Gặp Gỡ
- Ê, ra ngoài chơi đi! - đang nằm thì con bạn thân của tôi khều khều tay nói. Chúng tôi đã nằm chơi game suốt từ 8h sáng đến giờ rồi.
- Không... Đi đâu bây giờ? - tôi vẫn cắm mặt vào điện thoại mà trả lời cô bạn.
- Kệ lượn thôi, nhá! Đi đi mà... - nó vẫn tiếp tục nài nỉ tôi.
- Ừ thì đi, mà thay quần áo đã. Chả nhẽ mặc váy ngủ ra đường? - tôi đồng ý một cách miễn cưỡng.
- Ok ok, đi thay quần áo. - cô bạn vui vẻ kéo tôi xuống giường...
*
* *
Xin chào... Tôi là Bảo Minh, hiện tôi 17 tuổi. Tôi có một cô bạn rất thân thiết, đó là An Hạ, nhà cô bạn cùng xóm với tôi. Hôm nay là chiều thứ 7, vì mai được nghỉ nên Hạ đã ở nhà tôi chơi từ trưa.
- Ê, ra ngoài chơi đi! - đang nằm thì con bạn thân của tôi khều khều tay nói. Chúng tôi đã nằm chơi game suốt từ 12h trưa đến giờ rồi.
- Không... Đi đâu bây giờ? - tôi vẫn cắm mặt vào điện thoại mà trả lời cô bạn.
- Kệ lượn thôi, nhá! Đi đi mà... - nó vẫn tiếp tục nài nỉ tôi.
- Ừ thì đi, mà thay quần áo đã. Chả nhẽ mặc đồng phục đi chơi? - tôi đồng ý một cách miễn cưỡng.
- Ok ok, đi thay quần áo. - cô bạn vui vẻ kéo tôi xuống giường...
- Ê, xuống khu nhà bà mày đi. - cô bạn tôi gợi ý.
- Xuống làm gì? - tôi hỏi lại.
- Xuống chơi thôi. Chơi với bà mày ấy.
Nó nói thế tôi biết chỉ đang viện cớ thôi, chứ có lần nào bảo xuống chơi với bà mà chúng tôi chịu ngồi với bà được quá 20 phút đâu.
- Ừ. Thế xuống chơi với bà.
Thế là hai đứa chúng tôi đạp xe xuống nhà bà ngoại tôi.
*
* *
Chúng tôi ngồi nói chuyện với bà được một lúc thì bà hỏi:
- Thế hai đứa có ăn chè không?
- Dạ có!!! - Chúng tôi đồng thanh.
- Đây, bà cho tiền, hai đứa ra ngoài kia mua chè mà ăn. - Bà lấy tiền trong túi áo đưa cho chúng tôi.
- Dạ thôi ạ, bọn cháu có tiền rồi. - Tôi nhanh nhảu.
- Thôi, cứ cầm lấy! - Bà tôi vẫn đưa cho chúng tôi.
- Dạ... - Tôi và Hạ nhìn nhau ngập ngừng.
- Cứ cầm đi, không sao đâu! - Bà tôi nói tiếp.
- Vậy... bọn cháu xin ạ! - Tôi và Hạ đồng thanh.
Chúng tôi chào bà rồi dắt nhau ra quán chè ăn.
Ở quán chè, tôi có gặp một người con trai. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu tôi lại có cảm giác người đó chính là Hoàng Anh - người mà đã nhắn tin với tôi suốt 6 tháng. Từ khi tôi cãi nhau với bạn trai tôi (hiện tại chúng tôi đã chia tay).
Tôi và người đó biết nhau qua mạng nhưng chưa hề gặp mặt, chỉ có Hoàng Anh biết mặt tôi, còn tại sao anh biết thì tôi cũng chịu. Anh sau khi biết được chuyện của tôi và bạn trai cũ liền an ủi tôi suốt thời gian đó. Sau khi chúng tôi chia tay, anh ấy đã tỏ tình nhưng tôi không đồng ý, tôi nói muốn tập trung vào việc học. Vậy là chúng tôi làm bạn qua mạng.
Qua một thời gian nhắn tin tôi cũng biết anh cùng trường với tôi. Tuy nhiên lại chưa có cơ hội gặp gỡ. Tôi biết rằng bản thân bắt đã quen dần với sự quan tâm, lo lắng của anh, tôi bắt đầu tò mò về anh. Nhưng tôi muốn cho bản thân thêm thời gian để xác định rõ tình cảm của mình.
Có một thời gian, chúng tôi xảy ra xích mích nên tôi đã chặn anh trên Facebook. Tính đến giờ, cũng rất lâu rồi tôi chưa liên lạc với anh. Mặc dù tôi đã bỏ chặn anh nhưng không biết phải nói gì với anh cả. Tôi bắt đầu thấy nhớ sự quan tâm của anh, nhớ những cuộc trò chuyện thâu đêm của chúng tôi. Có vẻ tôi thích anh rồi. Hôm nay, gặp người con trai này, tôi lại nghĩ đến anh...
- Ê Hạ, sao tao có cảm giác người kia là Hoàng Anh. - Tôi hỏi Hạ.
- Hoàng Anh nào cơ? Người mà mày quen qua mạng ấy à? - cô bạn ngơ ngác hỏi lại.
- Ừ! - tôi gật đầu lia lịa.
- Mày gặp nó rồi à? - Hạ hỏi tiếp.
- Không, chưa gặp bao giờ, mới được nhìn thoáng qua một lần thôi. - Tôi nói.
- Thế sao biết được.
Nghe nó nói vậy, tôi cũng không hỏi thêm. Nhưng người đó thực sự khiến tôi nhớ tới Hoàng Anh. Biết đâu lại là anh thì sao? Tôi cứ vừa ăn, vừa nhìn người con trai ấy, cho đến khi bị anh ấy phát hiện. Anh ấy nhìn tôi nhưng không nói gì cả. Và hình như khi anh cúi mặt xuống, anh khẽ mỉm cười.
Tối hôm đó về nhà, tôi đã viết một lá thư với nội dung ngắn gọn: "Hoàng Anh, hình như em thích anh rồi!"
*
* *
- Ê, mày đưa cái này cho Hoàng Anh được không? - Tôi đưa cái tờ giấy nhỏ có thể nói là thư tình đó cho Nam - một người chơi thân với Tuấn.
- Sao mày không đưa luôn đi! - Nam hỏi tôi.
- Tao đâu biết mặt nó! - Tôi gắt lên.
- Ừ thế đợi tao...
Khoảng 5 phút sau, Nam chạy vào lớp báo với tôi đã đưa tận tay Tuấn. Tôi hỏi Tuấn đã nói gì thì Nam bảo anh ấy không nói gì cả.
Có khi nào Hoàng Anh hết thích tôi rồi không?
Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục nhờ Nam gửi cho Hoàng Anh một tờ giấy nữa với nội dung: "Nếu anh không thích em nữa, ta làm bạn nhé?"
- Mày thích nó rồi đấy à? - Nam thắc mắc.
- Có lẽ vậy... Ơ tao bảo mày đưa cho nó đi mà! Nhanh lên! - ngập ngừng 1 lúc, tôi thúc giục Nam
- Mày thích nó rồi đúng không? Hả? - Hạ ngồi xuống cạnh tôi, đưa tôi cốc nước rồi hỏi dồn dập.
- Hừm... Tao không biết nữa, không nhắn tin với nó tao thấy cứ thiếu cái gì.
- Vãi đạn, tao lạy mày, tháng trước còn muốn nó ghét mày, tháng này đã nhớ nhung người ta rồi. - nó ra vẻ ngạc nhiên.
- Biết sao được. - tôi bình thản trả lời.
- Này nếu nó không thích mày nữa thì sao?
Tôi còn đang ngập ngừng, chưa kịp trả lời câu hỏi của Hạ, Nam chạy về, vừa thở vừa nói:
- Không phải nếu đâu, là sự thật đấy!
- Hả? - Hạ hét to khiến cả lớp hướng mắt về phía chúng tôi. Tôi và Nam phải nhanh chóng bịt miệng nó lại, phòng tránh việc một số chuyện sẽ bị rò rỉ ra ngoài.
- Mày điên à? - tôi mắng Hạ.
Nó xoa xoa tay cười trừ:
- Xin lỗi, xin lỗi các vị! Ha ha...
- Tóm lại chuyện này là sao? Sao lại không thích nữa? - Hạ quay ngoắt 180 độ hỏi với giọng gấp gáp. Với cái tốc độ xoay chuyển cảm xúc của nó thì tôi nghĩ nó có khả năng làm diễn viên đấy.
- Tao không biết, nó chỉ nói vậy - nghe Nam nói tôi cũng chẳng hiểu sao bản thân lại thấy một chút khó chịu, một chút buồn rầu. Hai lỗ tai tôi lùng bùng, không nghe rõ mọi người xung quanh bàn tán điều gì nữa kể cả cuộc trò chuyện tôi đang tham gia, Nam và Nga nói gì tôi cũng không rõ. Tôi đứng dậy, thẫn thờ về bàn ngồi.
*
* *
- Lê Bảo Minh! - tiếng cô giáo gọi khiến tôi giật mình.
- Thưa cô... - tôi đứng bật dậy, ấp úng.
- Em nói xem cô giảng bài đến đâu rồi? - lại là câu nói này, thôi xong, ra ngoài đứng rồi.
- Em... - tôi lắp bắp.
- Sao em không tập trung vậy? Đầu óc em treo trên mây à? Đi ra ngoài cho tôi! - cô gắt lên.
- Vâng ạ...- tôi cúi mặt trả lời rất nhỏ rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp.
- Cả lớp tiếp tục học! - tiếng nói của cô giáo dạy văn vẫn văng vẳng bên tai tôi mặc dù đứng ngoài tôi cũng chẳng khác nào ngồi trong lớp. Lời giảng của cô chỉ như nước đổ lá khoai, tuyệt nhiên không đọng lại nửa chữ.
Tôi cũng chả rõ là tôi đã đứng bao lâu, chỉ cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, thoáng cái đã nghe tiếng trống giải lao.
- Hey! - Hạ đập vai tôi làm tôi giật mình. Đồng thời đưa tôi từ trạng thái thẫn thờ nhìn đất ngắm mây, tâm hồn treo ngược cành cây trở về thực tại.
- Hết hồn con chồn còn lông - tôi chợt kêu lên - học xong rồi à?
- Ừ, xong rồi. Này, lúc nãy mày không tập trung là vì nghĩ về tên kia à? - Hạ dò hỏi.
- Không biết nữa... - Tôi lại ngước lên trời, ngập ngừng.
- Đúng rồi còn không biết! Nam từ đâu nhảy ra, phá tan bầu không khí sâu - đíp của tôi.
- Cái thằng vô duyên! - Hạ quát Nam
- Ơ mà mày thích nó thật đấy à? - Đấy! Câu trước câu sau của nó đập nhau chan chát. Mới nhăn nhó chửi Nam xong quay ra khuôn mặt nó đã tràn đầy sự tò mò. Tôi cũng đến chịu.
- Đã bảo đúng rồi! Hỏi lắm thế, mày mới vô duyên đấy! - Nam như vớ được vàng chửi lại Hạ.
Thế rồi lời qua tiếng lại, hai bạn xông vào phang nhau. Còn tôi, nhìn thôi đã thấy chán đôi bạn! Mặc kệ cho hai thanh niên chửi rủa rồi đuổi nhau khắp hành lang, tôi vào lớp, gục mặt xuống bàn mà ngủ. Có lẽ đây là cách duy nhất giúp tôi không suy nghĩ nhiều về Hoàng Anh.
*
* *
Đêm đó tôi không ngủ được, tôi định nhắn tin cho Hoàng Anh hỏi thăm nhưng sợ phiền nên lại thôi. Tin nhắn viết rồi lại xóa, định gửi rồi lại thôi. Cứ trằn trọc suốt đêm cho nên sáng hôm sau tôi đã biến thành một con gấu trúc vừa lùn vừa gầy.
- Hey... Bạn tôi, sao hôm nay lại ra nông nỗi này? - Hạ mới đến lớp đã chạy xuống chỗ tôi hỏi thăm.
- Mày còn hỏi. Nhớ người ta quá chứ sao. - Nam cũng nhào vào nói.
- Thôi đi, xàm quá! - tôi xua xua tay.
- Ơ, nay không gửi thư nữa à? - không thấy tôi nhờ vả nữa, Nam thắc mắc.
- Người ta nói vậy rồi, còn gửi cái gì! - tôi thở dài trả lời.
- Mà sao mày không nhắn tin luôn đi, bày đặt thư với từ. - cái giọng điệu này của Hạ khiến tôi muốn đập cho nó một trận.
Mà nó nói cũng có lí! Sao tôi không nhắn tin trực tiếp nhỉ? Ngu ngốc!
- Tại tao thích! - tôi đưa ra một lí do khá nhảm nhí.
- Thôi, chả nói chuyện với đứa dở hơi như mày nữa, đi ăn đi Hạ. - Nam ra vẻ ngán ngẩm, rủ Hạ đi ăn.
- Tao thân với mày lắm à Nam? - Hạ ngơ ngác.
Nghe Hạ trả lời chắc Nam đang quê lắm nên nó vùng vằng bỏ đi.
- Ê mày, sắp sinh nhật mày rồi đấy! Có tổ chức gì không? - Hạ vỗ vai tôi.
- Ơ đấy! Nhắc mới nhớ, sắp được nghỉ mùng 2 tháng 9 rồi nhỉ? - câu trả lời của tôi có vẻ chẳng liên quan gì đến câu hỏi của Hạ.
- Con điên này, tao bảo sinh nhật mày mà! - Hạ gắt gỏng.
- Không biết nữa, đến lúc đấy hẵng tính.
- Ê, năm nay 2/9 vào thứ bảy ấy! - Hạ mở điện thoại xem lịch rồi nói.
- Thì sao? - tôi hỏi lại.
- Bữa đó đi đâu đi. Hôm sau là sinh nhật mày, đúng chủ nhật còn gì. Rảnh rồi, rảnh rồi. - Hạ nói với khuôn mặt rạng rỡ.
- Tuần sau đúng không? - tôi vẫn tiếp tục hỏi.
- Ừ ừ.
- Chủ nhật nhà tao có việc rồi. - tôi vừa dứt câu, nét mặt Hạ trùng xuống, buồn rầu.
- Nhưng thứ 7 thì rảnh. - Tôi nói tiếp, nghe xong Hạ mừng lắm, lâu lâu mới có dịp nghỉ lễ mà.
- Yeah, vậy là được đi chơi. - Hạ reo lên.
- Mà đi đâu? - tôi quay sang nhìn Hạ. Câu hỏi này có vẻ khó.
*
* *
- Cháu chào bà ạ!
Vâng! Hôm nay đã là lễ Quốc Khánh và nơi mà chúng tôi đặt chân đến là nhà bà. Bây giờ đã là chiều, tôi và Hạ sẽ ở đây chơi và ăn cơm tối với bà. Như thường lệ, vừa ngồi được 15 phút thì...
- Bà ơi, cháu với Hạ ra ngoài một chút nhé! Lát chúng cháu ra chợ mua thức ăn luôn ạ, bà cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. - Tôi ngồi sát cạnh bà rồi nói.
- Ừ, thế hai đứa đi chơi đi. - Chỉ đợi mỗi câu này, chúng tôi lại dắt nhau ra ngoài.
Chúng tôi đang đi dạo thì gặp một đám con trai. Chuyện sẽ chả có gì để nói nếu người con trai ngồi giữa là anh bạn tôi gặp ở quán chè hôm trước. Tôi hích vai Hạ:
- Nhìn kìa!
- Nhìn cái gì? - cô bạn vẫn chăm chú vào cuốn tiểu thuyết trên tay. Có ai đi dạo với bạn mà để bạn nói một mình còn mình cứ cắm mặt vào quyển truyện như nó không?
- Kia kìa! - tôi gắt lên, lấy hai tay xoay đầu nó nhìn về phía đám con trai.
- Có gì đặc sắc à? - nó vẫn ngơ ngác.
- Người ngồi giữa ấy, là người mình gặp ở quán chè ấy. - tôi lay lay người nó.
- Ồ, có duyên quá ha. Mà tao hỏi này, sao hôm trước mày không hỏi thằng Nam. - cuối cùng Hạ cũng chịu gấp cuốn sách lại.
- Hỏi cái gì mới được. - tôi hỏi lại.
- Thì hỏi về Hoàng Anh ấy, hỏi xem nhà nó ở đâu, khuôn mặt, người ngợm trông như thế nào? Có ảnh thì càng tốt. Chứ mày cứ đoán già đoán non thế này Hoàng Anh nó có người khác luôn ấy. - Hạ vừa nói vừa khua múa.
- Ừ nhỉ, quên.
- Mày có khôn bao giờ đâu mà quên. - Hạ nói như vả vào mặt tôi.
Tôi chợt giật mình, nhìn đồng hồ, thấy đã muộn liền đẩy cô bạn thân ra chợ.
Cơm nước, dọn dẹp xong xuôi, chúng tôi chào tạm biệt bà rồi ra về. Đi ngang qua sân nhà tập thể, Hạ nói với tôi:
- Ê Minh, mày nhìn xem, kia có phải "Hoàng Anh" trong suy đoán của mày không?
- Mày đừng có trêu tao, tối vậy ai ra ngoài làm gì? Thôi đi về. - tôi đập vai Hạ nói
- Mày điên, tao trêu mày làm gì? Nhìn kia kìa, người gặp ở quán chè đấy! Ngồi bấm điện thoại một mình kìa. - nó chỉ tay về phía người con trai ngồi dưới gốc cây trong sân tập thể.
Nhìn theo hướng tay nó chỉ, tôi mới tin lời nó. Đúng là anh chàng đấy thật, tôi nói:
- Ừ đúng rồi, nhưng mà có liên quan gì đâu, người ta làm gì kệ người ta chứ!
- Chán mày quá Minh ạ! - Hạ thở dài.
- Chứ ý mày là sao? - tôi vẫn không hiểu cô bạn muốn tôi làm gì. Nó muốn tôi ra nói chuyện với người ta à? Không có chuyện đấy đâu.
- Ra hỏi xem có phải Hoàng Anh không? - Hạ nói hồn nhiên.
- Hấp à, lỡ không phải thì dơ lắm, tao không hỏi đâu. - tôi xua tay từ chối.
- Mày không hỏi thì tao hỏi. - Hạ nói rồi dựng xe xuống góc sân, đi thẳng tới chỗ bạn nam kia.
Thôi rồi, không phải thì đúng là không biết giấu mặt vào đâu. Tôi không dám đi theo Hạ, đứng yên ở góc sân nghe ngóng tình hình.
- Này bạn, bạn có phải là Hoàng Anh không? - Hạ nói với bạn nam kia, tiếng con bé đủ to để tôi có thể nghe thấy. Tôi không nghe thấy bạn nam kia nói gì. Chỉ thấy cô bạn phấn khởi chạy lại phía tôi.
- Này, đúng rồi, là Hoàng Anh đấy! - nó nói với giọng vui mừng. Không biết là ai nên vui mới đúng.
Tranh thủ lúc tôi ngơ ngác chưa tiếp nhận được thông tin, Hạ kéo tay tôi ra chỗ Tuấn.
- Cậu biết con bé này chứ? - Hạ chỉ tay vào tôi. Lúc này, tôi vừa nhận ra rằng nó đang làm cái trò khiến tôi muốn tìm lỗ mà chui xuống.
Tuy là tức Hạ, nhưng tôi vẫn chú tâm đến câu trả lời của Tuấn. Tuấn nhìn tôi rồi gật đầu. Hạ tiếp tục hỏi:
- Cậu có thích nó không? Nó thích cậu đấy!
Ôi mẹ ơi, sao nó có thể nói ra một cách hồn nhiên như vậy chứ? Thôi không quan trọng, quan trọng là câu trả lời của Hoàng Anh. Lúc này tôi quay đi, không nhìn anh nữa, chờ đợi Hạ nói lại với tôi.
Rất nhanh sau đó, Hạ quay lại vỗ vai tôi nói như hét lên.
- Nó thích mày kìa... Sướng nhá, sướng nhá!
Tôi ngây người ra, không để ý điều gì nữa.
- Này! - Hạ đập vai tôi, đưa não bộ của tôi về với trái đất. Và tôi chợt nhận ra, tôi đã ngồi cạnh Tuấn từ khi nào?
- Chúng mày ngồi yên đây nhá, tao đi đằng kia một tí.
Hạ nói rồi chạy vụt đi, trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì.
Không khí bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng. Không ai nói với ai câu gì. Tôi cứ định mở lời nhưng có cái gì nghẹn ở cổ khiến câu nói không thoát ra được. Ngay lúc này tôi có thể nghe được tiếng thở, cảm nhận được từng cơn gió đêm lùa qua gáy, và có thể cùng Hoàng Anh ngắm vầng trăng sáng trên trời cao kia. Có lẽ đây là khoảng khắc yên bình hiếm có mà tôi muốn lưu giữ lại. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết được cảm giác yên bình này.
Tôi tự hỏi rằng liệu chúng tôi còn có bao nhiêu lần như thế này nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip