Ta chẳng còn nhau (2)
Gió đông lạnh lướt ngang qua bụi tre cao và dày trước cổng, ngọn nó va vào nhau xào xạc, đảo qua đảo lại, trùng xuống hết bên này đến bên kia. Trời xám ngắt trông như sắp mưa bão. Y với con Diên muốn chạy ù té vào nhà cho nhanh chóng, nhưng mà cái bụng bầu của y giờ lớn rồi, bước từ từ còn chông chênh muốn đổ, nữa là đòi chạy. Cơ mà con Diên sợ cái lão chồng y lắm, đúng là chồng y có lúc mắng nó thật nhưng mà không mắng nhiều, có khi chính tại cái bản mặt của lão cứ hở ra là lại hằm hằm còn giọng thì to đại choác nên là nó sợ. Có khi lão chỉ nói bình thường thôi nó cũng tưởng lão đang mắng nó. Việt cũng ghét cái giọng của lão, mấy lần liền làm y giật mình muốn ngã ngửa, y phải chỉnh cho mãi rồi có khi còn phải giở giọng nịnh nọt lão mới chịu sửa. Chứ giờ mà cứ ở trong cái tình cảnh không biết mình sẽ phải thót tim lúc nào thì chắc Việt rớt con.
Ấy thế mà con Diên nó vẫn sợ lão chồng y. Không biết bây giờ nó là người đỡ y hay y là người phải đỡ nó. Tay nó cứ bám chặt lấy cẳng tay y, kéo y nghiêng hẳn về một phía. Mặt mũi nó tái dại. Không phải vì lạnh. Nó run rẩy.
- Cậu ơi... con sợ lắm, cậu nói đỡ hộ con với...
Việt đã thấy lấp ló cái bóng dáng quen thuộc. Đồ Âu với giày da bảnh tỏn. Y giả vờ không để ý, ngoảnh đầu nhìn đi chỗ khác rồi bước vào nhà. Việt biết lão lại sắp chuẩn bị trưng ra cái bộ mặt khó ở dưới vành mũ đội rồi mắng nhiếc con Diên cùng Việt. Đúng như thế thật.
- Em vừa đi đâu? Diên, sao mày không biết trông chừng cậu?
Có phải đồ trẻ con nữa đâu mà trông chừng. Đúng là, mới về chưa hỏi thăm được người ta câu nào mà đã mắng mỏ. "Đồ già khó tính."
Việt cứ nghĩ trong đầu như thể là Văn già lắm. Y nghĩ Văn già, già với cái bộ mặt còn trẻ trung vừa hai ba, già với dáng người đĩnh đạc cùng chất giọng thâm trầm. Già với Việt. Việt đương nghĩ rằng mình đã lớn lắm, lớn từ khi y đi lấy chồng, lớn từ khi y có mang, y lớn từ khi trong đầu y cảm thấy như thế. Y cứ gọi hắn thế, một hai câu là "lão". Tất nhiên là chỉ những lúc lão không có mặt.
Việt lấy chồng đúng lúc "vừa đủ tuổi để lấy chồng"- mẹ y bảo như thế. Giờ y mười tám.
- Em đi ra chợ một tí thôi, có gì mà phải cáu lên thế?
Việt lại bắt đầu bĩu bĩu cái môi. Đứng trước một người đang nóng nảy khiến cho ai cũng phải sợ này, y lấy đâu ra cái vía bạo như thế? Đấy là vì y cũng được chiều ác.
Văn đương giận mà thấy cái bản mặt ấy của y thì cũng phải nguôi đi. Hắn quay ra gắt với con Diên một tí rồi sai nó đi đun nước để lên pha chè. Trông cái mặt y cứ nhơn nhơn không sợ trời đất, hắn muốn béo cho vào mặt một cái thật đau để cho chừa, nhưng khi đặt tay lên cái má phơn phớt hồng mềm mại ấy hắn lại thôi. Da y mềm trắng lắm nhưng khô nẻ như muốn nứt ra. Xót. Hắn lại gắt.
- Trông này, trông này cái mặt nẻ hết rồi, da nó mà tróc ra nữa thì y chang con ma lem nhá.
Nói đoạn rồi hắn ngồi xuống, kéo y sát lại gần rồi áp tai vào cái bụng bầu mà nãy giờ thỉnh thoảng hắn lại nhìn một tí. Một tay hắn cứ vuốt vuốt cái bụng, tay còn lại thì vòng ra sau xoa xoa lưng và cái eo của y. Văn cứ làm như thế một lúc lâu như thể hắn nhớ thương nó lắm. Cũng đúng thôi, cục vàng cục bạc của hắn mà lị, Việt thì là cục sỏi. Bỗng dưng bụng y có một chuyển động mạnh nhô ra như mô đất rồi yên trở lại, nó khiến y phải thở hắt ra một tiếng. Con lại đạp, chắc nó nhận ra thầy của nó.
Tự nhiên bị đạp, mặt hắn bất ngờ và rạng rỡ hẳn lên. Hắn phấn khích xoa xoa thêm vài cái nữa rồi cười hề hề.
- Con nó đạp này! Em thấy thế nào hả?
- Gớm thôi ạ! Nó ghét ông đấy.
Việt nói vậy thôi chứ ngày nào nó cũng đạp. Có hôm Việt bị đạp cho tỉnh cả ngủ, nhưng y không trách nó, thầy lang bảo như thế nghĩa là con đang rất khoẻ. Bụng y to thế này cơ mà. Người bình thường chửa non tám tháng cũng chưa to bằng y. Nó đạp phành phạch như muốn lộn cả bên trong, tức hết cả lưng, cả ngực. Những lúc như thế y chỉ biết nằm thở rồi vuốt ve nó, cho nó nguôi đi để y còn ngủ. "Ừ rồi, cậu yêu, cậu yêu...". Có những hôm nó không đạp, y lại đâm lo.
Văn vẫn vuốt ve cái bụng bầu, hắn thơm thơm nó rồi nài nỉ.
- Sao không đạp tiếp thế? Đạp đi con rồi thầy thương.
Không ngoài mong đợi, nó đạp vài cái nữa rồi lại yên lặng. Mắt hắn sáng lên, không giấu nổi nụ cười, ôm chặt bụng y rồi thơm vào một cái rõ kêu. Văn làm y nhớ lại cái hôm y mới biết mình mang bầu, tự nhiên y thấy trong người mệt lừ rồi đờ đẫn, y không ăn được nhiều, nôn oẹ suốt ngày rồi chỉ ăn được cháo. Người ở bảo y có mang, lúc ấy hắn đã bế xốc y lên, mặt đỏ bừng cùng đôi mắt mở to và lấp lánh, hắn "vác" y đi khám thử. Thầy lang bảo đúng là y có bầu rồi, gương mặt hàng ngày hay xầm xì nghĩ ngợi những chuyện ở đẩu đâu của hắn hôm nay bỗng dãn ra, miệng cười không dứt. Hôm sau hắn chạy biến lên tỉnh mua ngay thịt lợn về cho y bồi bổ cùng khăn áo. Vải hiếm lắm, không như trên Hà Nội.
Nghĩ lại y thấy hạnh phúc lạ. Hạnh phúc vì lấy chồng, có con không khổ như người ta vẫn nói, y không phải đụng tay vào nhiều việc và y cũng chẳng phải khổ. Chắc cũng vì số của y nó may, lấy được chồng nuông chiều.
Con Diên đã đun nước xong, nó xách cái ấm đứng ở ngoài nãy giờ mà không dám vào, sợ phá hỏng bầu không khí. Văn gọi nó vào, bảo nó pha chè rồi kéo y cùng ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay.
- Năm nay đông rét đấy, em phải biết mặc ấm vào, nhớ che tai nữa. Tay nẻ hết cả rồi!
- Em biết rồi mà mình đừng mắng nữa, không là em không muốn nói chuyện với mình nữa đâu.
Y nhăn mũi, đưa tay lên áp vào má chồng, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa má như nịnh nọt để hắn quên chuyện hồi nãy mà không nhắc lại. Hắn đưa tay lên nắm lấy tay y, dễ dàng bao trọn lấy nó. Hắn nhíu mày, hắn không quên.
- Thế ai cho phép em tự ý ra ngoài chợ? Nãy tôi về đến tận cửa gọi mãi mà chả thấy thưa thốt gì!
Rồi hắn trợn mắt, gằn giọng.
- Xích chân nhá!
Biết mình đã thất bại, Việt muốn rút lại tất cả những suy nghĩ tốt đẹp về hắn trước đấy. "Đúng là đồ đáng sợ!" Dẫu sao hắn cũng từng là một trong được những nỗi sợ lớn nhất của Việt trong suốt quãng thời gian "sắp lớn".
...
Đêm mùa đông lạnh thật, bên ngoài trời tối mịt một màu đen thăm thẳm và lặng yên. Việt ngồi nhìn ra ngoài mà người run lên bần bật, y bỗng nhiên nhớ tới chuyện hồi sáng, lòng y dâng lên một nỗi buồn mênh mang, khó tả. Lạnh thế này, những đứa trẻ con ấy sẽ phải ngủ ở đâu đây? Chúng sẽ được thầy u ấp ủ trong cái lạnh rét buốt hay chúng sẽ không có nổi một nơi chốn để về? Có lẽ chúng sẽ phải mang một cái bụng đói để đi ngủ...
Trong cái đêm mùa đông lạnh lẽo và tăm tối này, liệu có ánh sáng nào có thể soi chiếu đến những mảnh đời bất hạnh ấy hay không? Nếu có thì dù chỉ leo lét như ngọn đèn dầu trước mặt, y cũng lấy làm mừng. Y rơi nước mắt.
Giữa cái thế thời vất vả, y đương còn ngây ngô lắm. Y nằm gọn trong tấm chăn mà Văn đã trải rộng, dù có muốn vung ra cũng chẳng được. Cuộc đời Việt là nằm trong lòng Văn say ngủ, đến hết cái đêm đông buốt giá này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip