c6
TA CÓ THỂ NHÌN THẤY QUỶ (P6)
Tác giả: 一大口桃酥
Editor: gà sốt kay
Đề cử: Góc nhỏ của Lọ Lem
Truyện edit với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của editor – Không nhắc tên nhà dịch trùng.
___________
17.
Đến khi Tống Thanh biết được tin tức vội vàng chạy tới, ta đã ngủ gật trong lãnh cung.
“Phương Cẩn Du!! Nàng lại làm gì thế hả?!”
“Hoàng thượng vẫn nhớ đến thần thiếp, hiếm có thật đấy.”
Tống Thanh như chẳng rõ nguyên do, hắn đanh mặt nói: “Nàng đổi trắng thay đen!”
Ta lại tự tin mười phần: “Chàng trả đũa đấy chứ!”
“Rõ ràng là nàng không để ý tới trẫm.”
“Nói hươu nói vượn, rõ ràng là Hoàng thượng không để ý tới thần thiếp, đã thế còn cứ xụ mặt ra!”
Ai ngờ, Tống Thanh lại lấy chứng cứ ra.
Là gì thế nhỉ?
Là cuốn nhật ký ta viết đúng giờ mỗi ngày.
Chẳng qua cuốn này đã viết xong, lại là sách nên lúc tới lãnh cung không mang theo, cứ để lại trong Phượng Minh cung.
“Trẫm đọc hết cả rồi!” Hắn nhíu mày, “Nàng có thể nhìn thấy quỷ, nàng lợi dụng trẫm, lợi dụng xong là đá đi ngay!”
Nhìn khuôn mặt tức giận của hắn, ta hơi chột dạ cắn môi.
Tuy rằng lúc đầu tiếp cận hắn là có mục đích, nhưng bây giờ…….bây giờ thì!
Chuyện này…… Ta thật sự không muốn thừa nhận chút nào.
Vì thế bắt đầu bịa chuyện: “Thần thiếp chỉ thử viết thoại bản thôi mà!”
Mặt Tống Thanh tối sầm: “Nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay sờ mó lung tung, mặt thì cười hì hì, miệng bô bô không ngừng như thế là để『 luyện công 』? Nàng nói ta nghe xem, luyện bí kíp võ lâm gì thế hả?”
Thôi, ta ăn ngay nói thật là được chứ gì.
“Được rồi, Hoàng thượng, thần thiếp nhận tội, chàng muốn phạt gì thì cứ phạt đi. Tuy lúc đầu thần thiếp cố ý tiếp cận Hoàng thượng, có điều sau khi có được miếng ngọc kia, ta cũng đâu cố ý phớt lờ chàng!”
Hắn ngơ ngẩn nhìn ta, sau đó thở dài một tiếng.
Ai ngờ còn tủi thân mếu máo nói: “Nàng có sờ trẫm đâu!”
“……”
“Đã thế hồi cung cũng không thèm tới tìm trẫm!”
“……”
18.
Ta nhất thời nghẹn họng.
Thì tại sau khi hồi cung hắn cứ xụ mặt ra, à thì, đúng là hắn nên tức giận thật…..
Được rồi, ta đầu hàng.
“Chàng nghe thần thiếp nói đi mà.” Ta kéo tay hắn: “Hoàng thượng, sau khi có được miếng ngọc kia, thần thiếp vẫn muốn ngày ngày quấn quýt với chàng mà. Trước kia đêm nào cũng bị đám quỷ kia lại giật mình tỉnh lại, bây giờ cuối cùng cũng có thể ngủ ngon một giấc, thiếp chỉ muốn ngủ bù những ngày gian khổ đó mà thôi, vẫn nhớ chàng đối xử với thiếp rất tốt mà! Sau khi về cung, thần thiếp còn thêu bùa bình an cho chàng đấy, vậy nên mới hơi không để ý tới chàng thôi. Thấy Hoàng thượng cứ phớt lờ như thế, thần thiếp lại thấy tức điên lên.”
“Hoàng thượng, chàng đừng tức giận nữa nhé.”
Ta dịu dàng dỗ hắn, lúc này mới bất giác nhớ ra——
Rõ ràng ta đến lãnh cung là muốn tên nam nhân này bá đạo tới tìm mình như nhân vật trong thoại bản mà!
Sao tự dưng thành thế này rồi?!
Tống Thanh nghe vậy, hai mắt sáng bừng lên.
Ta móc bùa bình an trong ngực ra đưa cho hắn, giữa mặt trước thêu một con cẩm lý, vì ta chẳng có tài thuê thùa nên đường may hỗn loạn, trông có vẻ rất buồn cười.
Hắn cẩn thận đánh giá, nhìn chỗ này đến chỗ khác, chắc là nguôi giận rồi nhỉ.
Sau đó lại hỏi ta: “Vì sao lại thêu ba chữ 『 đại móng heo 』 thế?”
Ta chẳng thèm cãi lại: “Bởi vì chàng không để ý tới ta, ta cứ muốn thuê mấy chữ này đấy.”
Hắn cười dịu dàng: “Cẩn Du tức trẫm đến mức nào mà vạ lây sang bùa bình an thế này.”
“Thế Hoàng thượng có thích không?”
“Thích.”
Thế Hoàng thượng có thích ta không?
Ta không dám hỏi.
Từ sau ngày hôm đó, quan hệ giữa ta và Tống Thanh ngày càng vi diệu.
Nói thẳng ra, giống như một đôi phu thê thật, nhưng lại thiếu chút gì đó.
Ta nhanh nhảu muốn dọn ra khỏi lãnh cung.
Tống Thanh chắp tay trước ngực: “Lãnh cung đâu phải chỗ nàng muốn vào thì vào, muốn ra là ra liền được.”
Ta mếu máo: “Chán quá rồi, ta muốn ra cơ.”
“Được.”
“……”
19.
Sau khi làm hòa với Hoàng đế, đêm nào hắn cũng đến Phượng Minh cung.
Một là bọn ta ôm nhau ngủ, hai là nắm tay nhau ngủ.
Trông có vẻ thân mật khăng khít, nhưng lại giống cách dải ngân hà.
Lạc thú duy nhất trước khi ngủ của bọn ta đó là, trùm chăm cùng nhau nói xấu người khác.
Ví dụ như chuyện Lệ tần bắt được con cóc thả vào trong tẩm điện của Lâm thường, Lâm thường sợ tới mức làm trò cười trước mặt thiên hạ.
Ta bảo Lệ tần quá xấu xa, Hoàng thượng lại nói là vì Lệ tần không đẹp bằng Lâm thường.
Ví dụ như Thục quý phi vẫn chưa từ bỏ việc bat chước ta, bình thường xiêm y đều đua đòi học theo, ta bảo nàng ta có học toán cũng chẳng được nửa phần ta, Hoàng Thượng nói gà rừng chính là gà rừng, sao có thể sánh với phượng hoàng được.
Ví dụ như Nhã phi không chỉ kiêu ngạo ương ngạnh, mỗi ngày ăn năm cử, nửa đêm còn chạy đến Ngự Thiện Phòng ăn vụng, ta đoán kiểu gì nàng ta cũng béo ú, Hoàng Thượng nói lần sau bảo ngự trù cho thêm ớt cay, cho nangf ta cay chếch.
Ta đột nhiên hỏi Tống Thanh: “Ở trong mắt Hoàng thượng, thần thiếp thế nào?”
Hắn trầm ngâm một lát, mới bảo rằng: “Là ánh trăng sáng rõ, là xuân thủy ào ạt, là cỏ cây xanh tốt, trẫm chỉ cần nhìn thấy nàng sẽ muốn nỉ non trong lòng, khiến người ta cực kỳ vui thích.” Ta còn chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ những lời này của hắn, nam nhân đã nói tiếp: “Vậy trong lòng nàng, trẫm thế nào?”
“Là ngọn núi để dựa vào.” Ta buột miệng thốt ra.
Không biết từ lúc nào, hình tượng hắn trong lòng ta đã dần khác đi.
Có là là khoảnh khắc cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn, cũng có thể chỉ là ánh nhìn chăm chú của hắn, biết bao khoảnh khắc trong cuộc sống, rung động một cách lặng lẽ vô hình.
Bầu không khí đã mập mờ hơn, tựa như hai người đều nguyện ý muốn tiến thêm một bước nữa.
Nhưng đợi một cơn gió thoảng qua, Tống Thanh vẫn chậm chạp không có động tĩnh.
Vì thế ta khẽ cắn môi, xích mặt qua, đôi môi đỏ nhanh chóng chạm lên môi hắn.
Hình như cũng không xấu hổ lắm, mấy chuyện mất mặt ta gặp còn ít à.
Tống Thanh lại hơi máy móc xoay người sang chỗ khác, hắn đưa lưng về phía ta, khó khăn thốt lên mấy chữ: “Lần… Lần sau nhé.”
“……”
Nếu như đêm nay thật, cứ coi như đang đánh rắm đi.
20.
Ta như rơi vào trong vũng lầy tình yêu.
Cứ như đồ ngốc vậy, ngày nào trong đầu cũng băn khoăn không biết rốt cuộc Tống Thanh có thích mình không.
Nếu hắn thích ta, vậy theo câu nói “phải thủ thân như ngọc vì người thương sau này” trước kia, bây giờ hắn lại không muốn viên phòng cùng ta.
Nếu hắn không thích ta, sao ngày nào cũng tới Phượng Minh cung, còn biểu lộ tâm ý với ta làm gì.
Đại móng heo, tức rồi đấy nhé!
Nhưng cứ tối đến, khi nhìn thấy hắn nhẹ nhàng bước đến, dáng vẻ tự phụ không ai bì nổi, trong lòng ta lại thầm gợn sóng.
Thôi được rồi, cứ sống thế này trước đã.
Ta bắt đầu học đàn, học nấu ăn, học nữ công gia chánh, học vẽ, học kẻ lông mày.
Bận rộn không ngừng bủa vây, nhưng vì muốn trở thành một Hoàng hậu ngày càng hoàn thiện, dù mệt cũng vui.
Hôm nay, Xuân Hạnh lại nhặt được thứ gì đó, nàng ấy hưng phấn chạy tới đưa cho ta.
Ta nhìn thử, hóa ra là một phong thư, bên trên viết nhìn lên, là một phong thơ, mặt trên viết “Thân gửi Hoàng hậu”.
Ta mở ra xem, bên trong viết là Nguyệt Lão phái tới nhân gian để giúp người có duyên giật dây bắc cầu, thấy bát tự của ta và Hoàng thượng tương hợp, tình duyên không cạn, lại thấy bọn ta vẫn dây dưa mãi không có tiến triển nên mới quyết định ra tay giúp đỡ.
Ta lắc đầu: “Chắc là bọn giang hồ bịp bợm thôi.”
Xuân Hạnh lại vui như được mùa: “Nương nương, đây là chuyện tốt đấy! Nếu là bọn giang hồ bịp bợm, sao lại biết được chuyện của Nương nương và Hoàng thượng chứ?! Chắc là thần tiên hiển linh muốn chỉ điểm cho người đấy!”
“……”
“Ngươi nói đúng!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip