Chương 1: Cái chết của Du Hạ Liên
_"Này Tiểu Dung, liệu lần này ta có được giải thoát không?"
Y đứng trên ghế, trước mắt là một dải lụa trắng được thắt thành vòng tròn, đôi mắt tuyệt vọng nói với nha hoàn thân cận của mình
_"Xin chủ tử hãy bình tĩnh! Nha hoàn khuyên người nên suy nghĩ lại!"
Tiểu Dung hốt hoảng khuyên ngăn y đừng làm điều dại dột
Du Hạ Liên vốn đã tuyệt vọng, hạ quyết tâm thắt lụa vào cổ, đá đổ chiếc ghế nhỏ, y đã sớm muốn giải thoát rồi. Tiểu Dung hốt hoảng chạy tới nhưng đã muộn rồi.
_"Áaaa! Chủ tử!"Tiểu Dung hốt hoảng la lên vì chủ tử của y đã thắt cổ tự vẫn rồi!
_"Cứu mạng! Người đâu, người đâu! Nhanh tới đây nhanh! Vương phi thắt cổ tự vẫn rồi!"
Y la lên rồi cố gắng gỡ chủ tử của mình xuống
Thị vệ gác cửa nghe tiếng kêu cứu liền chạy vào thì thấy cảnh tượng trước mắt thì cấp bách báo tin
_"Mau truyền thái y!"
Hắn nói với người còn lại "Ngươi đi báo cho Vương gia". Người kia nghe xong thì lập tức chạy đi vào chỗ của thái hậu, nói chuyện với binh lính gác cửa. Tên kia vừa nghe hết câu, hớt hải chạy vào báo tin
_"Báo! Bẩm thái hậu, thất vương gia, tại hạ có tin từ vương phủ bẩm báo.
_"Ngươi nói đi" thái hậu lên tiếng
_"D-dạ bẩm, vương phi thắt cổ tự vẫn, cả vương phủ đang náo loạn một phen. Mong người có thể trực tiếp tới vương phủ một chuyến!"
Thất vương gia nghe xong thì không tin, mỉa mai nói
_"Hắn ta tự vẫn rồi! Ngươi có phải có gì nhầm lẫn không? Ta tưởng hắn phải kiên cường như nào"
Thái hậu nghe xong thì lập tức hỏi lại ngay
_"Ngươi nói gì cơ! Vương phi tự vẫn!" Thái hậu hốt hoảng hỏi lại
_"Dạ vâng, đó là những gì tại hạ nghe được từ tin tức vương phủ truyền tới"
Thái hậu nghe vậy tức tốc đứng dậy, bảo người tới rồi đi tới vương phủ. Cùng với vương gia chuẩn bị hồi phủ.
Tới nơi, họ không tin cảnh tượng trước mắt đang diễn ra. Vương phi thực sự tự vẫn rồi!? Mọi người ai nấy đều không tin vào mắt mình. Thái hậu hốt hoảng khóc than
_"Liên nhi! Sao con lại thành ra như thế này hả!? Đang yên đang lành tại sao vương phi của con lại tự vẫn hả Thành nhi?"
_"Con cũng không biết nữa thưa mẫu hậu, hắn ta chắc là muốn vu oan giá hoạ cho ta"
Hắn ta dửng dưng thốt ra câu nói như đang cố ý rằng y đang vu oan cho hắn.
Thái hậu liền quay sang hỏi thái y tình trạng của y thì thái y chỉ lắc đầu ngao ngán nói
_"Vương phi đã tắt thở rồi, động mạch không còn đập nữa. Mong mọi người chuẩn bị hậu sự cho y"
Ai nấy đều chết lặng trước lời nói của thái y bao gồm cả hắn ta. Hắn chạy tới cạnh thi thể của y rồi bắt đầu hốt hoảng gọi y
_"Này A Liên, ngươi tỉnh lại đi…!"
Ánh mắt hắn hốt hoảng như đứa trẻ mất đi đồ quý giá vậy. Lúc này hắn chợt nhận ra y quan trọng với hắn nhường nào, rằng thiếu y cuộc sống tẻ nhạt của hắn có thêm chút màu sắc.
Lúc y luôn yêu say đắm hắn thì hắn lại lạnh nhạt với y, mặc dù thành với nhau hơn hai năm nhưng hắn chưa từng hỏi han y một lần nào. Hắn lại còn có tình nhân bên ngoài nhưng y chưa một lời oán than hắn.
_"Này A Liên!? Ngươi mau tỉnh lại đi! Ta biết sai rồi, ngươi mau tỉnh lại đi!"
Hắn thực sự biết sai rồi, lần này chỉ mong y tỉnh lại rồi bù đắp cho y những gì y nên có được. Chỉ mong lần này là một trò đùa ác ý của y nhằm doạ nạt hắn lần sau đừng bỏ mặc y.
Lúc này, tin tức đã truyền qua phủ thừa tướng. Phụ thân và mẫu thân của y vừa nghe tin, mẫu thân thì ngất đi vì quá kích động. Phụ thân hắn thì lập tức nhập Vương phủ để nhận tử thi nhằm an táng.
Tới trước cửa vương phủ, phụ thân của y hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Tới nơi thì hiện trường hỗn loạn, người thì khóc lóc bi thương, kẻ thì ôm tử thi gào khóc. Phụ thân của y vừa thấy y nằm dưới nền đất lạnh lẽo thì đau xót cho đứa con của mình. Y lên tiếng.
_"Tham kiến Thái hậu, Vương gia!"
_"Miễn lễ…!"
Người nói với giọng điệu đau buồn, y cũng hiểu được phần nào. Y quay sang nói với Thất vương gia
_"Tại hạ xin thất lễ. Mong Thất vương gia buông tử thi của nhi tử nhà ta để an táng cho y!"
_"Không có, y chưa chết, y chưa có chết mà!? Các ngươi-!?"
Hắn hốt hoảng nói với y rằng nhi tử của ngươi chỉ đùa thôi nhưng trò đùa này vốn dĩ là hiện thực. Y thực sự đã không còn trên cõi đời này rồi. Lời nói của y như một cú tát thẳng vào mặt hắn.
_"Lam Vô Thành! Con ta đã chết rồi! Tại sao ngươi không hề nghe rõ hả!? Tại ngươi!? Đúng là ngươi dồn nó tới đường cùng! Ép nó tới mức phải treo cổ tự vẫn ra thành bộ dạng như vậy là tại ngươi! Ngươi hài lòng với kiệt tác của ngươi không!?"
Hắn lúc này ngẩn người ra vì những gì y nói không hề sai. Chính y vì tiểu tình nhân đó mà áp bức y, lôi kéo đánh đập y thừa sống thiếu chết. Phải, là hắn đã hại chết y…
****************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip