chap 1:Kí Ức!

Đang đứng trên tầng thượng của một tòa nhà cao chọc trời gió thổi hất tóc Diển Nhiên bay rối tung cả lên đây là nơi mang đến rất nhiều hồi ức cho cô vui,buồn,hạnh phúc,đau khổ điều là do anh mang lại nhưng đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em gặp được anh, quen biết anh và...yêu anh nhưng mọi thứ giờ chỉ còn lại là kí ức!
2 năm trước.
_chuyện kết hôn chúng ta biết phải nói sao với con bé đây? Con bé vẫn còn quá nhỏ,còn chưa tốt nghiệp nữa...
_bà thôi đi nó đã 18 tuổi rồi chẵng phải nhỏ nhít gì nữa đâu còn nữa nó mà bước chân vào được Lâm gia là sung sướng cả đời không phải lo ăn lo mặt thì cần chi đến việc học ra đi làm đồng lương chẳng được bao nhiêu lại còn rất vất vả, như giờ có chổ dựa vững chắt còn giúp công ty của tôi khỏi bị phá sản gia đình no ấm đầy đủ có tốt hơn không?
_nhưng mà...
Rầm,câu nói của bà bị cắt ngang bởi tiếng đập bàn và sau đó là giọng của người đàn ông cáu rắt
_không nhưng nhị gì cả ý tôi đã quyết có trời cũng không thể dời đổi.
An Diển Nhiên vừa đi học về đang đứng ngoài cửa đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện vội chạy vào trong mẹ cô và cha cô điều nhìn cô khuôn mặt Tịnh Hoa biến sắt vội vàng lên tiếng.
_An Nhi con đi học về rồi sao? Con ăn gì chưa để mẹ làm cho con ăn ha.
Tịnh Hoa vừa quay đi đã nghe tiếng An Văn lên tiếng.
_chuyện lúc nãy chắt con đã nghe thấy?
_dạ
Giọng Diển Nhiên run run
_ta nghỉ con cũng nên chuẩn bị cho ngày kết hôn đi.
_An Văn tôi nghỉ chuyện này cứ để từ từ đi huống hồ gì nhà bên ấy cũng không gấp ráp lắm.
Tịnh Hoa lo lắng vội vàng lên tiếng rồi nhìn sang Diển Nhiên
_cha không phải cha đã hứa hôn với bác Lưu rồi sao nói sau này con học ra trường sẽ tổ chức lễ cưới cho con và Diệt Phàm con không thể kết hôn với người khác được.
Giọng Diển Nhiên trầm nhỏ nhưng mang đầy cảm xúc.
_ con nhắt mới nhớ sao dạo này Diệt Phàm ít ghé qua nhà mình chơi quá vậy? Hôm nào rãnh con dắt Diệt Phàm sang chơi.
Tịnh Hoa tươi cười
_Anh ấy dạo này bận việc ở công ty nên không có thời gian con sẽ ....
_mau thu xếp đi cuối tháng này lễ kết hôn sẽ diễn ra.
Lời Diển Nhiên bị cắt ngang thay vào đó là giọng của ba cô vẫn lạnh lùng không quan tâm đến chuyện cô vừa mới nói.
_cha con ......
Tiếng An Văn quát lớn làm Diển Nhiên im lặng
_không bàn cãi gì nữa mọi chuyện đã được quyết định.
Rồi ông tiến lại gần Diển Nhiên đặt tay lên vai cô khuôn mặt ông liền thay đổi giọng nói cũng nhẹ xuống
_Diển Nhiên xem như ta xin con lần này con cũng biết công ty đang đứng bên bờ vực phá sản đó là tâm quyết cả đời của ta,ta không thể giương mắt nhìn nó sụp đổ được lời hứa với Lưu gia chỉ là lời hứa suông thôi đối tác làm ăn với nhau nói vậy cho thân thiết ấy mà huống hồ gì công ty của nhà Lưu gia còn nằm dưới quyền Lâm thị chúng ta mà làm chuyện dại gì không chỉ nhà chúng ta phải gánh còn vạ lây cả Lưu gia thì phiền. Chỉ cần con đồng ý làm vợ của Nhị thiếu gia thì mọi vấn đề của công ty sẽ được giải quyết cũng không tổn hại đến ai.
_chuyện gì cũng còn cách giải quyết mà đâu phải nhất thiết con kết hôn với tên Lâm thiếu gia đó.
An Văn quay đi
_nếu con đã nói vậy thì ta cũng không ép con nữa
An Văn đột nhiên ngã qụy xuống Tịnh Hoa và Diển Nhiên hốt hoảng đỡ ông dậy mặt An Văn nhăn lại tay ông bốp chật ngực.
_ông sao vậy?
_cha cha không sao chứ?
_bệnh cũ thôi.
_An Nhi con mau đi lấy thuốt lại đây.
_dạ
Diển Nhiên chạy đi mở tủ lấy thuốt cô vội cầm hộp thuốt mang đến bên cha mình mở hộp lấy thuốt vừa đưa cho ông đã bị hất ra
_để cho ta chết đi thì mọi chuyện sẽ im xuôi.
_An Văn ông nói gì vậy? ông còn có tôi và An Nhi mà.
_cũng tại tôi, tôi là gánh nặng cho gia đình.
_cha...
Diển Nhiên khóc nức nở An Văn thở dồn dập mẹ cô vội lay tay cô
_An Nhi con mau nói với cha con con sẽ kết hôn đi.
_con....con
An Văn nhịp thở càng lúc càng loạn mẹ cô cuốn lên
_An Nhi mẹ xin con...An Nhi...
_con đồng ý...con sẽ kết hôn mà
Một quyết định đã khiến cuộc đời Diển Nhiên thay đổi
Nhà họ Lâm cho người mang đồ qua rất nhiều nhà cô tất bật chuẩn bị Diển Nhiên như người mất hồn lúc này cô không thể suy nghĩ cô chỉ nghĩ đến Diệt Phàm người yêu của cô, cầm điện thoại cô bấm gọi cho Diệt Phàm sau vài tiếng chuông thì đã nhất máy theo sau đó là một giọng nói ấm áp
_" An Nhi gọi anh có chuyện gì không? Nhớ anh à''
Tiếng cười của Diệt Phàm làm tim cô xao động cổ họng có cảm giác nghẹn lại
_"An Nhi em sao vậy?"
_"em....Diệt Phàm mình gập nhau một lát được không? Em thấy rất....rất nhớ anh"
_"um vậy chúng ta gập ở công viên nhé anh củng vừa xong việc"
_"um"
Cúp máy trong lòng Diển Nhiên cảm thấy rất buồn nhưng không thể khóc cô đi thay đồ hôm nay Diển Nhiên trông rất xinh với chiếc váy trắng dài áo trể vai màu xanh dương nhạt có viềng ren cô không trang điểm gì mấy bước ra khỏi cửa mang giầy vào vừa thấy cô mẹ cô đã hỏi
_con đi đâu vậy?.
_con đi mua sắm với mấy người bạn.
_vậy con đi nhớ về sớm.
_dạ
Diển Nhiên đi đến công viên cô ngồi xuống một băng ghế bằng gổ được đặt dưới một thân cây rất to lớn vì đang là mùa thu nên lá rụng rất nhiều chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua thôi củng đã mang đi rất nhiều lá Diển Nhiên chăm chú nhìn một chiếc lá đang lơ lửng trên không chung được cơn gió nhẹ thổi đung đưa qua lại rồi nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất chợt một bàn tay ấm áp của ai từ phía sau áp lên mặt Diển Nhiên giật mình quay lại trước mặt cô là một nụ cười dịu dàng triều mến được tỏa ra từ trên khuôn mặt rất đẹp trai,cô nở nụ cười nhẹ đáp lại.
_em sau vậy?.
Diệt Phàm đi vòng qua cái cây to ấy rồi ngồi xuống ghế nắm lấy bàn tay của Diển Nhiên.
_Diệt Phàm em có chuyện muốn nói.
_là chuyện gì em nói đi.
_em...em sắp kết hôn rồi.
Diển Nhiên cuối mặt xuống cô dám đối diện với anh Diệt Phàm đưa tay nâng mặt cô lên.
_anh đã biết chuyện rồi vì công ty của ba anh là đối tác của tập đoàn Lâm Thị anh nghe nói họ kết thân với nhà họ An anh vẫn không tin, đợi chính miệng em nói ra, em đã đồng ý?.
Lời nói như mũi dao đâm thẳng vào tim Diển Nhiên
_Diệt Phàm nếu em không đồng ý cha em....
_An Nhi em có yêu anh không?.
_có.
_vậy đi cùng với anh.
Diệt Phàm siết chật bàn tay nhỏ bé của Diển Nhiên.
_trên thế giới này chỉ có anh mới là người mang lại cho em hạnh phúc anh hứa suốt cuộc này không ở bên cạnh ai khác ngoài An Diển Nhiên anh sẽ bảo vệ em và mang những đều tốt đẹp nhất trên đời này cho em.
_Diệt Phàm...em yêu anh
Diệt Phàm cuối hôn cô đó là lời hứa suốt đời này tôi củng sẽ không quên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip