c1
TA CÓ THỂ NHÌN THẤY QUỶ (P1)
Tác giả: 一大口桃酥
Editor: gà sốt kay
Đề cử: Góc nhỏ của Lọ Lem
Truyện edit với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của editor – Không nhắc tên nhà dịch trùng.
___________
1.
Ta sắp phát điên rồi!
Thân là một tân Hoàng hậu vô cùng thuận buồm xuôi gió, ấy vậy mà gần đây lại gặp phải một nan đề cực đau đầu.
Mỗi lần lên đèn, ta có thể nhìn thấy đủ thứ kì dị với nhiều hình dạng kì quái.
Nói sao nhỉ, đẹp chút thì có hình người, tạm thời gọi kiểu này là a phiêu đi. Xấu hơn chút thì là lũ quái vật cả người thối nát, trên đầu đầy sừng.
Bò trên đất, bay đầy trên không trung….
Cả nhà mình không tưởng tượng được đâu!
Cứ đến lúc sẩm tối, ta phải nhắm mắt đi ngủ ngay lập tức.
Với tư cách là một con cú đêm, ta thật sự không chịu được cảnh đêm nào cũng đi ngủ sớm thế này.
Sáng hôm nọ, ta cầm kéo, gào ầm lên: “Xuân Hạnh! Ngươi giết ta đi!!”
Xuân Hạnh: “Nương nương, tuyệt đối không được đâu! Nếu nương nương muốn tự sát, vậy nô tì sẽ chếch trước người một bước!”
Thấy nàng ấy sắp húc vào tường thật, ta vội vàng giữ tay thiếu nữ lại: “Đừng mà!”
Ngươi đừng có gia nhập vào hội của chúng nó mà, định dọa ta chếch thật à!
Một ngày trôi qua, bây giờ mới phát hiện hóa ra chỉ có mắt trái mới có thể nhìn thấy quỷ.
Lại một ngày trôi qua, ta phát hiện chỉ cần mình đụng vào Hoàng đế, mấy đám quỷ xấu xa kia sẽ biến mất.
2.
Hãy còn nhớ hôm đó ta dẫn Xuân Hạnh đến Ngự Hoa Viên giải sầu, đột nhiên trời mưa tầm tã.
Ta trốn vào Ngàn Thụy đình, đợi một lúc lâu vẫn không thấy mưa nhỏ hơn, mấy đồ ăn vặt được Xuân Hạnh mang theo đều bị ta vét sạch, mới đó mà trời đã tối thui rồi.
Giờ Dậu…… Còn ở đây nữa là kiểu gì cũng nhìn thấy đám quỷ đáng yêu kia!
Không biết quỷ ở Ngự Hoa Viên sẽ có hình dạng gì……
Có phải mấy khứa quỷ kia sẽ bung dù đứng dưới trời mưa không?
Thôi kệ đi! Dầm mưa chạy lẹ thôi!
Xuân Hạnh nhìn thấy hành động này của ta, nàng ấy hoảng loạn quỳ xuống: “Nương nương, không được đâu! Dầm mưa về phòng thế này, lỡ ngài bị phong hàn, nô tỳ không gánh nổi tội đâu!”
Mẹ thiệt chứ! Biết thế dẫn theo mấy người kia tới có phải đỡ hơn không! Mà đám tiểu thái giám kia xếp thành hàng dài đi tuốt sau mông, ta vẫn chưa quen lắm, chỉ cảm thấy phiền thôi.
Ta vội nhấc váy lên.
Ta thà dầm mưa còn hơn nhìn thấy lũ gớm ghiếc ba hình bảy dạng kia.
Vừa bước ra khỏi đình được một chân, ta đã đụng phải một bức tường thịt cứng như đá.
Ta hơi lùi ra sau một chút, sững sờ một lúc lâu, gãi gãi đầu. Vừa đưa mắt đã thấy Xuân Hạnh quỳ rạp dưới mặt đất, ta vội hành lễ với người vừa tới này một cái.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”
Sống lưng Tống Thanh thẳng tắp, vẻ mặt kiêu căng, bên miệng đủ ba phần lạnh nhạt, bảy phần hờ hững.
Hắn lập tức xua tay, thản nhiên nói: “Đứng lên đi.”
Ta chậm rãi đứng lên, lại vô tình dẫm lên góc váy, giây tiếp theo lao thẳng vào người Tống Thanh.
Dưới khung cảnh này, tim ta run bần bật, lúc cuống quít liền túm lấy tay hắn, khiến nam nhân lảo đảo một cái.
Vẫn dưới khung cảnh này, cái túm nhẹ của ta đã túm luôn cả nhẫn ban chỉ của Hoàng đế xuống, rơi xuống đất phát ra tiếng giòn tan.
Hà, xong đời!
3.
Nhìn tròng mắt như sắp lòi ra của Lâm công công, ta chợt ý thức được hành động này của mình không ổn lắm.
Không thể nào, chắc không có nhân tài nào vừa lên chúc Hoàng hậu được một tháng đã rơi đầu đâu nhỉ?!
Nhưng lũ kia xấu chết đi được, ta không muốn gia nhập nhóm đó đâu, hu hu hu!
“Ngươi… Ngươi!” Tống Thanh không dám tin nhìn chòng chọc vào lòng bàn tay, sau đó liếc ta một cái sắc lẹm.
Tầm mắt nóng rực mang theo lửa giận cuồn cuộn bắn thẳng về phía ta.
Nhất thời, ta áy náy chếch đi được, liên tục lui về phía sau, chột dạ cúi đầu.
Người xưa bảo rồi, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ta lập tức “Bộp” một tiếng, quỳ xuống đất, nắm chặt lấy đế giày mộc của Hoàng đế không bỏ.
“Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, không phải thần thiếp cố ý đâu. Ngài hất ta đi, ngài cứ hất ta ra đi, dù phải làm trâu làm ngựa cho ngài ta cũng sẵn sàng!”
Tống Thanh nhíu mày, “Tốt xấu gì nàng cũng là chủ của lục cung, còn ra thể thống gì nữa? Buông tay!”
“Ngài không hất là ta không bỏ đâu!”
Hắn hít sâu một hơi, hai chân run rẩy muốn giãy giụa.
Ta buông ra mới lạ đấy! Lỡ thả ra, mạng nhỏ này cũng đi luôn thì sao, cả nhà biết không, bây giờ khoảng cách ta biến thành a phiêu chỉ còn một bước chân thôi đấy!
Giây tiếp theo, chân Tống Thanh bỗng hất ta ra.
—— nhưng không mang giày theo.
Chỉ thấy hắn lảo đảo đằng sau mấy bước, đám tiểu công công kia vội vàng ùa lên, ngươi chen ta, ta đâm ngươi, chẳng ai đỡ Tống Thanh cả.
Hắn trực tiếp té ngã trên mặt đất.
Trong không khí thoáng chốc tràn ngập hơi thở nguy hiểm.
Tất cả cung nữ thái giám ở đây lập tức quỳ xuống dập đầu lia lịa, chỉ có Lâm công công tiến lên, ba chân bốn cẳng kéo Hoàng đế xui xẻo lên.
Ta ôm giày vào trong ngực, kinh ngạc không khép được mồm.
Giờ cần gì cầu nguyện nữa chứ, biến thành a phiêu là chuyện ván đã đóng thuyền rồi!
Tống Thanh dùng một tay che mông, tay còn lại chỉ vào khuôn mặt hèn mọn của ta, chửi ầm lên.
“Đồ dân quê thô lỗ này!!!”
“Sao mà đần đến thế được nhỉ!!!”
“Không biết xấu hổ!!!”
“Đồ sao chổi!!!”
“……”
Ta điên cuồng gật đầu: “Đúng, đúng đúng đúng ạ.”
4.
Sau một khắc chửi mắng điên cuồng, Hoàng đế vẫn tức giận đến mức mặt đỏ tía tai. Ta thấy hắn cũng mệt rồi, thử bò lên phía trước, tri kỷ đeo giày vào cho tên xui xẻo này.
“Hoàng thượng, lúc chém đầu nhớ cho ta chút ma phi tán nha.”
*ma phi tán: thuốc mê thời xưa, dùng để giảm đau
Ta đứng dậy, nịnh nọt đáng khinh bóp vai cho hắn.
Tống Thanh chạy vội khỏi người ta, thậm chí còn duỗi tay ghét bỏ vỗ vai: “Yên tâm đi, trẫm sẽ không giết ngươi, chỉ mong sau này ngươi đừng xuất hiện trước mặt trẫm nữa thôi!”
Sao Tống Thanh lại nói thế nhỉ? Cũng đúng, chỉ cần ta và hắn ở cùng một chỗ, thật sự chẳng có chuyện nào tốt.
Cha ta là đại tướng quân, nhưng từ nhỏ ta đã được gửi nuôi ở nông thôn. Sau tuổi cập kê mới được đón về kinh thành, ba năm sau, cha lại đưa ta vào cung.
Không biết vì sao, rõ ràng ta chẳng hề có chút lễ nghi phép tắc gì, thế mà vẫn có thể vượt qua được từng vòng tuyển chọn gay gắt, cuối cùng trở thành Hoàng hậu.
Nữ tử không tài mới là đức, nhưng ngay cả đức ta cũng chẳng có, cũng đâu biết mấy quy củ nào trong cung này.
Ngày tân hôn, nến đỏ lay lắt, phù dung ấm áp, Tống Thanh vén khăn voan lên.
Lúc vừa gặp Hoàng đế, ta chỉ cảm thấy hắn cực kỳ đẹp.
Mặt mày anh tuấn, trông cực quyến rũ, trông có vẻ không lớn hơn ta là mấy.
Mới nói chuyện được vài câu, ta lập tức chia đống quả dại mình hái được ngoài cung cho hắn.
Hắn thấy thế cũng thèm, thấy ta ăn ngon lành nên cũng thử một miếng.
Kết quả, đêm đó Hoàng đế đi er không dừng được. Thấy hắn khó chịu, ta đi rót nước trà, ai ngờ không cẩn thận đổ hết lên trên người hắn, nửa đêm lỡ xoay người đạp Hoàng đế rớt xuống giường….
Không chỉ thế thôi đâu, lúc dùng bữa với Hoàng đế, ta gắp sạch mấy món hắn thích. Trong Ngự Hoa Viên, lỡ ném vỏ chuối thôi cũng rơi trúng trán hắn, làm vỡ cái bát khuyển ngọc hắn thích, còn nữa, còn nữa,….
Trong một tháng trở thành Hoàng hậu, quả thực ta đã mài hết sự kiên nhẫn và tính tình của Hoàng đế trên sàn nhà rồi.
Nhưng mấy chuyện này chỉ là ngoài ý muốn thôi, ta đâu kiểm soát được. Thì đấy, ta đâu phải lập mưu muốn hại người…
Hôm nay làm hư nhẫn ban chỉ hắn thích, chắc tên này sẽ tức giận lắm nhỉ?
Không xuất hiện thì không xuất hiện, ta vốn cũng không muốn gả cho hắn.
“Tạ Hoàng thượng long ân! Thần thiếp hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài, khiến ngài bẩn mắt nữa!”
“Tốt lắm, lập tức về Phượng Minh cung của ngươi đi.”
Ta đang định cất bước rời đi, đột nhiên hơi do dự: “Hoàng thượng, nhưng thần thiếp không có dù.”
Tống Thanh đưa mắt nhìn Lâm công công một cái, Lâm công công lập tức hiểu ý, ra lệnh cho vài tên tiểu thái giám đi lấy dù.
Ta đứng lâu cũng mệt, thấy Tống Thanh khoanh tay đứng đó không biết đang làm gì, bèn mở miệng nói: “Hoàng thượng, hay ngài ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi?”
“Trẫm không ngồi.”
“Hoàng thượng phải giữ gìn long thể chứ!”
Mắt Tống Thanh tối sầm: “Ngươi muốn ngồi thì ngồi đi.”
Ta chỉ chờ câu này của hắn thôi đấy.
Sau khi nhìn xung quanh, ta đặt mông ngồi trên ghế đá, hơi cao một chút, ta đung đưa đôi chân nhỏ của mình, thích thật đấy!
Lại đưa mắt nhìn quanh, bầu trời đã bị màn sương dày bao phủ, trăng cũng chẳng thấy đâu. Mưa gió thê lương thế này, trông có vẻ hơi đáng sợ.
Khoan đã…..Bây giờ đã giờ Tuất rồi nhỉ?
Quỷ đâu?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip