Chương 1

BỬA TIỆC HÁU ĂN (1)
Edit/trans: Do
------

Nhìn từ bên ngoài, đây là căn nhà tứ hợp viện tam tiến (1) xây đúng quy cách, đi qua cửa chính có thể  nhìn thấy  những viên gạch lát nền xanh lam bị mưa phùn làm ướt thành màu xanh huyền, sau đó đi vào bên trong theo con đường lát gạch đá, sau khi bước qua cánh cửaa treo đầy hoa vào sân trong, ta có thể nhìn thấy cây và hoa ở  chỗ này, khoảng sân rộng rãi với cây xanh tươi tốt.

Cảnh sắc của ngôi nhà không tệ.

Nhưng lúc này, sân trong chật ních người ăn mặc những bộ quần áo khác nhau, hơn chục người với điệu bộ khác nhau, giọng nói và cuộc thảo luận của họ đứng bên ngoài lối vào chính còn có thể nghe thấy.

Ngườu phụ nữ trung niên mặc tạp dề, cầm muỗng bên tay trái, cầm một cái nồi bên tay phải, mở to mắt, nhìn xung quanh với sự hoài nghi, hỏi ngươi bên cạnh bằng tiếng địa phương: " Đây là nơi nào?! "

Bên cạnh cô ấy là một người đàn ông đang trong tư thế lái xe ô tô, tay ôm vô lăng, chân đạp vào phanh, chỉ vì mất chỗ trụ, mà ngã nhào xuống nền đất.

Người phụ nữ trung niên hỏi anh câu này, có lẽ anh ta cũng không khá hơn bình thường chút nào.

Người đàn ông này nhuộm tóc màu xám khói thời thượng, anh ta nhìn những điều kì lạ xung quanh mình, chiếc ô tô hạng sang chỉ còn vô lăng và chỗ ngồi, hắn nói với vẻ mặt phức tạp: "Tôi cũng muốn biết đây là nơi đâu."

Anh nói xong cũng quay đầu nhìn sang bên trái, thấy chàng trai đeo kính trông như học sinh, ngồi trên cái bồn cầu, với chiếc quần tụt xuống đầu gối, một lời khó nói: " Tại sao lại có người đi ị ở đây?"

" Em cũng muốn biết đây,  em đang đi vệ sinh trong trung tâm mua sắm, vậy mà một giây sau ở đây rồi." Cậu nhóc đeo kính được hắn nhắc đến khóc không ra nước mắt, lấy hai tay túm quần, cố gắng kéo lên, nhưng có thể là có quá nhiều người xung quanh, nên động tác bị chậm chạp, hỏi " Đây là đâu, mấy người là ai??"

" Lần này người mới chỉ có ba à?"

Như thể cuối cùng đã xem xong trò hề này, một người đàn ông mặc đồ quân đội cơ bắp lực lưỡng ngồi trên bậc thềm ở phía đông đứng dậy, trên mặt anh ta có ba vết sẹo, có vẻ là vết sẹo do móng vuốt sắc nhọn để lại, đôi mắt như đại bàng quét qua đám đông: "Còn có người nào không biết chuyện gì đang xảy ra không? Hãy đứng ra nói một lời."

Khi anh ta đứng dậy, những người khác có mặt phát hiện người đàn ông này trên tay đang cầm một cây súng tiểu liên Kiểu79 (2) băng đạn đeo trên vai, cùng một vài khẩu súng nữa ở thắt lưng. Người đàn ông bên trái đang cầm một tấm pin năng lượng mặt trời, còn người đàn ông bên phải mang một hộp y tế lớn trên lưng, còn đeo một thứ giống như cabin y tế.

Hành lý của mấy người này cộng lại chiếm gần một nửa sân trong vốn rộng rãi lúc đầu, bây giờ có chút chật chội.

Vì vậy ngay cả khi anh ta nói chuyện nhẹ nhàng, không người nào dám lên tiếng, vì sợ rằng ngay một giây sau anh ta sẽ rút súng ra giết người.

Thấy vậy, người đàn ông mặt sẹo kêu lên một tiếng " Chậc", nhưng không ép buộc người khác, dường như anh ta đã quen với việc đối mặt với cái nhìn phiến viện của người khác nên không nói nhiều trực tiếp giới thiệu bản thân: "Tên tôi là Vệ Đao, cũng như tất cả các bạn, tôi là người tham gia trò chơi."

Vẻ mặt của người phụ nữ trung niên càng thêm nghi hoặc: " Người tham gia trò chơi?"

" Đúng vậy, tôi là Kỷ Đào." Người đang ông cầm hộp y tế tiếp lời của Vệ Đao tiếp tục giải thích cho mọi người: " Tất cả chúng ta đang ở trong một trò chơi có tên là " Khóa Trường Sinh", và lý do để tham gia trò chơi là tất cả chúng ta sẽ nhanh đi chầu trời. Chỉ cần chúng ta thông qua trò chơi này, có thể nhận được một tháng tuổi thọ ; nếu không thể vượt qua cửa ải này, chúng ta sẽ chết ngay sau khi rời khỏi thế giới trò chơi."

Theo Vệ Đao nói, những người tham gia lần đầu tiên là những người đã chết được một lúc trước khi sự kiện này diễn ra, ví dụ, người đàn ông trong chiếc xe hơi hạng sang đó có thể sẽ chết trong một vụ tai nạn xe hơi ngay sau đó, và người phụ nữ trung niên đang nấu ăn cô ấy có thể sớm tử vong vì một vụ nổ rò rỉ khí gas chẳng hạn.

Và có một điều đặc biệt trong trò chơi này là: bạn có thể mang những thứ trong thế giới thực vào trong trò chơi.

Vào thời điểm bạn vào trò chơi, bất cứ thứ gì bạn chạm vào cơ thể đều có thể được đưa vào đây, chẳng hạn chàng trai đeo kính ngồi trên cái bồn cầu, thì anh ta sẽ mang theo cái bồn cầu. :)))

Đó là lý do tại sao Vệ Đao, Kỷ Đào và những người khác mang theo một bộ súng ống và dụng cụ y tế, tất cả đều chuẩn bị cho trò chơi.

Nhưng câu nói của Vệ Đao và Kỷ Đào cũng khiến một số người phát hiện ra một điều vô cùng đáng sợ: Đây là trò chơi sinh tồn kiểu gì vậy? Trò gì mà Vệ Đao và Kỷ Đào đều cần có súng và cabin y tế?

Nhưng mà Vệ Đao có thể chủ động đứng lên giải thích nhiều như vậy cho tất cả mọi người lần đầu vào game, mọi người đều rất cảm kích anh ta, cộng thêm vẻ ngoài mạnh mẽ và đáng tin cậy,  vài cô gái có đôi mắt đỏ hoe ôm nhau thành một nhóm im lặng ngầm thừa nhận anh ta là trưởng nhóm.

Nhưng vào lúc này, một lời chế nhạo khinh bỉ vang lên từ góc sân phía Bắc.

Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang khoanh tay đứng trong góc, gật đầu: " Cũng đâu phải nhất định là sắp chết đúng không? Suy cho cùng hoàn thành trò chơi, là có thể sống trường sinh bất lão, ai mà biết được..."

Người phụ nữ nói chậm rãi, mỉm cười nhìn những người xung quanh, câu này của cô ấy như một gáo nước lạnh, không còn một chút ấm áp: " Một số người sắp chết, một số người ở đây vì trường sinh bất lão."

Lời nói của người phụ nữ nặng như chì, ngay lúc âm thanh thốt ra, bầu không khí trong sân như bùng cháy.

Vệ Đao lạnh lùng nhìn người phụ nữ, nhưng không trả lời cô, tiếp tục nói: " Được rồi, chúng tôi chỉ mới chơi ải thứ ba thôi, trường sinh bất lão là thứ chỉ có thể nghĩ đến sau ít nhất bảy ải, bàn luận về nó cũng vô nghĩa. Bây giờ tôi chỉ muốn sống thêm một tháng."

Anh không phủ nhận lời nói của người phụ nữ áo đỏ, điều này chứng tỏ những gì người phụ nữ nói khi nãy là sự thật.

Vệ Đao ngồi lại bậc thềm phía trước cửa đông nói với mọi người: " Mọi người hãy tự giới thiệu bản thân trước. Chỉ cần nói tên của mình, để mọi người dễ dàng phân biệt."

"Em tên Lữ Sóc" nghe đến đây cậu chàng đeo kính ngồi trên bồn cầu rung rẩy đưa tay lên: " Mọi người có thể chờ em chùi đits trước có được không?"

" Cậu chùi đi." Người đàn ông đi ô tô hạng sang nói với anh ta " Ở đây ai có tâm trạng nhìn cậu chùi đits cho mình không?"

Lữ Sóc:...

Vệ Đao thúc giục cậu: " Mau lau đi, không bao lâu nữa sẽ có NPC đến đọc quy tắc trò chơi này."

Lữ Sóc do dự, nhưng cậu thật sự muốn mọi người quay lưng lại cho cậu chút quyền riêng tư đó, mấy cô gái trông còn rất trẻ không cần nói cũng đã quay đi rồi, chỉ còn cái anh đi ô tô Vệ Đao với cô mặc áo đỏ cầm kiếm không nhìn qua, nhưng họ cũng cụp mắt xuống, rõ ràng là không hứng thú xem người khác lau mông.

Lữ Sóc làm rất nhanh, sau khi kéo quần lên, liền nghĩ đến việc dời cái toilet đến một góc khác, chứ để ở trung tâm cái sân thật chướng mắt.

Cậu nhìn xung quanh thì thấy nhà chính trống hơn nên tính đặt toilet ở đó.

Chỉ là khi Lữ Sóc bước tới của nhà chính, cậu mới nhận ra nơi này không còn một chỗ trống, trước cửa nhà chính là một thanh niên mặc áo choàng dài màu xanh tuyết với vẻ mặt lãnh đạm.

Cậu ấy có mái tóc dài, đen như lông quạ, dài đến thắt lưng rồi buộc lỏng đằng sau đầu bằng sợi dây màu đỏ, Vai áo có thêu một đóa hoa lê chớm nở, cánh hoa trắng như tuyết, sinh động như thật, thoại nhìn có vẻ như đóa hoa này đã rơi trên vai anh.

Người thanh niên này đang ngồi trên chiếc ghế bành bằng gỗ mun chạm khắc, khủy tay đặt trên mặt bàn, đầu ngón tay thon dài trắng như ngọc đang cầm tách trà men trắng, trên mặt không hề có chút biểu cảm nào, lạnh lùng, lãnh đạm hờ hững hơn cả tuyết.

Bên cạnh anh ta là một người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu lục lam sẫm màu, cầm trên tay ấm trà đang châm cho cậu thanh niên.

Lữ Sóc chăm chú nhìn cậu thanh niên không rời mắt,  qua lớp hơi sương mù dày đặc tỏa ra từ trong tách trà, cậu nhìn thấy thiếu niên nâng lên đôi mắt như lá liễu, trong veo nhìn cậu, đuôi mắt cong lên, khẽ cười.

 Nụ cười này, sương giá nơi đáy mắt thiếu niên giống như tuyết được mùa xuân rửa sạch, sau khi tan ra càng toát lên vẻ dịu dàng.

Lữ Sóc nhìn thật lâu không nhúc nhích, Vệ Dao đi tới tìm người, khi đi tới, anh ta mới nhận ra trước cửa nhà chính còn có những người khác.

Hai người này, người mặc trường bào lam tối tướng mạo tuấn tú, nhưng người mặc áo bào màu lam tuyết lại tựa như ngọc tựa như sương, dáng dấp không dính bụi trần, y phục của hai người này khác hoàn toàn với những người xung quanh, ngược lại đồng nhất với căn tứ hợp viện tam tiến này.

Điều quan trọng nhất là vừa rồi không ai để ý đến sự hiện diện của họ, dường như lúc nào họ cũng ở đó, dường như đột nhiên xuất hiện, không hề báo cho ai biết.

Hiện tại ở sân trong, cộng với hai người này là tổng cộng 14 người, tám nam sáu nữ, người mới một là không có gì trong tay, hai là cầm mấy thứ linh tinh, trong khi những người cũ đã chuẩn bị xong, như người phụ nữa mặc đồ đỏ đang kéo hai chiếc vali lớn, không biết bên trong có thứ gì - sự khác biệt rất rõ ràng.

Mà hai người này không có gì đặc biệt, xét theo thái độ thờ ơ thì trông không giống người mới, hay là hai người này có phải NPC không ?

Mỗi lần chơi, sau khi người chơi đến nơi, sẽ có NPC hướng dẫn, người sẽ chịu trách nhiệm giới thiệu lai lịch và quy tắc trò chơi, ngoài ra còn có NPC ma đến để giết người, hay những NPC làm nền bình thường, .... trong đó còn có NPC đặc biệt- Bọn họ có thể giúp người chơi vượt ải, trực tiếp hoàn thành trò chơi, được tất cả người chơi gọi là " Người lái đò".

Đúng như tên gọi, để nhờ NPC người lái đò giúp đỡ, bạn cần phải trả một cái giá nhất định. Mặc dù các NPC người lái đò có xu hướng xuất hiện ở đầu trò chơi, tuy nhiên anh ta sẽ ẩn mình giữa nhiều NPC và thậm chí cả những người chơi, họ chỉ giúp bạn khi bạn tìm thấy họ.

Tất nhiên, nếu người chơi nhầm người lái đò, hay coi những NPC khác là người lái đò mà giao dịch với họ, thì cái chết sẽ vô cùng bi thảm, vì vậy ngay cả khi người chơi biết có sự tồn tại của người lái đò, mà họ còn không thể nhận ra, chứ đừng nói đến việc thực hiện một giao dịch thành công với người lái đò.

Vệ Đao nhìn hai người bọn họ, suy nghĩ nên chờ bọn họ mở miệng hay là chủ động hỏi trước.

Nhưng lúc này, một nhóm người khác từ bên ngoài tiến vào sân trong, tất cả đều mặc áo người hầu màu xám, có cao, có thấp, có mập, có gầy, đầy đủ hình dáng khác nhau.

Trong số đó có một ông lão ăn mặc như quản gia nhìn đám đông trên miệng cười hô hố, rít lên: " Khách mời đã đến hết rồi phải không ạ ? Cảm ơn các vị đã nể mặt, đến thưởng thức bửa tiệc háu ăn do chủ nhân tôi sắp đặt này."

"Bửa tiện háu ăn sẽ bắt đầu hằng ngày vào lúc nửa đêm và kéo dài 7 ngày. Mời tất cả các khách mời  nộp nguyên liệu cho đầu bếp vào giờ Dậu ( 5h tới 7h chiều) và tham dự bửa tiệc háu ăn đúng giờ vào lúc nửa đêm."

Ngay cả những người mới cũng đã nghe Vệ Đao giải thích, nhưng cũng không hiểu gì, còn người cũ- người phụ nữ mặc đồ đỏ, sau khi có kinh nghiệm từ các lần chơi trước, liền thuận theo lời ông quản gia hỏi: "Tôi có thể tìm nguyên liệu ở đâu?"

"Đương nhiên là tìm nó ở đây rồi." Ông ta cười mặt mày nhăn nhúm lại như vỏ cây, " Bên ngoài gần đây không yên ổn lắm, nếu không có người hầu canh gác, các vị tốt nhất đừng ra ngoài khi chưa có sự cho phép."

Phạm vi " Ở đây" có lẽ là chỉ đến cái sân tứ hợp viện tam tiến u ám này rồi.

Lão quản gia nói gì cũng rõ ràng, bọn họ không thể rời nơi này nếu không khả năng chết rất cao.

"Biệt  Tần gia còn rất nhiều chỗ trống, cái vị khách mời có thể tự do chọn chỗ ở. Tôi và người đầu bếp sống ở sân trước, các vị có cần chuyện gì, thì tìm chúng tôi ở sân trước, hai bửa một ngày sẽ được đem đến tận nơi." Lão quản giao dùng đôi mắt đục ngầu để dò xét bọ họ, giọng của ông ta ngày càng trở nên khàn hơn." Các vị có điều gì muốn hỏi tôi nữa không?"

Ông quản gia này tiết lộ nhiều tin tức như vậy hẳn là NPC hướng dẫn của ải này.

Ngoài việc giới thiệu lai lịch, NPC cũng sẽ trả lời vài câu hỏi của người chơi nếu quy tắc cho phép, vì vậy Vệ Đao bước lên phía trước hỏi: " Vì tất cả chúng tôi đều là khách, nếu đến đây rồi thì phải chào chủ nhân nơi đây một tiếng, được không?"
" Lão gia đã ra ngoài rồi, và ngài ấy sẽ không trở lại cho tới 7 ngày sau, mấy ngày này tôi sẽ phục vụ các vị." Lão quản gia nhen răng cười với bộ răng vàng đen, " Đúng rồi, tôi có người bạn cũ sống trong trung phủ, nếu gặp khó khăn khó giải quyết có thể đến tìm cậu ấy giúp đỡ. Nhưng mà, vị cố hữu này, tính tình có chút đặc biệt, muốn cậu ấy ra tay...cũng khó a,..."

Theo lời của ông quản gia thì người bạn già chắc chắn là NPC người lái đò.

Vệ Đao và đồng đội nhìn nhau, đi theo sau ông quản gia, những người ăn mặc như người hầu đến rất đông giúp họ mang hành lý, người phụ nữ mặc đồ đỏ rất cảnh giác với các NPC, không cho họ chạm vào vali của mình.
Lữ Sóc không có chuẩn bị gì, nhìn thấy người hầu đi tới, liền tránh đi, điều quan trọng nhất là không biết nên đặt cái bồn cầu ở đâu.

Người hầu hỏi cậu: " Lữ tiên sinh, ngài định ở gian nào? Tôi sẽ mang hành lý đến đó."

"... Cứ ném đi". Lữ Sóc ngượng ngùng nói.

Súng của Vệ Đao có thể tự vệ, còn cậu còn không thể tự mình dịch chuyển cái toilet, cậu không biết cái này có tác dụng gì nữa, còn không mau đem vứt đi cho xong.

" Vâng ạ". Các người hầu hồi đáp lời của cậu với nụ cười trên môi.

Về phần những người khác, sự xuất hiện của lão quản gia và người hầu đã làm gián đoạn màn tự giới thiệu của mọi người, trong nhóm này còn có người mới và người cũ, "đạo cụ" mà người mới mang vô đều vô dụng. Những người cũ đều vô cùng cẩn thận, không để NPC chạm vào những đồ mà họ mang theo, còn chưa nói đến mọi người vẫn chưa chọn được phòng nào để ở.

"Chúng tôi tự mình làm được". Vệ Đao xua tay từ chối sự giúp đỡ của người hầu.

Khi nghe thấy những người hầu này gọi Lữ Sóc là " Lữ tiên sinh" ánh mắt của anh tối đi, quả nhiên những người này đều biết họ là ai.

Sau đó Vệ Đao đưa mắt nhìn hai người thanh niên mặc trường bào phía cửa chính, muốn xem xem thái độ của học với các người hầu như thế nào, lúc đầu anh ta nghĩ họ là NPC hướng dẫn, nhưng sự xuất hiện của quản gia và đám người hầu rõ ràng đập tan sự phỏng đoán của anh.

NPC người lái đò thì chỉ có một người, vậy những người này là người tham gia trò chơi sao?

Trong lúc Vệ Đao đang cân nhắc, liền thấy vị thanh niên tóc đen ngồi trên chiếc ghế bành chạm khắc đặt tách trà xuống, vươn chiếc cổ thon dài trắng nõn đến gần người hầu, cuối người xuống thì thầm với họ vài câu, vì cậu thanh nhiên này nói chuyện giọng quá nhỏ nên Vệ Đao không nghe được cậu và người hầu đã nói những gì.
Anh chỉ có thể thấy nụ cười nhàn nhạt, khoé miệng khẽ mấp mái.

Tuy nhiên, Vệ Đao nhận ra rằng môi hắn tái nhợt bất thường, chỉ còn lại lớp môi nhợt nhạt, áo choàng màu lam tuyết cũng rộng hơn trên người một cỡ, có vẻ như còn trẻ sức khoẻ không tốt, nằm trên giường bệnh đã lâu, yếu ớt đến mức cành lê thêu chỉ bạc lõi vàng trên vai gần như có thể áp đảo anh ta.

Vệ Đao bước vài bước hướng nhà chính đi tới, bởi vì  đã gần đến, liền nghe thấy thanh niên đứng dậy từ chiếc ghế bành chạm khắc, ôn nhu cảm tạ người hầu: "... Thực xin lỗi đã làm phiền cậu rồi ...".
-- Làm phiền.(3)

Ngay cả lời cảm ơn dùng từ cũng thật nho nhã.

Người hiện đại bây giờ tỏ lời biết ơn người khác, cũng chỉ nói "cảm ơn." (Ý là cách dùng từ ấy)

Ngay sau khi cậu ấy đứng dậy, người hầu đã giúp anh ta dọn một bộ bàn ghế gỗ hương vào nhà chính.

Nhìn thấy cảnh này, Vệ Đao liền cảm thấy vị thiếu niên này cho dù không phải NPC lái đò, nhưng nhất định là NPC quan trọng trong trò chơi này, thậm chí có thể là chủ nhân nơi đây.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của hắn, người thanh niên tóc đen nhướng mi, ánh mắt nhìn chăm chú, đối diện với ánh mắt của Vệ Đao.

Vệ Đao thân thể hơi căng thẳng,  nụ cười trên khóe môi thiếu niên lại sâu hơn, ôn nhu mở miệng nói: "Các người không định tự giới thiệu sao?"

Hắn đứng trên bậc thềm trước cửa nhà chính, chắp tay sau lưng, đôi mắt hơi rủ xuống nhìn mọi người, thái độ và tướng mạo rõ ràng cao cao tại thượng, nhưng giọng nói như mưa xuân rì rào, trong trẻo dịu dàng, không biết là do bản tính hay do bệnh tật khiến anh không thể nâng cao giọng.

Người thanh niên nhìn quanh đám đông, vẻ mặt dịu dàng, tự giới thiệu bản thân với nụ cười trên môi: " Tạ Ấn Tuyết."
----------------
Nhà tứ hợp viện tam tiến:


Súng tiểu liên Kiểu 79:


(3) là từ 劳烦 này nè, kiểu từ này chỉ mấy người thời xưa hay nói hoy, nên khi bé Tuyết nói, Vệ Đao mới cảm thấy Tuyết ăn nói nhã nhặn á.

--------

Edit/trans có lời muốn nói: Đây là lần đầu t dịch truyện chữ, trình độ tiếng Trung cũng chỉ ở mức trung cấp nên chỉ có thể đảm bảo đúng được 70~80%, sai sót chắc chắn sẽ có, mong có thể nhận được góp ý nhiệt tình từ mọi người nè, à là do t vừa đọc vừa dịch nên tạm thời sẽ dịch theo cảm nhận trước ạ. Khi hoàn thành sẽ beta lại sau. Em dịch truyện cũng cực khổ lắm, nên đừng mang đi nơi khác nha. Cảm ơn ạ.

Tác giả đã ra đến chương 149 rồi lịch ra chương tuần 2 chương  tui rảnh thì tui làm nhiều hơn cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip