CHƯƠNG 1: Bánh bèo bạo lực xuất hiện
CHƯƠNG 1: ĐAI HỘI TUYỂN ĐỂ TỬ
Sau ba ngày nằm bẹp dí trên giường, cuối cùng Doãn Kim Nguyệt cũng được phép... soi gương. À không, là soi chậu nước, vì nhà không có điều kiện.
Và khi mặt cô hiện ra trong làn nước gợn sóng, cô suýt nữa hét toáng lên:
"Ủa? Ai đây trời?!"
Phản chiếu trong nước là một khuôn mặt tròn vo, trắng trẻo hồng hào như bánh bao hấp mới ra lò. Hai bên má có lúm đồng tiền xinh xinh mỗi khi nhếch miệng cười nhẹ một cái là "rụng tim dân làng". Chiếc mũi nhỏ xíu, mắt thì to tròn long lanh như nai con lạc giữa rừng sâu. Mà đỉnh cao chính là cái miệng xinh xinh ấy – lại còn được bonus... hai cái răng khểnh!
Còn chưa hết sốc, cô liếc xuống... và thấy một mái tóc dài tới đầu gối, đen nhánh, suôn mượt như được ủ hấp mỗi ngày trong thảo dược tiên gia. Tóc dài tung bay trong gió (mặc dù trong phòng không hề có gió), tạo cảm giác như bước ra từ mấy bộ phim cổ trang high budget.
Cô sững người mất một lúc, tay chạm lên mặt như sợ mình nhìn nhầm, rồi lẩm bẩm:
"Trời ơi... Tôi xuyên thành gái đẹp thiệt hả trời?! Mà không phải kiểu đẹp nghiêng nước nghiêng thành đâu nha, mà là kiểu cute vô đối, bánh bèo level max, nhìn một cái là muốn gói mang về liền á!"
Cô ngồi thụp xuống, ôm gối, vừa cười vừa lăn lộn trên giường, nhỏ giọng:
"Kiếp trước vùi đầu vào công việc mà da vẫn xám như tro, tóc rụng như lá mùa thu... Vậy mà giờ nằm bẹp ba ngày mà đẹp như idol cổ đại luôn, ông trời thiệt biết cách bù đắp nha!"
Thế rồi, thời gian như chó chạy ngoài đồng, hai ngày cuối cùng cũng trôi qua. Doãn Kim Nguyệt – sau năm ngày nằm liệt giường và bị cả thôn đồn đoán như phim truyền hình dài tập – rốt cuộc cũng chính thức... bước ra khỏi cửa.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Ngay lập tức, cả thôn dưới chân núi Côn Linh im bặt như bị ấn nút tắt tiếng.
Người bán rau dừng tay giữa lúc đang bổ cải. Bà hàng xóm đang chửi chồng tự nhiên quên luôn đang cãi vì chuyện gì. Đám con nít đang chơi đá dế há mồm ngó không chớp mắt.
Và rồi – bụp! – hiện ra trước mắt họ là một cô nương nhỏ nhắn với diện mạo dễ thương như thể bước ra từ truyện tranh: mặt tròn như bánh bao sữa, má phúng phính, mắt tròn long lanh như nai con vừa bị giật mình, mái tóc dài tới đầu gối được buộc hai bên hơi rối nhưng lại ra cái vẻ "tôi đây là bánh bèo nhưng có chủ đích".
Còn chưa kịp định thần thì...
Cô ấy... cười.
Một. Nụ. Cười. Có. Lúm. Đồng. Tiền.
Ngay lập tức, một ông chú rớt cái rổ cà tím. Bà bán cá run run hỏi:
"Ủa...? Có phải là... cái con nhỏ hôm bữa máu me đầy người chặt đầu Sơn chủ, rồi còn tiện tay quăng cái đầu vô sân chùa không vậy?!"
Cụ già đẩy cặp kính lão, nhìn kỹ:
"Không lẽ là bánh bèo nhà bà Tư? Không đúng... con nhỏ hôm trước nhìn như ác quỷ đội lốt người mà?!"
Có người còn xì xầm:
"Hay là bị ma nữ nhập rồi...? Ma nhập kiểu này chắc cũng có tâm lắm mới lúm đồng tiền cho dễ thương vậy..."
Mặc kệ mấy ánh mắt nghi ngờ và tiếng bàn tán rì rầm như chợ phiên, Doãn Kim Nguyệt sải bước trên con đường đất nhỏ, phong thái vô cùng... "ta là nữ chính, cứ để gió nâng chân". Tay thì nghịch mấy cọng cỏ dại, miệng lí nhí hát một bài thiếu nhi nào đó từ kiếp trước mà chính cô cũng không hiểu vì sao mình còn nhớ.
Trong đầu cô thầm đắc ý:
"Chuẩn! Hôm nay mình chọn đúng style: bánh bèo ngọt ngào – nhưng tiềm ẩn sát khí. Vừa đủ để các tông môn thấy dễ thương, nhưng cũng khiến mấy tên háo sắc phải dè chừng! Hehe!"
Từ xa xa, chú tiểu và lão lương y lặng lẽ đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy dần khuất sau con dốc.
Lão lương y thở dài não nề:
"Ta... bắt đầu thấy lo cho đám đệ tử Cuồng Thể Tông rồi..."
Sau nửa ngày lội bộ qua rừng trúc và mấy cái dốc đứng mỏi cả đùi, cuối cùng Doãn Kim Nguyệt cũng đến được quảng trường phía nam núi Côn Linh – nơi diễn ra Đại hội Tuyển Chọn Đệ Tử.
Cô ngước nhìn cánh cổng đá cao ngất trước mặt, nơi treo một tấm biển lớn với bốn chữ như được khắc bằng sét:
ĐẠI HỘI TUYỂN CHỌN
Ngay dưới cổng là một hàng người dài ngoằng đang xếp hàng đăng ký. Có người mặc áo vải thô như dân chạy nạn, có người khoác trường bào thêu chỉ bạc như tiểu thiếu gia, cũng không thiếu mấy đứa trẻ mặt còn búng ra sữa đứng run run như nai lạc mẹ.
Còn Doãn Kim Nguyệt thì...
Một mình, tay cầm... một củ khoai nướng. Vừa ăn vừa đứng nhìn dòng người.
"Chà... quy mô không đùa được. Đúng là 'Tuyển Chọn Đệ Tử' mà nhìn y chang buổi thi đại học bên thế giới cũ. Còn có kiểm tra giấy tờ, điểm danh nữa chớ..."
Cô vừa nhai khoai vừa lẩm bẩm. Và đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên:
"Ê, tiểu cô nương kia! Ngươi cũng đến tham gia tuyển chọn à?"
Cô quay lại. Là một thanh niên gầy nhom, răng thưa, mặc áo vải xanh đã bạc màu. Mặt mũi hiền lành nhưng hơi... nhiều mụn. Bên cạnh hắn là một cô bé khoảng mười hai tuổi, mặt non choẹt nhưng đã đánh phấn nhẹ và tô son đỏ tươi.
"Ờ, chắc vậy đó." – Cô đáp tỉnh queo, tay vẫn tiếp tục gặm khoai.
Tên mụn mặt sáng lên như bắt được đồng minh:
"Vậy hay quá, ta là A Cẩu, còn đây là muội muội ta – A Mao! Cả hai chúng ta đều tới từ thôn Hạ Vân. Ngươi tên gì?"
"À... ta tên Kim Nguyệt." – Cô cười, cố không lộ lúm đồng tiền ra quá sớm (phòng trường hợp đối phương bị say nụ cười dẫn đến ngốc toàn tập).
A Mao ngó ngó:
"Ngươi đẹp ghê luôn á! Tóc đen như mây mực. Mắt to như trứng gà luộc. Có phải là... tiểu thư nhà giàu bỏ trốn không vậy?"
Doãn Kim Nguyệt phì cười:
"Không, ta chỉ là... một người yêu hòa bình và không thích chặt đầu người khác thôi."
A Mao: "Hả?"
A Cẩu: "Gì kỳ vậy?"
Doãn Kim Nguyệt cười trừ: "Không có gì đâu. Hồi đó đọc nhiều tiểu thuyết quá nên quen nói chuyện kiểu này..."
Ba người vừa đứng tám chuyện, vừa nhích từng bước theo hàng. Đến khoảng gần trưa, cuối cùng cũng tới lượt họ được vào trong quảng trường.
Bên trong quảng trường, đã có sẵn hơn hai ngàn người tụ tập. Mỗi người được phát một mảnh ngọc nhỏ gọi là "Ngọc bài khảo nghiệm" – đây là thứ sẽ ghi lại kết quả tu vi, tiềm lực linh căn và một phần tâm tính sau các vòng thử thách.
"Có khác gì kỳ thi năng lực tích hợp không chứ..." – Doãn Kim Nguyệt lẩm bẩm, vừa ngắm nghía ngọc bài, vừa tò mò về cách nó hoạt động.
Bỗng từ giữa quảng trường, một luồng sáng phát ra, rồi tiếng chuông đồng ngân lên ba tiếng. Cả quảng trường lập tức im bặt.Từ trên đài cao, một lão giả tóc bạc như sương, mặc đạo bào trắng viền vàng, đứng giữa năm vị đại diện từ các tông môn khác nhau. Lão cất giọng vang dội:
"Chư vị! Đây là Đại hội Tuyển Chọn Đệ Tử năm thứ 408! Người nào có tư chất, tâm tính vững chắc, hoặc sở trường đặc biệt... đều có thể vượt qua khảo nghiệm, được một trong Ngũ Đại Tông Môn thu nhận!"
"Thí sinh lần lượt bước lên, đặt tay lên Thạch Đài Linh Căn, để kiểm tra linh căn cơ bản. Sau đó sẽ đến các vòng sát hạch về thể lực, tâm tính và ứng biến!"
A Cẩu nuốt nước bọt, quay sang cô: "Kim Nguyệt... ta nghe nói, ai có linh căn rác sẽ bị đá ra khỏi quảng trường đó! Có người còn bị... nổ ngọc bài!"
Doãn Kim Nguyệt: "..."
Tôi chỉ xuyên không thôi mà... ai cho tôi đồ chơi nổ vậy trời?!
A Mao thì nắm chặt tay anh: "Huynh ơi, muội sợ... lỡ muội không có linh căn thì sao?"
A Cẩu xoa đầu muội, giọng run như ngón đàn đứt dây: "Không sao... nếu cả hai ta đều rớt, thì... ta sẽ đi làm tiểu nhị quán trọ, còn muội thì... ừm... mở quầy bán bánh tiêu cũng được..."
Doãn Kim Nguyệt nhìn hai anh em nọ mà trong lòng chợt mềm lại. Cô khẽ cười, lặng lẽ bước về phía hàng kiểm tra đầu tiên.
Vòng 1: Thạch Đài Linh Căn.
Một viên đá khổng lồ, cao bằng hai người, phát sáng nhè nhẹ. Khi người đứng vào trong vòng tròn, đặt tay lên đá, ánh sáng sẽ phân tích ra linh căn thuộc tính: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ – Lôi – Phong – Quang – Ám – Vô linh.
Khi đến lượt mình, Doãn Kim Nguyệt bước vào vòng tròn, đặt tay lên mặt đá lạnh như nước đá bỏ tủ đông. Trong đầu cô chỉ có đúng một ý nghĩ:
"Làm ơn... đừng nổ..."
Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay cô chạm vào Thạch Đài, viên đá khổng lồ đột nhiên phát sáng rực rỡ như pháo bông giao thừa, thậm chí còn kèm theo vài tiếng "rẹt rẹt" như sắp chập mạch.
Đám đông xung quanh nhao nhao:
"Linh căn cực phẩm hả?"
"Không lẽ là truyền thuyết ngũ linh căn đồng hệ?!"
Thế rồi... rắc rắc rắc rắc!
Mặt đá bắt đầu... rạn nứt.Doãn Kim Nguyệt trợn tròn mắt:
"Khoan đã... có phải đền tiền không vậy trời?!"
Ngay lúc viên đá trông như sắp bung lụa, ánh sáng bỗng khựng lại, tụ lại thành ba luồng màu lạ: xanh lục, vàng nâu và tím sậm
.Một vị trưởng lão cau mày, lẩm bẩm như vừa bị tạt gáo nước lạnh:
"Là... Mộc hệ, Thổ hệ và Lôi hệ. Tam linh căn... tạp phẩm."
Không khí đang căng như dây đàn bỗng xẹp lép như bong bóng xì hơi.
Một tên thiếu niên đằng sau cười khẩy:
"Cứ tưởng là tiên thể gì ghê gớm... ai dè, linh căn như cơm nguội."
A Cẩu thì thì thào với muội muội:
"Ủa chớ... tam linh căn tạp phẩm có khác gì... món lẩu thập cẩm không ta?"
A Mao ngơ ngác:
"Ngon mà, muội thích lẩu..."
Còn Doãn Kim Nguyệt thì... ngẩng mặt lên, cười tươi rói như chưa từng muốn bỏ chạy:
"Ít ra cũng không phải Vô Linh Căn. Cảm ơn trời đất, cảm ơn Thạch Đài chưa nổ."
Vòng 2: Thể lực – "Chạy đua sinh tử bằng mọi giá!"Một vị trưởng lão áo xanh bước ra giữa sân, vung tay tung ra một tấm bản đồ bay lơ lửng giữa không trung. Trên bản đồ là một địa hình rối rắm như bản thiết kế của người bị mất ngủ ba ngày.Ông cất giọng sang sảng:"Thí sinh! Vòng 2 là chạy đua vượt địa hình, có thể dùng mọi hình thức: chạy, bò, lăn, nhảy, bay (nếu bay được), miễn không phạm quy. Trên đường sẽ có một số thử thách nhỏ như... linh thú truy đuổi, khôi lỗi đánh rắm, bẫy trận xoay vòng, và một chút... ảo cảnh nhẹ nhàng để kiểm tra phản ứng."
"Nghe như chương trình gameshow 'Chạy Đi Tiên Nhân' vậy đó..." – Doãn Kim Nguyệt thì thầm.
A Cẩu nuốt khan: "Ta không biết bơi, không biết bay, không biết tàng hình... còn gì xài được không?"
A Mao nhẹ giọng: "Chân huynh dài..."
Doãn Kim Nguyệt thì giật giật khóe miệng. Cô biết cái kiểu "chạy tự do" này chỉ là cái cớ để... hành xác tập thể.
Tiếng chuông vang lên! Cuộc đua bắt đầu!
Thí sinh ùn ùn lao ra như đàn gà được thả khỏi chuồng. Doãn Kim Nguyệt chạy được ba bước thì suýt bị một con linh hổ từ bụi cây nhảy ra vồ trúng váy.
Cô hét to:
"Ê con hổ kia, ta không phải gà rừng đâu!"
Chạy thêm vài chục trượng, phía trước là một khôi lỗi khổng lồ đang xoay tay múa quyền như tập dưỡng sinh... tốc độ 5 lần bình thường.
Doãn Kim Nguyệt nhìn sang trái thấy một thí sinh vừa bị đấm văng lên trời như diều đứt dây, liền nhanh trí chui... lọt qua chân khôi lỗi.
"Cảm ơn trời đất con này không có cảm biến tiệm cận."
Phần tiếp theo là một bẫy trận xoay vòng – nền đất đột nhiên biến thành... sàn xoay như đĩa bay, xung quanh phun hơi sương mù và mấy cái chổi bay lượn tứ tung như đang dọn nhà.
Kim Nguyệt trượt té vài vòng, bò ra khỏi mép sàn như cá voi mắc cạn, trong lòng thầm hối hận vì hôm trước ăn no quá.
Vừa ra khỏi bẫy, trước mắt là một ảo cảnh: cô thấy một gã tu sĩ áo đen giơ tay nói:
"Giao ra bí tịch, ta tha mạng!"
Kim Nguyệt trợn mắt: "Lại nữa?! Bí tịch gì? Tui mới tới có ba ngày!"Cô bèn cười nịnh:
"Chỗ huynh có nước uống không, mình ngồi xuống nói chuyện văn minh nha?"
Ảo ảnh tan biến ngay tức thì.
Chặng cuối là một đoạn đường dốc dựng đứng, bên dưới là bầy linh dơi rít lên đuổi theo. A Cẩu vừa trèo vừa gào:
"Không lẽ ta chết vì bị dơi cắn mông sao?!"
A Mao thì đang... cưỡi một con dơi lớn, vẫy tay phấn khích: "Huynh nhìn kìa! Con này dễ thương quá!"
Doãn Kim Nguyệt cắn răng, leo bằng cả tay lẫn chân, vừa trèo vừa lầm bầm:
"Sống sót qua chặng này, mai ta cúng ba mâm cơm luôn!"
Cuối cùng, sau một loạt "vận động mạnh", Kim Nguyệt lăn tròn tới vạch đích trong tư thế... nằm sấp thở hồng hộc như cá nằm chảo.
Trưởng lão đánh giá:
"Thể lực bình thường, khả năng ứng biến... kỳ quái nhưng hiệu quả. Có tính lươn lẹo, bản năng sinh tồn cao. Cho qua."
Doãn Kim Nguyệt nằm ngửa ra, giơ tay làm dấu chữ thập như vừa sống sót sau phim hành động.
"Đúng là tu tiên không dành cho người yếu tim..."
Vòng 3: Tâm tính & Ứng biến – "Vào ảo cảnh, khai não tu tâm"Sau khi lết ra khỏi vạch đích, các thí sinh chưa kịp hoàn hồn thì đã bị gọi đi ngay vào vòng kiểm tra tâm tính.
Một nữ tu áo tím tóc bạc, dáng vẻ tiên phong đạo cốt nhưng mắt nhìn người như máy scan, đứng giữa sân tuyên bố:
"Tâm tính vững vàng là yếu tố quan trọng trong tu hành. Ai không đủ bản lĩnh, dễ bị tâm ma xâm nhập, sa vào tà lộ. Mỗi người sẽ được đưa vào Ảo Cảnh Thí Tâm Trận, đối diện với sợ hãi, ham muốn, và lựa chọn khó xử."
Doãn Kim Nguyệt nghe tới đây thì mặt méo xệch:
"Trời ơi... cái này giống kiểu đi gặp nhà tâm lý học nhưng full option hiệu ứng đặc biệt."
Bên trong Ảo Cảnh
Vừa bước vào, cảnh vật xung quanh thay đổi. Trời tối đen, chỉ còn ánh trăng mờ và... tiếng gọi quen thuộc:
"Kim Nguyệt... về đi con... mẹ đây..."
Doãn Kim Nguyệt đứng sững. Trước mặt là hình bóng mẹ cô – khuôn mặt quen thuộc, giọng nói dịu dàng, tất cả giống hệt như ký ức.
"Mẹ ơi...?" – cô bước lên một bước.
Nhưng rồi... ánh trăng đột ngột vụt tắt. Người mẹ tan biến thành một bóng đen to lớn, đôi mắt đỏ rực.Một giọng nói vang lên, trầm và đầy dụ dỗ:
"Trở về đi... từ bỏ thế giới này, từ bỏ tu luyện... ta sẽ cho ngươi sống lại, có lại gia đình, có lại tất cả..."
Doãn Kim Nguyệt khựng lại.
Một lúc sau, cô... khoanh tay, nhếch môi:
"Xin lỗi. Mấy trò chơi cảm xúc này tôi từng xem trong drama Hàn Quốc cả trăm tập. Tâm ma nhà ngươi... hết hàng mới sao?"
Bóng đen gầm lên, định lao tới thì Kim Nguyệt... thò tay ra sau lưng, rút ra một cái hộp cơm từ hư không (không ai biết vì sao có)."
Còn đây là món gà rán trần gian. Muốn dụ ta? Trừ phi tâm ma nhà ngươi có chi nhánh bán trà sữa!"
Toàn bộ ảo cảnh... vỡ tan như gương bị ném xuống đất.
Bên ngoài Ảo Cảnh
Trưởng lão áo tím cau mày nhìn ngọc bài ghi lại sóng dao động trong tâm trí Doãn Kim Nguyệt.
"Tâm ma không xâm nhập được? Cô ta... dùng cơm hộp để chống lại ảo cảnh?"
Một vị trưởng lão khác suýt sặc trà:
"Lạ thật... tâm tính ổn định quá mức. Lý trí cao, không dễ dao động, lại có... trí tưởng tượng phong phú."
Còn A Cẩu thì vừa bước vào cảnh... bị bắt làm nô dịch gác cổng suốt đời. Hắn khóc ròng nhưng vẫn cố hét lên:
"Được! Miễn có bữa cơm mỗi ngày là ta chịu được! Xin đừng cắt khẩu phần!"
A Mao thì rơi vào cảnh thấy huynh mình bị bắt, cô lao vào đánh nhau với... cây nấm khổng lồ (ảo ảnh tạo hình quá mặn). Cô hét:
"Trả huynh ta ra đây, đồ nấm độc ghê tởm!"
Kết quả Vòng 3
Cả ba người đều sống sót – à nhầm – vượt qua, dù theo ba phong cách khác nhau:
Doãn Kim Nguyệt: tâm tính vững như sắt, khả năng ứng biến... vượt ngoài khuôn mẫu.
A Cẩu: chịu cực giỏi, ý chí tồn tại cao (dù tinh thần hơi... tiêu cực).
A Mao: trung thành, dũng cảm, có chút... đầu óc đơn giản.
Trưởng lão áo tím cuối cùng ghi vào ngọc bài Kim Nguyệt:
"Kết luận: Tư chất không cao, nhưng... đầu óc rất khó đoán. Loại người này... nếu không trở thành nhân tài, thì sẽ là... tai họa siêu cấp."
Trong quảng trường, hàng trăm thí sinh đang ngồi bệt thở phì phò, một số thì cầu khấn, số khác thì... đang khóc trong im lặng vì biết chắc mình sắp bị loại.
Tiếng chuông đồng ngân lên lần nữa.
Từ trên đài cao, trưởng lão các đại tông môn bắt đầu xem xét danh sách, trao đổi với nhau. Một số ánh mắt đã lướt đến tên "Doãn Kim Nguyệt".
Trưởng lão Cơ Linh Tông gật đầu trầm ngâm:
"Ta thấy tâm tính nó ổn định, phản ứng nhanh nhạy, lại biết tiến biết lùi. Tư chất tuy không xuất sắc, nhưng nếu được dìu dắt đúng cách... chưa chắc đã không thành người tài."
Trưởng lão Ngọc Đan Cốc mỉm cười, nửa như đùa nửa như thật:
"Loại người như vậy, rơi vào tay kẻ khác, có khi lại thành sát thủ phá trận hay thám tử ẩn hành. Nuôi đúng chỗ – lợi bất cập hại."
Trưởng lão Trảm Thiên Kiếm Tông hơi nhướng mày:
"Ta thì thấy hợp với luyện ngục... à không, ta nói là luyện tâm pháp của tông ta. Loại tính cách càng va đập càng sáng."
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng "Đập!" vang lên.
Trưởng lão Cửu Trận Cung – sắc mặt u ám, tay vỗ mạnh lên bàn đá, lạnh giọng cắt ngang:
"Không được!"
"Các người chỉ thấy nó nhanh trí, hoạt bát – nhưng không thấy được mầm họa trong đó. Một đứa mang tạp linh căn, lại có tâm cơ sâu như vậy, nếu rơi vào ma đạo thì sớm muộn cũng thành tai họa."
"Các người định nhắm mắt thu nhận, để rồi đến một ngày phải chắp tay tiêu diệt chính thứ mình nuôi dưỡng sao?"
Không khí chợt lặng đi.
Thấy không ai phản bác, lão tiếp lời, giọng sắc như lưỡi dao:
"Huống hồ, đừng quên – thân xác này vốn đã từng chết. Người hiện tại đứng kia... là hồn phách khác nhập vào."
"Chúng ta có thể chắc chắn đó là nhân tộc sao? Nhỡ đâu là ma vật, cổ linh, hay thứ gì đó không thể gọi tên thì sao?"
"Loại hồn phách không rõ lai lịch, cư ngụ trong xác người sống lại, còn mang theo ký ức cùng hành vi vượt xa độ tuổi – chẳng lẽ các người không cảm thấy kỳ lạ?"
"Chưa nói đến linh căn hỗn tạp, dễ bị ảnh hưởng từ tâm ma. Một khi tâm pháp vận sai, tẩu hỏa nhập ma – hậu quả không chỉ một tông môn phải gánh!"
"Các người quá thiên cận, chỉ thấy lợi, không thấy nguy."
Trưởng lão Trảm Thiên Kiếm Tông(hơi nhướng mày):
"Lời ấy có phần nặng..."
Trưởng lão Cửu Trận Cung:
"Không nặng! Ta chỉ đang nói sự thật! Người như thế – phải giám sát, không được dễ dãi thu nhận!"
Một trận tranh luận nhỏ nổ ra giữa các tông môn, xoay quanh việc:
Có nên thu nhận Doãn Kim Nguyệt làm đệ tử?
Hay để cô ở ngoài rìa, chờ theo dõi một thời gian?
Hoặc... hoàn toàn cấm bước chân vào con đường tu tiên, để tránh hậu họa về sau?
Cuối cùng, sau hồi tranh luận gay gắt, các trưởng lão buộc phải đưa ra một quyết định chung, có đóng dấu ngọc ấn của hội đồng.
"Doãn Kim Nguyệt – chưa được phép gia nhập bất kỳ tông môn nào. Sẽ nằm trong diện theo dõi đặc biệt. Mỗi tháng báo cáo tâm pháp, mỗi ba tháng kiểm tra linh lực, và mọi hoạt động phải thông qua người giám sát của tông môn được phân công."
"Trong thời gian này – không được truyền thụ tâm pháp chính thống, không giao tiếp tự do với người trong môn."
Doãn Kim Nguyệt nghe đến đây... gục xuống bàn như miếng cá khô bị vắt chanh.
"Khoan... đây là tu tiên hay đi tù vậy trời?"
A Cẩu thì giơ tay như học sinh tiểu học:
"Vậy tụi ta... được tu không ạ?"
Một trưởng lão nhìn qua bảng kết quả rồi gật đầu nhẹ:
"Ngươi... đạt tiêu chuẩn. Có thể gia nhập Trảm Thiên Kiếm Tông."
A Mao vẫy tay với Kim Nguyệt, đôi mắt đỏ hoe:
"Tỷ tỷ... đừng buồn. Khi muội luyện giỏi rồi, muội sẽ... xin họ cho tỷ một vé!"
Trên bục cao, một trưởng lão trẻ tuổi lạnh lùng, thân mặc bạch y, bước ra và nói ngắn gọn:
"Ta là người giám sát mới của Doãn Kim Nguyệt. Từ nay, hành tung của ngươi – phải báo cáo qua ta."
Doãn Kim Nguyệt nhìn lên... suýt nữa bị ánh mắt lạnh như canh chua để tủ đá của hắn làm tê răng.
"Rồi xong... tôi vừa nhận vé đi tu, kèm combo quản lý cấp cao..."
-------hết chương 1----------
tgiả: hello mấy bà nội vn nha, cho mik hỏi tí là chuyện có bị dài quá không???
mong đc góp ý
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip