c4

TA CÓ THỂ NHÌN THẤY QUỶ (P4)

Tác giả: 一大口桃酥

Editor: gà sốt kay

Đề cử: Góc nhỏ của Lọ Lem

Truyện edit với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của editor – Không nhắc tên nhà dịch trùng.
___________

10.

Cuộc chiến “bắt chước” vẫn đang diễn ra vô cùng hào hừng, các nương nương trong hậu cung bắt đầu tới cửa tặng lễ, đông như muốn đạp nát cửa Phương Minh cung.

Ta cũng chẳng hiểu mô tê gì? Hóa ra là muốn có được phương pháp ủ rượu.

Buồn cười nhể, nếu Hoàng thượng đã thích, sao ta phải nói cho các nàng biết?

Ta bảo Xuân Hạnh đuổi hết đám người ấy đi.

Nhưng dáng người nàng ấy nhỏ bé thế kia, ta đành mời Diệp ma ma cao lớn uy vũ đứng trước cửa cung cản lễ.

Thế là, mấy nàng ta mở cuộc họp nhỏ, dùng đạo lý lớn đến khởi nghĩa: “Xin nương nương hãy để Hoàng thượng gieo giống đầy đủ khắp các mặt trận! Xin nương nương hãy để Hoàng thượng gieo giống đầy đủ khắp các mặt trận……”

Gieo cái đầu ngươi ấy!

Diệp ma ma rống lên một tiếng, những người trong phạm vi mấy dặm đều không dám lại gần.

“Thêm cái đùi gà nào!” Ta hưng phấn vỗ tay.

Xuân Hạnh kiến nghị: “Nương nương thân là chủ lục cung, cũng nên qua lại tạo quan hệ với các phi tần cung khác, có người khác nâng đỡ, ngài mới có thể yên ổn sống trong hậu cung này.”

“Nhưng bọn họ muốn cướp đoạt Hoàng thượng với ta, không có chuyện ấy đâu!”

Ta không chịu được cảnh đêm nào cũng có mấy con quỷ full hd vờn quanh người, nhảy múa hát hò đâu!

Xuân Hạnh cảm động bảo: “Hu hu, tình yêu của nương nương dành cho Hoàng thượng đúng là quyết không thay đổi.”

Ta cũng khóc ròng đây rồi này, hu hu, Hoàng đế cũng chỉ trị được ngọn, không trị được gốc.

Trong khoảnh khắc bi thương này, Tống Thanh lại sải bước tiến vào, vẻ mặt hưng phấn nói cho ta biết: “Hoàng hậu! Trẫm quyết định rồi, hội săn năm nay trẫm sẽ dẫn nàng đi cùng!”

Những năm trước đều dùng dùng thẻ bốc thăm để quyết định sẽ dẫn theo phi tần nào đi cùng, năm nay Tống Thanh không nói hai lời trực tiếp điều động nội bộ.

Quả nhiên các phi tần đều không vui, lập hội lập nhóm đi bẩm báo với Thái hậu.

Thái hậu tự coi là người vô cùng công bằng, lập tức bảo Tống Thanh rút thẻ.

Ta thấy Tống Thanh rút ra một cái thăm, trên thăm trúc hiện tên của ta—— Phương Cẩn Du.

Hắn bỗng nhiên bật cười, hưng phấn giơ tay lên.

Tuy không biết vì sao hắn cười tươi như thế, nhưng ta cũng vui chếch đi được.

Chuyến này đi cũng phải nửa tháng, không có Hoàng thượng kiểu gì ta cũng chẳng ngủ được, gối chiếc khó ngủ lắm!

Bọn ta nhìn nhau, trên mặt là nụ cười hạnh phúc đáng quý.

Ta đứng lên, kích động duỗi tay vói lấy tấm thăm đi, ai ngờ không cẩn thận làm rơi cả ống thẻ.

“Loảng xoảng” một tiếng, thẻ thúc đều vương vãi hết ra.

Trên sàn toàn là “Phương Cẩn Du”, ập ngay vào mắt.

Chao ôi!

Mắt ta trợn trắng.

Tống Thanh cũng trợn tròn mắt: “À này……”

11.

Sau khi chuẩn bị kĩ càng, đại đội đi săn xuối cùng cũng xuất phát đến bãi săn.

Ta và Tống Thanh ngồi chung xe ngựa, bôn ba một quãng đường dài khó tránh mệt nhọc, vậy nên dừng lại một lúc.

Ta dựa vào trong góc nghỉ ngơi, đến khi màn đêm buông xuống cũng không nhận ra.

“Ta đoán bên trong có một nam nhân.”

“Ta đoán bên trong có một nữ nhân.”

“Ta đoán bên trong có một nam nhân và một nữ nhân!”

“Đập tay đánh cược rồi đấy nhé!”

Ai! Ai đang nói đó!

Ta vội trợn mắt, nhìn thấy bốn bề vắng lặng thì vén màn xe lên, lập tức nhìn thấy một đôi chân nhỏ đầy máu.

A a a! Làm ta sợ chết khiếp!

Có bị gì không thế? Dám ngồi cá cược trên nóc xe Hoàng đế!
Cũng may Tống Thanh không nhìn thấy, nếu không kiểu gì cũng tức chết cho mà xem.

Ta vội vàng xoay người, bắt đầu hít một hơi thật sâu.

“Hoàng hậu?” Tống Thanh ngồi bên cạnh hình như đã nhận ra điều gì đó.

Ta nghiêng đầu nhìn về phía hắn, run rẩy vươn tay.

Tống Thanh lập tức phủ lên, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Tay của nữ tử đều nhỏ như của Hoàng hậu sao?” Hắn bắt đầu đánh giá: “Mềm như không có xương, trắng nõn tinh tế, mềm mại như bông.”

Hắn nghiêm túc hỏi, ta cũng nghiêm túc đáp.

“Cũng lớn nhỏ chừng ấy thôi, nhưng chắc không đẹp được như tay ta đâu.”

Ta suy nghĩ một lúc, vội vàng cảnh cáo hắn: “Ngài đừng cho người khác sờ tay mình đấy.”

Tống Thanh cười khẽ: “Trẫm hứa với nàng.”

Ta yên lặng nhìn hắn. Người này đẹp thật đấy, vô tình nhìn thoáng qua một cái cũng khắc sâu trong lòng. Hắn chỉ cần đứng một chỗ cũng sáng rực như ánh trăng, dù muôn vàn từ ngữ trau chuốt cũng không miêu tả được vẻ đẹp này.

Quái nhỉ, sao lúc nãy ta lại ra lệnh cho hắn thế?

Vì sao ta vừa ra lệnh, hắn lại vui sướng cười tươi thế kia?

Mà hình như…. Ta cũng rất vui.

12.

Cuộc đi chính thức bắt đầu, Tống Thanh thay một bộ y phục vận động cùng áo choàng, nhẹ nhàng nhảy lên ngựa, rong ruổi cưỡi vào trong rừng rậm.

Ta ngồi trên ghế an tĩnh thưởng thức cảnh đẹp, ngắm nghía cá nhỏ, đợi hắn trở về.

Lúc hoàng hôn, một đoàn người thắng lợi trở về.

Ta nhìn thấy bóng dáng của Tống Thanh trong đám người, thấy nam nhân vào doanh trướng cũng vội đuổi theo.

Sắp tới giờ Tuất rồi, phải nhanh hơn một chút mới được.

Ta thò đầu vào trong doanh trướng ngó nghiêng, bên trong không có một bóng người, cũng yên tĩnh không hề có tiếng động?
Hở? Sao chẳng có ai thế?

Ta rón ra rón rén đi vào trong, cuối cùng cũng phát hiện bóng dáng cao lớn mơ hồ sau bình phong.

Hoàng thượng đang thay quần áo sao? Tôi ta từ từ cũng được.
Trong lúc chờ đợi, mấy tên quỷ kia lại xuất hiện.

Quỳ rạp trên mặt đất, đứng trên bàn, muôn hình vạn trạng, bò nhảy khắp nơi……

“Bảo bối, có hai mạng luôn kìa!”

“Lên!”

Ta thấy hai tên dị loại hình người đen sì ngồi xếp bằng, mặc y phục cực ngắn, lộ ra cẳng chân trắng nõn bóng loáng, trong tay mỗi người đều có một khối gì đó hình vuông.

Mắt ta trợn lên không dám chớp, ba chân bốn cẳng đi về phía bình phong.

Gió đằng sau thổi vù lên, tim ta đập như sấm, bước chân cũng nhanh hơn.

“Này!” Tiếng gọi đột ngột này vang lên, ta theo bản năng quay đầu lại.

Sau khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng đẫm máu kia, ta nhảy vội đến trước mặt Tống Thanh.

Chạy trốn mất hồn mất vía, lúc hắn còn chưa phản ứng lại, ta đã đè hắn xuống đất.

Nửa người trên của nam nhân trần trụi, hơi lúng túng nhìn ta.

Ngay sau đó, hơi thở của hắn dần thô nặng hơn, sau khi ý thức được hai tay mình đang phủ lên lồng ngực cường tráng kia, vội vã dời đi.

Chống được đến mặt sàn cũng khiến ta tốn rất nhiều sức, bấy giờ lại gần Tống Thanh hơn vài phần.

Hơi thở đan xen vào nhau trong không gian chật hẹp, khuôn mặt ta nóng lên, cũng nhìn thấy rõ ràng bên tai hắn đã hơi phiếm hồng.
Bất chấp tất cả, ta trực tiếp ôm lấy hắn.

“Khoai tây khoai tây, ta là khoai lang.”

Giọng nói đằng sau vẫn truyện tới, ta nhắm chặt hai mắt, chôn sâu trong lòng ngực Tống Thanh.

“Mẹ nó, hóa ra là đôi tình nhân thối, phiền chết mất!”

Đợi đã? Sao ta vẫn nghe được âm thanh của chúng nó thế?
Tống Thanh không có ma lực nữa à?

Ta không dám tin nhéo nhẹ mấy cái trên mặt Hoàng đế, lúc này dùng mắt thường cũng có thể thấy được hai mắt hắn đang trợn tròn.

“Hoàng hậu? Nàng có… Ý gì thế……?”

Giờ phút này đầu óc ta đã loạn thành mười hai sức quân, sức đâu mà trả lời Tống Thanh nữa.

Ta rũ mắt, hơi ảo não đứng dậy từ trên người hắn.

Xong rồi, chếch rồi, toang rồi, nếu ngay cả Hoàng thượng cũng không ngăn được mấy tên quỷ quái này, vậy ta chếch chắc rồi!
Không phải bị giết chếch thì cũng bị hù chếch!

Sau khi hoàn hồn lại, Tống Thanh đã đứng trước mặt ta, hắn vội vã mặc y phục lại.

Đôi quỷ vừa rồi cũng lặng lẽ rời đi, trên bình phong đột nhiên xuất hiện một bóng hình mỏ chuột tai khỉ, còn đang ngồi chéo chân.

Lúc Tống Thanh lấy áo khoác, một khối hoàng ngọc theo đó rơi xuống.

Ta híp mắt, ngồi xổm xuống nhặt ngọc giúp Tống Thanh.

Nhanh chóng đứng lên, cảnh tượng náo nhiệt bốn phía lập tức biến mất, trong doanh trướng cũng khôi phục lại sự yên lặng.

“Hù……” Ta thở phào một hơi.

Ngay sau đó, ta lại khiếp sợ nhìn về phía khối ngọc này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip