Chương 6: Lần Đầu Gặp Thái Tử

Tôi đứng yên, ánh mắt dán chặt vào đang tiến lại gần.

Regis von Ethelred. Thái tử của đế quốc, người mang trong mình huyết thống hoàng gia cao quý nhất.

Anh ta có mái tóc vàng cam, đôi mắt vàng kim như mặt trời, thần thái ung dung nhưng lại có một loại áp lực vô hình khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Dưới ánh mặt trời, Regis giống như một pho tượng nhỏ điêu khắc hoàn mỹ, tuy mới mười hai tuổi nhưng khí chất vương giả không lẫn vào đâu được.

Tôi có chút... cảm thấy không ổn.

Regis dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt sắc bén đánh giá từ đầu đến chân. Đánh giá xong thì nhìn tôi bằng một ánh mắt thích thú.

Tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng cúi đầu:

"Thái tử điện hạ."

Regis nhướng mày, khóe môi hơi cong lên:

"Cứ gọi ta Regis là được."

"...Điện hạ quá khách sáo."

Tôi không ngu đến mức gọi thẳng tên thái tử ngay lần đầu gặp mặt. Moá!!! Tôi chưa muốn bị lôi ra chém đầu giống như trong lịch sử hồi xưa đâu.

Regis nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi đột nhiên cúi xuống nhìn Dreamien trong lòng tôi.

"Là mèo Munchkin?"

Dreamien khẽ meo một tiếng, đôi mắt tròn vo nhìn lại cậu ta.

Regis mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại khiến tôi có cảm giác bất an kỳ lạ. Hi vọng là tôi suy nghĩ sai lệch.

"Thật đáng yêu."

Anh ta vươn tay ra, định chạm vào Dreamien.

Tôi phản xạ lùi lại nửa bước, né tránh.

"Xin lỗi, Dreamien không thích bị người lạ chạm vào."

Regis dừng tay, ánh mắt lóe lên chút hứng thú.

"Vậy sao?"

Anh ta thu tay lại, nhưng tôi có cảm giác... ánh mắt anh ta nhìn tôi còn có chút ý vị khác.

Rắc rối. Tại sao bây giờ tôi phải đối mặt với điều này vậy chứ!! Ổn't quá trời luôn.

Regis nhìn quanh một lượt, sau đó lại tập trung vào tôi:

"Ngươi ra ngoài một mình?"

Tôi thầm nghĩ, nếu nói có hộ vệ đi theo thì liệu có thể rời khỏi đây an toàn không?

Tôi giả vờ thản nhiên đáp:

"Vâng, thần chỉ muốn đi dạo một chút."

Regis gật đầu, nhưng nụ cười lại càng sâu hơn:

"Vậy sao? Nếu đã tình cờ gặp nhau, tại sao không cùng nhau đi dạo?"

Tôi: "..."

Không ổn chút nào. (ó﹏ò。)

Dưới ánh mắt của đám đông, tôi không thể từ chối quá lộ liễu.

Thế là tôi chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Regis.

Regis không có hộ vệ theo sau, nhưng ánh mắt những người trên phố đều hướng về phía anh ta đầy kính sợ.

Và giờ thì... cả tôi cũng bị cuốn vào.

Tôi khẽ thở dài trong lòng.

Một ngày bình yên? Quả nhiên là chuyện xa xỉ đối với mình mà.

Tôi bị kéo đi.

Một cách chính xác hơn là không thể từ chối mà bị Regis kéo đi khắp nơi trong thành.

Regis không giống như một vị hoàng tử cao quý giữ khoảng cách, cậu ta tỏ ra rất thoải mái và thậm chí còn nói chuyện khá tự nhiên.

Trên phố, người dân khi nhìn thấy cậu ta đều cung kính cúi đầu, có vài người không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cậu ta.

Và tôi người đang đi bên cạnh, cảm giác không hề thoải mái chút nào.

"Điện hạ, chúng ta định đi đâu vậy?" Tôi hỏi, cố gắng để giọng điệu bình thường nhất có thể.

Regis liếc mắt nhìn tôi, cười nhạt.

"Không cần khách sáo như thế. Gọi tên ta đi."

"...Không thể."

"Vậy cứ gọi 'Regis điện hạ' cũng được."

"...Điện hạ." Tôi vẫn giữ thái độ đúng mực.

Regis khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm như đang suy xét điều gì đó.

Thật sự là không ổn chút nào.

Chúng tôi ghé vào một tiệm bánh nhỏ trên phố.

Người bán hàng lập tức cung kính phục vụ, dù tôi có thể thấy họ rất căng thẳng.

Regis chọn vài loại bánh ngọt, rồi... đột nhiên quay sang đưa một cái cho tôi.

Tôi chớp mắt.

"Ta không có mang tiền theo nhiều tiền." 

Xin lỗi nhưng đành phải nói dối vậy.

Regis nhướng mày:

"Cần gì phải trả tiền?"

"...Điện hạ, ta không thể nhận."

Cậu ta vẫn giữ thái độ ung dung, nhưng lại đột nhiên đưa bánh thẳng vào tay tôi.

"Nhận đi. Chẳng lẽ ta lại để ngươi đói?"

Tôi: "..."

Cuối cùng, vẫn phải nhận lấy.

Regis nhìn tôi chằm chằm khi tôi cắn miếng bánh đầu tiên.

Cảm giác giống như đang bị quan sát kỹ lưỡng, làm tôi có chút không tự nhiên. Nhưng mà bánh ngon quá đi, là bánh socola. Chiếc bánh bên ngoài có phủ một chút bột sữa nhưng bên trong lại là soccola đen tan chảy, chiếc bánh còn được trang trí vài quả dâu tây đỏ mộng và vài miếng socola trang trí trên bề mặt.

Regis hứng thú nhìn cậu trai nhỏ đang làm vẻ mặt vui sướng khi đang ăn món bánh mình yêu thích. Nhìn như một con thỏ vậy.

Sau khi ăn xong, chúng tôi tiếp tục đi dạo.

Tôi định kiếm cớ rời đi, nhưng cứ mỗi lần tôi khẽ dịch bước sang hướng khác, Regis lại nhàn nhã bước theo, giữ khoảng cách rất gần.

Không phải quá sát, nhưng đủ để người khác nhìn vào cảm thấy hai chúng tôi đang đi cùng nhau.

Tôi có chút khó chịu.

'Anh ta không có chuyện gì khác để làm sao? Mình nghĩ thái tử cũng phải bận lắm chứ? Nhưng mà anh ta cũng bằng tuổi anh trai mình, chắc anh ta cũng phải vất vả lắm, thôi thì mình cứ để anh ta thoải mái thư giãn đi.'

Vừa nghĩ vậy, tôi bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.

Tôi dừng lại, quay đầu nhìn Regis.

Cậu ta cũng dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn tôi.

Tôi chậm rãi hỏi:

"...Điện hạ, tại sao ngài lại muốn đi cùng thần?"

Regis mỉm cười, nhưng nụ cười đó khiến tôi có cảm giác bất an.

"Ngươi thú vị."

"...?"

"Ta chưa từng gặp ai như ngươi." Regis khẽ nghiêng đầu. "Và ta muốn tìm hiểu."

'Nguy hiểm. Thật sự là rất có nguy hiểm lắm đấy chàng trai.'

Tôi ngay lập tức có suy nghĩ đó.

Tôi thử giả vờ nhìn quanh, cố tìm cớ để rời đi.

"Điện hạ, tôi nghĩ tôi nên về—"

Regis đột nhiên giơ tay giữ lấy cổ tay tôi.

Tôi cứng người.

"Vội vậy sao?" Giọng anh ta chậm rãi, không hề có ý buông tay.

'Rõ ràng là không có lực mạnh, nhưng lại khiến mình không thể dễ dàng giật tay ra.'

"...Gia đình thần sẽ lo lắng."

Regis nhìn tôi vài giây, rồi cuối cùng cũng chịu buông tay.

Nhưng ngay lập tức, anh ta lại nhẹ nhàng nói:

"Vậy lần sau chúng ta lại đi cùng nhau."

'Lần sau? Ai cho phép có lần sau?!'

Tôi cảm thấy không ổn chút nào.

Nhưng vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, tôi cúi đầu chào Regis rồi nhanh chóng quay đi.

Dù đã rời khỏi đó, tôi vẫn cảm giác một ánh mắt nhìn theo mình rất lâu.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Caelum: "Mắc giống gì mà gặp Thái tử sớm vậy trờiщ⁠(⁠゜⁠ロ⁠゜⁠щ⁠). Tui đây chỉ muốn đi chơi vui vẻ thôi mà."

Thái tử Regis: "Sao vậy em trai, gặp anh không vui hả(⁠◠⁠‿⁠・⁠)⁠—⁠☆."

Lucius: "Ai em trai ngài hả??ʕ⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠ʔ"

Caelum: "Ai em trai ngài??"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip