c7

TA CÓ THỂ NHÌN THẤY QUỶ (P7)

Tác giả: 一大口桃酥

Editor: gà sốt kay

Đề cử: Góc nhỏ của Lọ Lem

Truyện edit với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của editor – Không nhắc tên nhà dịch trùng.
___________

21.

Sau bữa tối, Tống Thanh lại ung dung đi tới, bọn ta bắt đầu đối đáp thơ ca đến chuyện nữ nhi tình trường.

Ta thật sự không ngờ, hắn cũng từng nghe những vở diễn yêu hận tình thù như thế.

Đang tám chuyện vui vẻ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, ta lại nghe thấy Xuân Hạnh hô to: “Có thích khách!!”

Bọn ta kinh ngạc ngồi dậy, nhưng thích khách đã nhảy vào trong điện, còn gài chặt cửa lại.

Một ánh sáng chiết xạ lạnh lẽo nhanh chóng chiếu tới, thanh kiếm dài lập tức đâm về phía Tống Thanh.

Ta hết cả hồn, vội vàng nhào tới chặn kiếm thay hắn.

Kiếm dài đâm thủng xiêm y, máu điên cuồng chảy ra.

Thị vệ phá cửa xông vào, thích khách không cánh mà bay.

“Cẩn Du!”

Tống Thanh ôm chặt ta, ta phun một ngụm máu tươi làm nhiễm đỏ áo lót của hắn.

“Người đâu! Mau truyền thái y!” Hắn ôm lấy mặt ta, ta có thể cảm nhận được cơ thể nam nhân đang run rẩy, vừa sợ hãi vừa lo lắng.
“Hoàng thượng… Nếu ta chết……”

“Không được! Trẫm không cho phép nàng chết! Trẫm muốn ở bên nàng đời đời kiếp kiếp!”

“Kẻ lừa đảo này…… Chàng bảo muốn thủ thân như ngọc cho người thương còn gì, chúng ta làm phu thê lâu thế rồi, nhưng… Chưa bao giờ làm chuyện đó…… Ta chắc chắn không phải người thương của người……”

Tống Thanh đỏ mắt, giọng như mất tiếng: “Đợi nàng khỏi hẳn, trẫm… Trẫm sẽ không từ chối nữa!”

Ta bật cười, nhào vào trong lòng ngực hắn, “Ta tin chàng yêu ta mà, Tống Thanh, ta cũng yêu chàng!”

Nam nhân đang ôm ta chợt cứng người, hắn ấn lên vai ta, bảo: “A Du, nàng không sao hả?”

Ta gật gật đầu, vén áo lên cho hắn xem áo giáp phòng thân: “Ta không bị thương.”

“Vậy máu này thì sao?”

“Là giả đó… Hoàng thượng, xin lỗi chàng! Thần thiếp lừa người đấy.”

Tống Thanh thở phào một cái, không ngừng nỉ non: “May quá, may quá đi……”

“Hoàng thượng, chàng không tức giận sao?” Ta hơi lo lắng nhìn hắn.

Hắn nở nụ cười: “Chỉ cần không phải thật thì đều là may mắn, sao trẫm có thể tức giận với nàng chứ?”

Tống Thanh tốt quá đi mất thôi.

Sau này ta nhất định phải đối xử với hắn tốt hơn.

Sinh thêm cho hắn hai nhóc con, à không, năm nhóc chứ!

Náo loạn cả Phượng Minh cung mới được!

22.

Nhớ tới lá thư kia, ta kể lại đúng sự thật: “Nhưng… Chuyện này không phải do ta lên kế hoạch đâu.”

Trong thư còn nhắc nhở rằng, đêm nay thích khách sẽ tới giả vờ muốn ám sát ta, bảo ta phải chuẩn bị phòng thân trước, kiếm thêm ít máu gà, đến lúc đó sẽ biết được Hoàng đế có để ý đến ta thật không.

Nhưng tên thích khách kia lại gạt ta, lúc nãy hắn chĩa múi kiếm về phía Hoàng thượng mà.

Khoảnh khắc đó ta như chết lặng, suýt nữa còn tưởng thích khách làm thật đấy!

Cũng may ta không sao.

Ta nói hết chuyện này cho Tống Thanh, chỉ thấy hắn nhìn thoáng qua, sắc mặt âm trầm nhanh chóng rời đi.

Đương nhiên không thể ngẩn người thêm nữa, ta vội đuổi theo.

Ngoài điện, cung nữ và thái giám chẳng có mống nào, chỉ còn lại tên thích khách đang cố gắng chạy trốn.

Ta chẳng hiểu ra làm sao, không phải thích khách chạy rồi ư? Sao vẫn thọt chân ở đây thế?

Xuân Hạnh đâu?!

Tống Thanh lao tới, nhanh chóng đuổi theo thích khách.

Chỉ nghe hắn la lớn: “Mẫu hậu!!”

Ta ngu người tại chỗ.

Tên “Thích khách” kia dừng chân, chậm rãi xoay người lại, cuối cùng tháo khăn trùm đầu xuống, cười mỉa nói: “Không hổ là con trai ta, mới đó thôi đã phát hiện ra mẫu hậu rồi.”

Mắt ta như muốn lồi ra.

Tống Thanh bất đắc dĩ quay mặt đi, “Người lại muốn chơi trò gì thế?”

“He he, ai gia thấy hai đứa cứ do dự mãi, muốn giúp một tay thôi mà.”

Ta đầu váng mắt hoa, sắp không đứng vững nữa rồi.

Tống Thanh vẫn nói tiếp: “Nếu để nhi thần thấy mẫu hậu giơ đao múa kiếm, đừng trách nhi thần tịch thu hết khôi giáp đấy nhé!”

“Tên bạch nhãn lang này! Biết thế trước kia mẫu hậu đốt hết đống thoại bản của con!”

Lượng thông tin quá lớn, ta hoàn toàn ngây dại.

“Mẫu hậu…”

“Không nói chuyện này nữa, con xem đi, trong lòng Cẩn Du có con đấy, cứ vui thầm trước đi, ai gia có việc đi trước!”

“Mẫu hậu……”

“Sao nào? Con còn muốn trách ai gia đấy phỏng?”

“Không phải đâu… Mẫu hậu.” Tống Thanh vươn ngón tay cái lên, “Đỉnh… Mẫu hậu làm tuyệt lắm.”

“……”

Cằm ta sắp rơi xuống đất rồi.

Ta nói mà, sao người khác có thể biết được tình cảm của ta và Hoàng thượng tiến triển đến đâu chứ! Cũng chỉ có Thái hậu thôi.

Có phải Phượng Minh cung có kẻ nào đang nằm vùng không?

Lúc đang nghĩ ngợi, ánh mắt bỗng nhìn thấy Diệp ma ma đang âm thầm quan sát, đã thế còn che miệng cười.

Ta đối diện với bà ấy, Diệp ma ma chột dạ dời mắt đi.

Được lắm, tên nằm vùng còn thưởng thức thành quả đây này!

“Được được, hai đứa phải cố gắng cho ai gia thêm vài đứa cháu trai đấy!” Lúc đi ngang qua, Thái hậu vỗ vỗ bả vai ta, “Cẩn Du, ai gia xem trọng con, nhanh để ai gia ba năm ôm hai đứa nhé!”

Ta ngập tràn niềm tin: “Thái hậu nương nương, ngài cứ yên tâm đi!”

23.

Trò khôi hài cuối cùng cũng kết thúc.

Ta nhào vào trong lồng ngực Tống Thanh, nghe hắn từ từ kể chuyện của Thái hậu.

Thật sự không ngờ, một phu nhân luôn cao cao tại thượng như thế lại có thể nghĩ ra biện pháp này, đã thế còn tự mình thực hiện, đáng yêu quá đi mất.

Tống Thanh lại nói, Thái hậu đam mê tập võ, từ sáng đến tối không phải chỗ này hỏng thì chỗ kia nát.

Bà ấy yêu thích ta ít nhiều cũng nhờ phúc cha ta, ông ấy cực kỳ giỏi võ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, rất được tiên hoàng coi trọng.

Nếu không phải có người ra sức ngăn cản, có lẽ bây giờ Thái hậu đã là đồ đệ của cha ta rồi.

“Thế Thái hậu nương nương bảo Hoàng thượng thích đọc thoại bản, thật đấy phỏng?” Ta hỏi.

Tống Thanh  thanh giọng, “Trẫm thấy hơi mệt rồi.”

Ta còn lâu mới buông tha: “Từ nhỏ Hoàng thượng đã thích xem thoại bản hả?”

“A Du……”

Nhìn khuôn mặt vặn vẹo, lúng ta lúng túng không nói được gì của hắn, lòng ta sáng như trăng to, cong môi cười nhạo nói: “《 Hoàng đế bá đạo yêu ta 》?”

“Nàng?!” Tống Thanh giật mình.

À ~ Hóa ra trang thoại bản Xuân Hạnh nhặt được là của Hoàng thượng!

Nụ cười của ta dần sâu hơn, đang định cười nhạo hắn một trận, ai ngờ vừa mở miệng nói được một chữ, hắn đã ập đến như mãnh hổ, lấp kín cánh môi ta.

Trời cao trăng sáng, làn gió thu lùa vào ô cửa sổ hình thoi khiến ánh nến lay động.

Sau một lúc lâu, Tống Thanh chợt đứng đắn hỏi: “A Du, nếu trẫm bị bệnh, nàng còn yêu ta nữa không? Có nguyện ý ở bên cạnh ta không?”

Lúc này mà còn hỏi câu này, không phải là….

“Hoàng thượng… Có phải chàng có bệnh kín gì không?”

“……”

“Hoàng thượng yên tâm, tình yêu của thần thiếp với Hoàng thượng sâu nặng lắm, quyết sẽ không ghét bỏ chàng đâu.”

24.

Ngày hôm sau, Tống Thanh xốc chăn xuống giường, “Hự hự” chạy vào trong góc lục một cuốn thoại bản ra, lại xé mạnh cái “rạch”.
Xé xong lại chạy “Hự hự” trở về, chui vào trong ổ chăn.

Ta chẳng hiểu gì, vội hỏi hắn làm sao đấy.

Dáng vẻ nam nhân như bị sỉ nhục sâu sắc, hơi đờ ra rồi giận dỗi hét lên: “Thoại bản quả nhiên là thứ hại người, trẫm muốn đốt hết chúng đi!!!”

Ta cũng tri kỷ an ủi nói: “Hoàng thượng bận rộn chính vụ, lúc nhàn hạ xem thoại bản giải trí chút cũng không sao.”

“Giải trí chỗ nào chứ, rõ ràng đang dạy sai cho người ta!”

“Dạy sai chỗ nào?”

“Trong thoại bản viết『 hoàng đế 』 một đêm bảy lần, mỗi lần một canh giờ, đã thế còn có mấy vòng sau, thế mà trẫm tin sái cổ! Hừ!”

Phốc……

Ta cười chết mất: “Ha ha ha ha ha ha ha.”

Không ngờ hắn lại tin thoại bản!

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Đã thế còn tự ti nữa chứ.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Tống Thanh vẫn đang lẩm bẩm: “Trâu cày hừng hực như thế!”

“Đất còn hỏng ấy chứ?

“Trẫm rất bình thường mà, đúng không?!”

Ta gật đầu như gà mổ thóc.

Tên đầu đất này.

“A Du, nháy nữa nào……”

25.

Sau khi biết được khối ngọc kia bảo vệ bình an cho Hoàng thượng ở chỗ Thái hậu, ta quyết định trả lại nó cho Tống Thanh.

Dù sao ngày nào bọn ta cũng quấn quýt lấy nhau, có nhìn thấy quỷ quái gì nữa đâu.

Tống Thanh không muốn, hắn đưa lại cho ta.

Ta mím môi, hỏi: “Hoàng thượng không sợ thần thiếp chạy trốn hả?”

“Nếu A Du muốn rời đi, trẫm sẽ không ngăn cản.” Đôi mắt đen nháy của hắn ngập tràn tình cảm lưu luyến: “Trẫm cũng tin tình yêu của A Du.”

“Thần thiếp cũng tin tình yêu của Hoàng thượng.” Ta nở nụ cười xinh đẹp.

Bàn tay hắn ôm ta vào lòng.

“Hoàng thượng này, thần thiếp đọc rất nhiều sách, học nấu ăn rồi, thêu hoa cũng tỉ mỉ cẩn thận hơn, tuy vẽ tranh không được tinh xảo lắm nhưng cũng xem được, có điều thần thiếp vẫn chưa khắc phục được nỗi sợ đó.”

Ta nói với vẻ chí khí mạnh mẽ: “Vậy nên thần thiếp phải học được cách không sợ quỷ quái nữa!”

Tống Thanh cười khẽ: “Được.”

Buổi chiều, hắn sai người đưa một đống sách về quỷ quái đến, bảo ta lật xem.

Đọc năm ngày rồi, ta cũng hơi chết lặng, dần đúc kết được những đặc trưng của ma quỷ khiến người ta sợ hãi.

Ta trả lại ngọc cho Tống Thanh, quyết định thực chiến một phen.
Ai ngờ màn đêm vừa buông xuống, ta đã sợ tới mức tè ra quần.
Màn đêm tối đen, ta nắm chặt tay hắn, “Thần thiếp vẫn cần học thêm một thời gian nữa.”

Tống Thanh vỗ nhẹ lưng ta, an ủi: “A Du đừng sợ, có trẫm đây mà.”

Đúng vậy, có Hoàng thượng ở đây, ta có chỗ dựa rồi.

Hắn sừng sững thế này,

Ta còn sợ hãi gì nữa chứ?

Ánh trăng lọt vào trong cửa sổ khép hờ, chiếu lên ánh sáng trong mắt hắn.

Trong lúc suy nghĩ, nụ hôn ngập tràn yêu thương của hắn đã nhẹ nhàng rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip