Chap 52: Dạ dày đại vương Thất hoàng tử (1)
Tuy rằng Khương Cẩm phản ứng nhanh cũng có người kịp thời gọi sai dịch tuần tra tới, chỉ là trước đó đã có mấy vỉ bánh bao bị ném đi. Bánh bao tròn vo nóng hầm hập lăn khắp nơi, nhìn bánh bao tuyết trắng nhiễm bùn, không biết vì sao, Khương Cẩm đột nhiên cảm thấy uỷ khuất.
Rõ rang trước đó chuyện uỷ khuất hơn cũng đã trải qua rồi a. Chỉ là nhìn những chiếc bánh bao mình cùng bao nhiêu người cực cực khổ khổ làm ra lại lăn qua lăn lại trên đất như vậy, rõ ràng là đồ ăn ngon nhưng lại dính đầy tro bụi. Khương Cẩm cảm thấy trong lòng khổ sở không chịu được, quả thật nói không nên lời.
Khương Cẩm không phải tiểu nữ mới lớn, nàng biết chuyện này chắc chắn có vấn đề. Mình đã mở cửa hàng được nửa năm, đây là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Huống chi khu vực phụ cận trị an không tệ, ngay cả đám người Mao đại kia ở sòng bạc cũng cải tà quy chính, không biết chạy đi nơi nào. Lần này đột nhiên xuất hiện đám du côn, hơn phân nửa là do mấy quan viên bị hoàng đế răn dạy sai tới. Nhưng chuyện này không có chứng cứ, thậm chí cũng không tính là tội lỗi gì nghiêm trọng, nhiều lắm chỉ là bồi thường tiền, đúng là vô cùng ghê tởm.Khương Cẩm vẫn luôn tươi cười đón khách, sinh ý cũng có chút danh tiếng. Nhưng ai bảo chuyện này của nàng trùng hợp dính vào tranh đấu của các hoàng tử. Nàng không quyền không thế, vừa lúc chính là quả hồng mềm, những người kia sao có thể không xoa bóp cho hết giận chứ?
Nhưng mà biết là biết, hiểu là hiểu, trong lòng Khương Cẩm vẫn rất khổ sở. Nàng ngồi xổm trên đất, tự mình nhặt mấy cái bánh bao kia lên, bỏ vào một cái sọt. Phỏng chừng bộ dàng này của nàng quá lặng lẽ, cũng có thể là do mọi người ở đây quá quen thuộc với nàng, cũng có người tự động giúp Khương Cẩm nhặt bánh bao. Chỉ là sự ôn nhu của mọi người ngược lại làm trong lòng nàng càng thêm khó chịu, nước mắt không nhịn được tràn ra. Nàng muốn lau khô để nhặt tiếp, nhưng lau thế nào cũng không hết được.
Đang lúc nàng dùng mu bàn tay xoa mắt, nỗ lực muốn nhìn rõ mặt đất mơ hồ phía trước, đột nhiên một thanh âm ôn nhu thanh triệt vang lên:"Đừng khóc, ta đã thay nàng nhặt xong rồi."
Khương Cẩm ngẩng đầu, đối diện nàng là một mỹ nam tử cũng đang ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài như bạch ngọc đang mang một cái bánh bao bỏ vào sọt. Thấy nàng nhìn qua, nam tử kia mỉm cười nhìn đôi mắt rưng rưng của nàng, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy dịu dàng. Không biết vì sao, cặp mắt đó như có thể khiến người nhìn sa vào sự ôn nhu bên trong, Khương Cẩm cảm thấy tim mình đập rối loạn.
Chỉ có vài giây nàng không cảm nhận được nhịp tim của mình, còn lại ước chừng là lần đầu tiên nàng nghe tim mình đập rõ ràng như vậy. Khương Cẩm đột nhiên nhớ tới mộ câu kia – Chàng nhìn ta một cái liếc mắt, ta quay đầu mỉm cười nhìn chàng, sinh mệnh đột nhiên bắt đầu.
Rõ ràng trong nháy mắt kia nàng khổ sở như vậy, giống như mưa gió đầy trời, chỉ là nháy mắt một cái, đột nhiên qua cơn mưa trời lại sáng, hoa nở khắp nơi. Bất quá không chờ nàng nghiền ngẫm cảm giác nhất kiến chung tình này một chút, Tưởng nhị đã nhảy ra tới."Điện.... điện hạ? Sao ngài lại đến đây?"Khương Cẩm đột nhiên sửng sốt "Điện hạ?"Cách xưng hô này không phải ai cũng có thể dung a, huống chi để Tưởng nhị xưng là điện hạ thì còn có thể là ai?
Tưởng nhị còn chưa biết hắn đã đánh vỡ bầu không khí như thế nào, hắn đang khiếp sợ vì nhìn thấy hành vi giống thánh mẫu của Thất hoàng tử, thậm chí đã quên tự hỏi vì sao Tiêu Nhan lại xuất hiện ở chỗ này. Sau đó hắn liền bị Tiêu Nhan hung hăng trừng mắt"Điện hạ..."Tưởng nhị vẫn có chỗ không rõ, vẻ mặt tức khắc trở nên mờ mịt.
Tiêu Nhan đối với cấp dưới không biết nhìn ánh mắt người khác cũng hết chỗ nói rồi, hắn như thế nào mà để người này trở thành thị vệ của mình vậy? Cũng may Khương Cẩm đã từ khổ sở, kinh hỉ, cảm xúc phức tạp tỉnh táo lại. Nàng vốn dĩ chính là người dễ thích ứng với hoàn cảnh, nên đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, bắt đầu cảm tạ những người giúp nàng thu dọn cục diện rối rắm, sau đó mời mọi người vào trong ăn bánh bao.Đến phiên Thất hoàng tử, Khương Cẩm có chút lưỡng lự, dạ dày hoàng tộc, mình lại mời người ta ăn bánh bao, có phải không lễ phép không? Nhưng mà nàng không ngờ chính là, thanh niên mỹ mạo kia lại rũ đôi mắt xuống, nhàn nhạt nói"Không có phần ta sao?"
Không biết có phải là ảo giác hay không, Khương Cẩm vậy mà nghe được một tia thất vọng trong câu nói kia. Sau đó nàng rất nhanh đã phản ứng lại, vị mỹ nam tử tư dung phi phàm này lại muốn ăn bánh bao? Thật là bình dân a."Đương nhiên có, điện hạ, mời lên trên lầu" Một bên Khương Cẩm nói thầm trong lòng, sau đó tự mình dẫn người lên lầu.Tưởng nhị cũng đi theo lên, thấy Khương Cẩm hỏi vị điện hạ này muốn ăn bánh bao gì, nhịn không được nói một câu "Điện hạ nhà chúng ta nhân nào cũng thích ăn, nhưng mà số lượng phải nhiều. Mỗi lần ta mua 10 cái bánh bao đã có 8 cái là điện hạ ăn"Tám cái? Ta không nghe nhầm chứ?
Khương Cẩm thật sự kinh ngạc, nàng bán bánh bao, trừ bỏ một ít loại, đại đa số đều to cỡ nắm tay. Ngay cả những tráng hán lao động nặng, nhiều nhất cũng chỉ ăn năm sáu cái, người có thế ăn tám cái, Khương Cẩm còn chưa từng thấy qua.Đại khái là biểu cảm trên mặt nàng quá kinh ngạc, Tưởng nhị lại nhịn không được nói "Ta mỗi lần chỉ có thể ăn 2 cái cũng rất buồn bực a, nhưng chung quy cũng không thế bắt cô chừa cho ta 13 cái được, 10 cái đã quá lắm rồi."Khương Cẩm ngẩn ngơ, nhìn thoáng qua dung mạo như tiên nhân xuất trần của Thất hoàng tử, dường như sắc mặt đã không tốt lắm. Cảm thấy chính mình vẫn nên tránh đi chỗ người ta giáo huấn cấp dưới thì tốt hơn nha
Chờ Khương Cẩm nhanh chóng đi ra phía sau, Tưởng nhị mới hiểu được biểu tình "tự mình cầu phúc" của nàng nhìn hắn, ngẩn người một chút mới phản ứng lại hắn đã làm cái gì, thật quá tuyệt vọng.Lúc trước hắn ồn ào suy nghĩ muốn theo đuổi Khương cô nương đã bị đánh thành cẩu, lần này đánh vỡ hình tượng vinh quang của Vương gia nhà hắn, còn có thể giữ mạng sao?Điện hạ, tha ta một mạng...Editor: Lily073
Thời điểm Khương Cẩm trở lại, mang một lung nhỉ bánh bao nhân nước, cũng chính là mười cái, lại cầm một lung 10 cái khác, trong đó có bánh bao rau cần thịt, rau cần đậu khô, rau hẹ đậu hủ trứng, thịt băm miến, rau hẹ thịt, bánh bao đậu, bánh bao thịt tương, củ cải thịt, rau cần thịt dê. Nàng đem bánh bao bày ra trên bàn, Liễu Diệp đằng sau cũng mang theo 2 chén canh trứng gà.
Bánh bao trắng nõn thơm ngào ngạt vô cùng đáng yêu, trên mặt canh cũng có thả tôm khô, tôm nõn, nhìn rất thanh tân thoải mái.
Nhưng đối mặt với những cái bánh bao đáng yêu đó, biểu tình của Tưởng nhị thật vi diệu a. Thấy ánh mắt cầu xin của Tưởng nhị nhìn Tiêu Nhan, Khương Cẩm nhịn không được cười cười, muốn giúp hắn thành toàn"Tưởng nhị ca cũng đừng nhớ chuyện không ăn được bánh bao, lần sau ta sẽ giữ lại 20 cái cho huynh nhé"Nói xong Khương Cẩm lại hạ giọng "Nhưng mà muốn như vậy thì ít nhất tiệm bánh bao của ta có thể mở cửa mới được"Tiệm bánh bao này của Khương Cẩm buôn bán thịnh vượng, tạo nên chút thanh danh khắp thành. Nhưng Định Nam hầu phủ vẫn không có động tác gì, đó là bởi vì quan hệ của họ với Khương Cẩm.Khương Cẩm khá chút là hạnh phúc, dĩ nhiên không muốn chọc phiền toái, cả nhà bình an không có chuyện gì. Rốt cuộc người trong Định Nam hầu phủ cũng hiểu rõ, nếu lúc trước không giết chết Khương Cẩm, bây giờ nếu muốn đuổi tận giết tuyệt, Khương Cẩm bất chấp mọi giá nháo lớn chuyện, thanh danh của hầu phủ sẽ một lần nữa xấu đến trên đường cái đều biết.
Chỉ là nếu mấy quan viên kia muốn cắn chặt Khương Cẩm để giết gà xả giận, nói không chừng Định Nam hầu phủ cũng sẽ bỏ đá xuống giếng.Khương Cẩm tuy rằng rất muốn giống vai chính tiểu thuyết nàng viết kiếp trước, không sợ trời không sợ đất, nhưng mà hiện thực chính là hiện thực. Nếu như đối thủ lực lượng thật sự hung hậu mà nói, Khương Cẩm không thoái nhượng thì tổn thất sẽ rất nghiêm trọng.Tổn thất này khả năng không chỉ là tiền tài, chung quy xã hội cổ đại pháp chế cũng không quá nghiêm khắc, không cần phải nói. Ngay cả hiện đại còn thường xuyên xuất hiện mấy phú nhị đại kiêu ngạo kia mà.
Sự nặng nề trên mặt Khương Cẩm không thể che giấu, Tưởng nhị cũng xem như là nhìn tiệm bánh bao này từ lúc mới mở cửa đến nay, nhịn không được nhìn nàng một cái, lại nhìn biểu cảm của chủ tử nhà mình, sốt ruột thay Khương Cẩm.Có sẵn đùi mà không ôm không phải ngốc thì là gì.
Cùng lúc đó, biểu tình của Tiêu Nhan cũng có không còn dịu dàng như vậy nữa. Cho dù hắn không thể hiện thanh danh, nhưng dù sao cũng là hoàng tử, ở trên triều đình cũng có vài phần thế lực, muốn thu thập vài tên quan lại dễ như trở bàn tay. Nữ nhân ngốc này quả nhiên là nữ nhân ngốc, làm sao mà không biết mở miệng vậy hả.
Tưởng nhị theo hắn lâu rồi, không bị biến hoá sắc mặt Tiêu Nhan doạ, lại mơ hồ đoán được tâm tư hắn, tuy rằng trong lòng âm thầm phun tào (chửi rủa) chủ tử giả vờ thành như vậy, theo đuổi vợ chắc chắn rất khó, trên mặt vẫn cười nói "Khương cô nương thật là lo lắng nhiều rồi, chủ tử nhà ta tốt xấu gì cũng là hoàng tử, chỉ cần người ra tay, cô còn sợ tiệm bánh bao không mở được sao?"A Di Đà Phật, nể mặt hắn nỗ lực tác hợp lấy công cuộc tội, điện hạ nhà hắn có thể khoan dung chút không.
Truyện được edit sớm nhất tại Page Người Hạnh Phúc
Nói ra đúng là vậy, Khương Cẩm nhìn thoáng qua Thất hoàng tử, Hoàng tử a, quả thật chính là cái đùi vàng.Khương Cẩm ánh mắt chờ mong nhìn tới, nhưng mà đùi vàng lạnh lùng nhìn qua, lời muốn nói đến bên miệng Khương Cẩm lại nuốt xuống, cười nói "Vậy thì thật phiền phức cho điện hạ, vẫn không tốt lắm."Tưởng nhị đối với hành vi của hai người này cảm thấy tuyệt vọng, chính mình khó khăn giật dây bắc cầu như vậy dễ dàng sao? Dễ dàng sao?Khương cô nương tiếp một đầu rồi, chủ tử nhà mình thế nhưng không có biểu hiện gì? Hay là chính mình hiểu sai ý, kì thật chủ tử cũng không có nhiều hứng thứ với Khương cô nương?Bất quá giây tiếp theo, hắn ta liền biết mình đã sai hoàn toàn.Chỉ nghe Tiêu Nhan nhàn nhạt nói "Không phiền, dù sao ta cũng là cữu cữu của A Dung.""Cữu cữu?" Khương Cẩm nhìn thất hoàng tử một cái, có chút không thể tin được.
Tuy rằng người anh em này thoạt nhìn có bảy tám phần giống A Dung, nhưng suy xét hoàng thất nhân số đông đúc, quan hệ phức tạp, quan hệ giữa hai người là gì cũng rất khó nói. Khương Cẩm sau khi tim đập thình thịch một lúc, không phải là không để ý điều này, nhưng vẫn bảo trì trầm mặc. Không nghĩ tới đối phương thật sự thừa nhận a! Trong lòng Khương Cẩm có vài phần không nói nên lời, mặc kệ như thế nào, có đùi vàng vẫn là một chuyện hiếm có mà. Người ở giang hồ, bối cảnh rất quan trọng, ta về sau cũng là người có bối cảnh rồi.Cao hứng xong, Khương Cẩm bắt đầu quan tâm đến tình hình của A Dung.
"A Dung có quan hệ với điện hạ? Chẳng trách ta có hỏi thăm như thế nào cũng không có tin tức, A Dung thế nào rồi?" Mấu chốt là, đã hết nguy hiểm chưa?
Tiêu Nhan nhìn Khương Cẩm tựa hồ muốn nói lại thôi, nhàn nhạt trả lời "Rất tốt, chỉ là trong nhà quản hơi nghiêm, không thể ra khỏi cửa"Khương Cẩm nhẹ nhàng thở ra, cũng không hỏi nhiều. Nếu thân phận của A Dung là cháu ngoại trai hoàng tử, vậy thì không phải con của công chúa thì cũng là họ hàng rất gần. Rốt cuộc nếu là hoàng thân quốc thích, chỉ cần người an toàn, Khương Cẩm không nghĩ hỏi quá nhiều.Tiêu Nhan lại cảm thấy Khương Cẩm có chút lạnh nhạt, sắc mặt âm u.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip