Chương 2: Tiểu Mễ?
-•••••-
Sau khi dọn dẹp một đám người có ý định bất chính với cô, Lạc Ẩn vẫn đang đi dạo trên đường mà không có vị trí cố định.
Tiểu Hắc nhìn chủ nhân của mình cứ đi vòng vòng, ngơ ngác hỏi.
"Chủ nhân, ngài đi đâu vậy?"
Mà lúc này Lạc Ẩn trong lòng chỉ có 4 từ: Moé, trẫm lạc rồi.
Mẹ nó, cái con đường này còn rộng hơn cả lâu đài của ta!
Bình tĩnh..
Nữ vương huyết tộc sao có thể để người khác biết mình bị lạc đường.
"Ta đi hóng mát." Lạc Ẩn thản nhiên đáp.
Tiểu Hắc nghe vậy liền cười vui vẻ.
Haha, nhất định là do nó sai rồi.
Làm sao mà chủ nhân lại có thể bị mù đường được chứ!
Lạc • mù đường • Ẩn: Ta đang đi đến đâu rồi..
3000 năm trước, Lạc Ẩn sau khi lên ngôi thì chưa từng ra ngoài.
Vì thế nên việc cô bị mù đường là một điều hiển nhiên.
Ngay lúc trong lòng Lạc Ẩn xoáy vòng thì một giọng trong trẻo vang lên đằng sau.
"Bạn ơi, nửa đêm thế này sao lại đi ra ngoài một mình vậy? Mau về nhà đi." Thiếu nữ mĩm cười nhìn cô.
Lạc Ẩn nhìn thiếu nữ trước mặt, nhân loại bây giờ đều thật tốt nha~.
"Cảm ơn nhưng trẫ-... ta không có nhà."
Tiểu Hắc lúc này có chút nhảy lên nhưng lại kiềm chế vì có người lạ.
"Chủ nhân, căn phòng kia không phải nhà sao!"
Lạc Ẩn: Mẹ kiếp, cái nơi tàn tạ đó ta không muốn nhìn nữa!
Thiếu nữ kia nghe vậy có chút bối rối rồi như lại nghĩ đến gì đó.
"Hay là bạn đến nhà mình, bố mẹ đi du lịch rồi, nhà chỉ có hai chị em. Nếu bạn không ngại.."
Lạc Ẩn lúc này: Nhân loại này thật tốt bụng, trẫm thích ngươi rồi! (≧∇≦)
"Ý tốt này, vậy ta cảm ơn." Lạc Ẩn là một huyết tộc có văn hoá và giáo dục.
Gặp người tốt phải cảm ơn.
Vậy là Lạc Ẩn đi cùng thiếu nữ lạ mặt về nhà.
Trên đường đi, cuối cùng thiếu nữ cũng hỏi cô.
"Tớ là Tiểu Mễ, 16 tuổi. Còn cậu...?"
Lạc Ẩn mím môi, nói sao bây giờ nhỉ.
Nếu nói 3000 tuổi thì sẽ bị xem là điên nhỉ?
Nghĩ nghĩ vậy cô lại cười lên.
"Tớ là Lạc Ẩn, bằng tuổi cậu."
Lạc Ẩn thừa kế nhan sắc của một huyết tộc, lúc này cười lên chính là tuyệt sắc giai nhân.
Tuy nhiên không phải huyết tộc nào cũng xinh đẹp, nhan sắc của ta dễ có vậy sao!
Tiểu Mễ lúc này thấy Lạc Ẩn cười, nhìn đến ngây ngốc.
Ôi ôi, bạn gái này khả ái quá!
Mỹ nhân aaa!
Lúc này máu nhan khống trong người bộc phát.
- Mỹ nhân, chơi les không?
Đó chính là lời Tiểu Mễ muốn nói nhất.
Tiểu Hắc lúc này nhìn Tiểu Mễ chỉ muốn xông ra lắc cô thật mạnh.
Mau tỉnh lại!
Đừng để bị chủ nhân lừa a!
Cô đúng là một đứa trẻ đáng thương mà.
"Nửa đêm rồi, tại sao cậu lại ra đường?"
"À, tớ đi mua ít đồ để ăn."
Lạc Ẩn đối với câu trả lời này có chút thắc mắc, nửa đêm rồi còn người bán sao?
"Bây giờ là nửa đêm.."
"Có một cửa hàng 24h ở đây." Tiểu Mễ nhanh nhạy đáp.
Lạc Ẩn lại rơi vào trầm tư.
Nhân loại tốt a, lần sau ta đi mua một ít máu được không nhỉ?
Ừm, rất được.
Tiểu Hắc lúc này như đọc được suy nghĩ của chủ nhân mà sợ run người.
Nó vừa tưởng tượng một tình cảnh vô cùng.. vô cùng...!
- Góc suy nghĩ của Tiểu Hắc -
Lạc Ẩn: Hey nhân loại, bán cho ta ít máu.
Chú bán hàng: Alo chú cảnh sát, ở đây có...
- Kết thúc suy nghĩ -
Tiểu Hắc cảm thấy nên phổ cập kiến thức cho chủ nhân càng sớm càng tốt!
Nó rất sợ cô bị đưa vào trại tâm thần hay đem đi thí nghiệm gì đó a!
Lúc này Lạc Ẩn bị Tiểu Hắc đưa vào danh sách nguy hiểm vẫn không hay biết gì.
Tiểu Mễ đang đi thì dừng lại, đứng trước một căn biệt thự.
"Đến nhà mình rồi."
Lạc Ẩn nhìn căn biệt thự này sau đó suy ngẫm.
Ừm, cái lâu đài này không to bằng của ta nhỉ.
"Chờ mình một chút."
Tiểu Mễ bước đến cửa tìm gì đó, sau đó nhấn vào một cái nút.
Tiếng chuông vang lên âm dài, trong nhà vang lên tiếng cạch cạch.
"Ai vậy?" Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên cùng với nghi hoặc.
"Mở cửa cho chị với bạn chị vào."
Sau đó mơ hồ nghe thấy thiếu niên ồ lên một tiếng ngắt quãng, cửa nhà mở ra.
-••••-
Lấp hố thực sự không dễ dàng!
Hơ hơ, cầu sủng ái chương :>
( ̄▽ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip