.
Máu rỉ ra từ những vết thương, nhỏ thành từng giọt xuống mặt bàn. Một vệt máu len qua khẽ tay, chạy dọc theo cánh tay đang buông thõng và run rẩy từng hồi của Ryu Minseok, rồi rơi xuống nền nhà.
Cậu ngã ngồi xuống đất thở dốc, trán đẫm mồ hôi lạnh, đầu choáng váng. Những hình ảnh ngày hôm đó ở căn nhà hoang lại tràn về trong ký ức, đứt đoạn, méo mó và đầy ám ảnh.
Tiếng bước chân nặng nề dội lại trong não, tiếng chất vấn dồn dập, tiếng cười đầy ghê tởm, tiếng đấm đá nện vào da thịt, tiếng rên rỉ, mùi tanh của máu.
Tất cả ùa về đánh tan mọi phòng tuyến mà Ryu Minseok từng dựng lên để cố giữ cho mình đứng vững.
Cậu không khỏi ôm chặt đầu, những ngón tay vẫn còn dính máu siết lấy tóc rối bù như muốn bóp nát những suy nghĩ đang gào thét trong đầu. Lồng ngực dồn nén như muốn bùng nổ, nhịp tim đập dồn dập như trống đánh, mạch máu như muốn vỡ ra. Miệng cậu không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, tựa như đang cố thoát khỏi cơn cuồng loạn đang gặm nhấm tâm trí.
"Không...không phải lỗi của em...không phải...đừng nói nữa...em xin lỗi mà...làm ơn...làm ơn..."
Nói rồi cậu lảo đảo đứng lên, chật vật lê từng bước nặng trĩu về phía cửa sổ. Những ngón tay lạnh ngắt bấu vào tay nắm cửa, gắng sức vặn mãi nhưng vẫn không được khiến hai mắt Ryu Minseok đỏ hoe.
Phải đến khi cánh cửa bật tung, luồng gió mạnh mẽ ập vào, táp thẳng vào mặt, cậu mới chậm rãi tìm lại được một chút hơi thở. Cậu hít thở từng ngụm không khí như kẻ suýt chết ngạt, ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.
Cuối cùng khi đã bình tĩnh lại, Ryu Minseok buông mình ngồi phịch xuống sàn nhà. Tấm lưng gầy tựa vào bức tường lạnh lẽo, hai chân câuh co lại, vòng tay siết quanh đầu gối, đầu vùi vào cánh tay.
Không gian lúc này im lặng tuyệt đối, không còn tiếng nói, tiếng hét, không còn mùi máu, không còn hình ảnh từ ký ức cũ ùa về.
Chỉ còn tiếng gió, tiếng sóng vỗ và một Ryu Minseok nhỏ bé, rã rời và đầy tuyệt vọng trong căn phòng nhỏ.
Những ngày sau đó vẫn lặng lẽ trôi qua, tựa như một thước phim cũ lặp đi lặp lại mà không có hồi kết. Máu thỉnh thoảng vẫn rỉ ra từ những vết cắt cũ chưa lành trên cổ tay, đôi khi nó thấm ướt ống tay áo, để lại những vệt đỏ nhòe nhoẹt nhưng Ryu Minseok chẳng buồn xử lý.
Những đêm khuya dài dằng dặc, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn nằm đó mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà tối om, hoặc ngồi lặng lẽ trên giường lướt qua từng dòng tin tức trên điện thoại.
Cậu cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Là một tia sáng giữa màn đêm? Hay là câu trả lời cho một điều gì đó?
Nhưng thứ Ryu Minseok tìm được chỉ là đầy rẫy những lời chê bai, chỉ trích cậu rằng cậu giải nghệ vì yếu kém, rằng cậu chưa bao giờ xứng đáng với danh hiệu "Hỗ trợ vĩ đại nhất", rằng cậu chính là tên giết người máu lạnh, là khởi nguồn của tội ác bên cạnh cái chết của đồng đội mình.
Ryu Minseok từng đọc qua vài dòng, nhưng thay vì tức giận hay buồn bã, cậu lại chẳng cảm thấy gì.
Cậu chỉ thấy họ đã nói đúng.
Nhưng rồi, một video chợt hiện lên.
Hình ảnh quen thuộc đến mức khiến ngón tay đang lướt điện thoại của cậu khựng lại. Trên màn hình là một trận đấu đã diễn ra từ lâu, T1 đối đầu với một đội mạnh, thế trận gần như đã ngã ngũ. Nhưng rồi một pha giao tranh nghẹt thở đã thay đổi tất cả.
Trong video, Ryu Minseok thấy chính mình quyết đoán tìm một đường mở đầy táo bạo. Cậu bật tốc biến, đặt chiêu cuối, mở ra một cơ hội không tưởng. Lee Minhyeong thì theo sát phía sau dồn sát thương, kết thúc mục tiêu chủ lực của đối phương chỉ trong vài giây. Đội hình T1 sau đó tràn lên như lũ bão, thành công quét sạch đội hình team bạn.
Tất cả từ đầu đến cuối cả đội đều ăn khớp một cách hoàn hảo, một sự ăn ý tuyệt đối.
Tiếng bình luận viên vỡ òa, khán giả gào thét. Ánh đèn sân khấu sáng rực rỡ, phản chiếu vào gương mặt của những người chiến thắng.
"Và đó là T1! Một pha xử lý tuyệt vời! Không thể tin được!"
Niềm tự hào, hạnh phúc, và sự sống động ấy như một ngọn lửa bừng cháy, lan tỏa khắp khán đài. Cả đội trên màn hình cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời niềm vui và sự tự hào.
Là nụ cười của những người trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết, không chút gánh nặng.
Ryu Minseok nhìn chăm chú vào video, ánh mắt đã sớm đờ đẫn, cậu không thể nhớ nổi cảm giác của khoảnh khắc đó là như thế nào nữa. Hình ảnh trên video chẳng khác nào một bộ phim cũ kỹ, thuộc về một thời xa xôi mà cậu không còn nhớ rõ.
Cậu đưa tay chạm vào màn hình, đầu ngón tay lướt nhẹ qua hình ảnh của từng người trong video. Nhưng chiếc điện thoại lạnh lẽo chẳng mang lại cảm giác gì khác ngoài sự trống rỗng khiến cậu không khỏi hụt hẫng.
Ryu Minseok rời mắt khỏi màn hình, nhìn về phía cửa sổ. Ánh sáng mờ nhạt của màn đêm len lỏi qua khung cửa kính, tạo thành những vệt lờ mờ trên sàn nhà.
Cậu để trán tựa lên khung kính lạnh buốt, cảm nhận hơi lạnh thấm vào da thịt. Hơi thở mờ nhạt của cậu phả lên lớp kính, tạo thành một lớp sương mờ đục trước khi tan biến.
Màn hình điện thoại vẫn sáng, vẫn đang phát lại đoạn video ấy, lặp đi lặp lại những khoảng khắc bình yên mà giờ đây cậu chẳng tài nào có thể với tới nữa.
Tiếng sóng vỗ nhịp nhàng hòa cùng tiếng gió tựa một bản nhạc nền dịu dàng, ru Ryu Minseok vào giấc ngủ. Chiếc điện thoại trên tay dần trượt khỏi những ngón tay lỏng lẻo, rơi xuống tấm đệm mềm mà cậu không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip