Phần 12-13
☆Hóa ra mẹ vợ cũng là phấn ti của mình a.
Từ trong phòng tắm ra ngoài, Đường Dịch thật sự cũng không biết phải giải thích với ba mẹ mình như thế nào bây giờ.
Không ngờ lại nghe thấy Đường Đường lên tiếng: "Ba mẹ, lát nữa con giới thiệu một người cho ba mẹ. Giờ anh ta còn đang tắm rửa."
Mẹ Đường: "Nga."
Ba Đường: "Nga."
Trong đầu Đường Dịch nhảy ra một chữ "Đệch!", lại nói với ba mẹ Đường: "Ba mẹ, con đi lấy quần áo cho bạn mượn."
Ba mẹ Đường: "Ân."
Đường Dịch âm thầm phun tào, Đường Đường lại nghĩ: "Ba mẹ của con ơi, sao lại lạnh nhạt như vậy a, nói nhiều một chút sẽ chết sao?"
Chợt Đường Đường quay sang nói với ba Đường: "Ba, đợi lát nữa, lsuc con giới thiệu cái người trong phòng tắm bước ra, ba nhanh nhanh đem bà xã của mình giữ chặt, để cho người ta biết nhà chúng ta rất có lễ phép nha."
Ba Đường: "Ân."
Đường Dịch giới thiệu: "Ba mẹ, đây là bạn..."
Mẹ Đường như một cơn gió, lướt cái vèo đến cạnh Lăng Trạch: "Cậu đẹp trai a, là cậu có đúng không, đúng không? Nói dì nghe xem nào, à đúng rồi, đây là con trai của dì. Thế nào, có phải là rất đáng yêu hay không, dì tặng cho con làm bà xã nha, có được không? Được không?..."
Đường Dịch toàn bộ hóa đá.
"Ba à, không phải con đã nhắc người giữ bà xã mình lại rồi sao?"
Vừa mới hoàn hồn lại, ba Đường cũng có chút bất đắc dĩ: "A, ba phản ứng không kịp a."
Lăng Trạch cung kính: "Chào bác trai, bác gái, con tên là Lăng Trạch."
Không đợi Lăng Trạch giới thiệu xong, mẹ Đường liền nhào tới hỏi: "Cậu nói cậu là Lăng Trạch? Là CV đại thần Lăng Trạch?"
Lăng Trạch mỉm cười: "Đúng vậy bác gái, con là CV kịch truyền thanh Lăng Trạch. Bác gái, người cũng từng nghe qua kịch của con sao?"
Mẹ Đường nhéo tay con trai mình một cái, Đường Dịch bị mẹ mình nhéo rõ đau, liền tỉnh lại, nhìn mẹ Đường chằm chằm.
"Đau a! Mẹ, mẹ làm sao vậy? Sao lại nhéo con? Mẹ xem đi, nhéo đỏ luôn rồi nè."
Lăng Trạch tiến tới hỏi: "Đưa anh xem xem, đau lắm không? Để anh thổi thổi."
Đường Dịch ấm ức đưa tay: "Đương nhiên là đau rồi, anh nhìn đi."
Lăng Trạch cầm tay Đường Dịch phù phù thổi, chỉ lo thổi mà không phát hiện được không khí xung quanh có phần thay đổi.
Mẹ Đường kích động hét lên: "A a a a a a a a a a..."
Đường Đường đơ mặt: "Ôi, đệch!"
Ba Đường lại là một vẻ mặt nói không nên lời.
Trong khi đó, Lăng Trạch vẫn một bộ quan tâm: "Còn đau không?"
"Nga, không đau nữa. Miệng mẹ há to như vậy làm cái gì a?"
Mẹ Đường: "A a a a a a a a a a a a a..."
Đường Đường hết sức đau khổ: "Mẹ, mẹ, đừng hét nữa. Ba ba, người nhanh quản chặt bà xã của mình đi a, như vậy hết sức làm phiền quần chúng nhân dân nha."
Ba Đường hỏi: "A, Dịch nhi, con có thể giải thích một chút chuyện vừa rồi không?"
"Bác trai, thật ra con với Tiểu Dịch là quen..."
"Quen nhau ở trên một cái diễn đàn, vậy nên bọn con liền trở thành bạn bè ha ha ha ha."
Mẹ Đường một phen lao tới, kéo Đường Dịch sang một bên, nói với Lăng Trạch: "Lăng Trạch đại thần, dì đặc biệt thích kịch truyền thanh của cậu, có thể chụp cùng dì một tấm không?"
Lăng Trạch vui vẻ đáp ứng: "Đương nhiên là được, nhưng dì không thể đưa ảnh chụp cho người khác xem."
"Ok Ok... Ông xã, nhanh lại đây giúp em chụp một tấm ảnh a, anh còn đứng ngốc ở đó làm gì vậy hả?"
Đường ba ba lại một lần nữa chính thức hóa đá.
Đường Đường nhanh chóng tiếp ứng: "Mẹ, để con giúp mọi người chụp, hai người đứng gần một chút. Được rồi. Em trai, em cũng đến chụp cùng Lăng Trạch một tấm đi."
Đường Dịch ngơ ngác: "A, a, được."
Lăng Trạch hết sức tự nhiên mà khoác tay lên vai Đường Dịch, đầu nghiêng về phía Đường Dịch.
"Tiểu Dịch, em cũng cười một cái đi, cũng không phải là đang chụp người chết a. Đúng rồi đúng rồi, lại đứng gần một chút... Đúng đúng, cười một cái. Đại thần, tay anh thu về một chút, đúng đúng, tốt lắm..."
☆ Đại thần bày tỏ!!!
"Chị, chụp đẹp không?"
"Đẹp lắm, đẹp lắm. Không tin hai người tự coi đi."
Đường Dịch nhận lấy di động, mặt mày đỏ ửng, lại nghe Lăng Trạch nói: "Tiểu Dịch, cho anh xem với."
Đường Dịch liền đưa ảnh cho Lăng Trạch xem, Lăng Trạch nhìn nhìn một chút: "Ân, chụp không tệ, tặng cho tôi đi có được không?"
Mẹ Đường: "Đương nhiên là được rồi."
"Vậy con cám ơn bác gái. Mưa cũng tạnh rồi, con còn có chút việc phải đi a."
"Í, ở lại ngủ đi, con có thể ngủ cùng phòng với Dịch nhi."
Đường Dịch hoảng hốt: "Không, không được..."
"Bác trai, bác gái, hẹn gặp lại."
"Nga, lần sau nhất định phải đến chơi nữa a. Dịch nhi, con còn đứng đây làm cái gì, còn không mau đi tiễn Lăng Trạch đại thần."
Cảm nhận được sự uy hiếp của mẹ Đường, Đường Dịch liền lấy áo khoác mặc vào, cũng đi theo Lăng Trạch ra ngoài.
"Em vào nhà đi, không cần tiễn anh, anh biết đường mà."
"Ách, vừa lúc em muốn đi xuống mua chút đồ nên mới tiện đường tiễn anh, a ha ha."
"Hóa ra là tiện đường a..."
"A... không, ách... không có... Em không đi tiễn anh, mẹ em không bóp chết mới là lạ."
"Ha ha, anh phát hiện, mẹ em rất dễ ở chung."
"Lại còn dễ ở chung, cũng không phải mẹ của anh, hứ hứ."
Lăng Trạch bật cười: "Ha ha, em quả thật rất đáng yêu."
"Anh mới có thể là đáng yêu, bổn thiếu gia đây là soái, là soái có biết không? Không được nói bổn thiếu gia đáng yêu."
Hai người cùng đi đến bãi giữ xe, Lăng Trạch chợt dừng lại, hai tay niết má Đường Dịch nhéo tới nhéo lui, cười đến thập phần vui vẻ.
Đường Dịch phản kháng: "Anh làm cái gì vậy? Đau quá" (Thật ra thì trong lòng cũng có chút thích a (*≧ω≦*))
"Anh làm gì, em không phải cũng thấy sao, không phải cũng cảm nhận được hay sao?"
"Làm gì...Ôi...có... Hu hu đau quá, mau buông tay... Ô..."
Lăng Trạch nhìn Đường Dịch vì bị mình nhéo má mà nói không rõ ràng, manh muốn giết người, rồi lại tiếp tục niết.
"A...phù phù... buông... hô...tay..."
Lăng Trạch chậm rãi cúi đầu đến gần, khẽ cắn môi Đường Dịch, hai nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, nói: "Tiểu Dịch, anh biết anh lừa em là anh không đúng, nhưng anh thật sự rất thích em. Chính vì thích em nên mới phải nói dối em, em cho anh cơ hội để sửa sai đi có được không?"
Đường Dịch đỏ mặt gật đầu.
Lăng Trạch ôm chặt lấy Đường Dịch, nhỏ giọng: "Gặp được em thật tốt, thích em thật tốt, được em thích thật tốt. Đột nhiên, anh cảm thấy cả thế giới cũng thật tốt."
"Đại thần, anh nói gì vậy a? Sao em nghe lại không hiểu gì hết a?"
"Ha ha, không có gì, Tiểu Dịch?"
"Ân? Chuyện gì?"
"Aishiteru." (Đây là mình viết phiên âm cho mọi người đọc, nguyên văn là 愛してる. Trong tiếng Nhật có nghĩa là "Tôi yêu em", giống như "I love you" í. Chữ đầu tiên là viết theo Kanji (Hán tự), Nhật và Hàn Quốc vẫn có xài chữ Hán nên mọi người đừng hỏi sao lại lạ vậy nha.)
"Cái gì?"
"Anh yêu em."
"Anh làm cái gì vậy chứ? Lại còn dùng bộ mặt nghiêm túc như vậy nói chuyện."
Lăng Trạch bật cười: "Ha ha ha, Dịch nhi..."
"Sao nữa?"
"Chị gái em lúc nãy đứng ở cửa nhìn lén."
"Á á á, chị, sao chị lại nhìn lén chứ hả?"
Lăng Trạch bật cười rồi lái xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip