Phần 6 - Trò chuyện điện thoại cùng đại thần


☆ Trò chuyện điện thoại cùng đại thần.


Đường Dịch trả lời: "A ha ha, cái đó, ân, là chủ quán Lăng cho tôi.

Lăng Trạch nhìn Đường Dịch bên kia cửa sổ đang cầm điện thoại cúi đầu giải thích, trông thật buồn cười: "Lăng lão bản? Cậu ta sao lại có được số điện thoại của tôi?"

"Tôi cũng không biết a, hay là anh hỏi anh ta thử xem?"

"Ân, em tìm tôi có gì không?"

"A, ơ, a, thật ra thì cũng không có việc gì, chỉ là muốn thử xem cái tên sắc, à không, xem xem Lăng lão bản kia cho số điện thoại có đúng là của anh hay không, ha ha."

Lăng Trạch hỏi: "Vậy sao, à mà, Y Nhiên Dịch, tên thật của em là gì?"

"Tên thật sao? Tên tôi là Đường Dịch, anh có thể gọi tôi là Tiểu Dịch."

"Ừm."

"Đại thần, anh đang bận sao?"

Lăng Trạch cúi đầu cười: "Không có, vừa cùng bạn ăn cơm xong, em ở bên kia khá ồn ào, là đang ở quán ăn sao?"

Đường Dịch trả lời: "Đúng vậy, hôm nay có hẹn cùng bạn ăn bữa cơm, còn có hai ngày nữa bọn họ cũng đi rồi, sau này chắc cũng không thường gặp nữa."

"Ân, kết quả thi thế nào?"

"Đại thần, anh nỡ lòng nào đang lúc vui vẻ thế này lại nhắc tới thi cử a, đại thần, anh... anh..."

Lăng Trạch bật cười, đang định nói tiếp thì "Á, đại thần, anh cười... Máu mũi sắp phun rồi."

Lăng Trạch nhịn không được bật cười "Ha ha, không ngờ Tiểu Dịch ở ngoài đời cũng đáng yêu như vậy."

"Đại thần, tiểu đệ đây là nam nhi, muốn được khen đẹp trai hơn a."

"Ha ha cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao con trai lại là đáng yêu rồi."

"Tại sao a?"

"Không hiểu hỏi Bách Độ."

Đường Dịch nghe câu nói kia liền cảm thấy rất quen thuộc a, "Đại thần, câu này là của anh sao? Tôi cứ nghĩ anh ở ngoài đời nhất định chính là cái loại rất rất lãnh khốc, he he, cũng tại cứ có cảm giác anh ở nơi rất xa không thể với tới, không ngờ anh còn gần gũi như vậy. Đại thần, tuyên dương anh."

Lăng Trạch nghe thấy câu "tuyên dương anh" kia, chợt có cảm giác trái tim "phanh" một tiếng, sau đó là gia tốc không phanh. Đưa bàn tay lên vuốt vuốt vị trí trái tim một chút, rồi nói: "Chắc là vậy, chỉ là em khác với mọi người, nên lời nói cũng có chút không giống."

"A, là khác sao?"

Bạn học E kéo kéo vạt áo Đường Dịch : "Tiểu tử nhà ngươi vẫn còn gọi điện thoại a? CÓ thể nào ngồi xuống ăn sảng khoái một chút được không?"

Đường Dịch nhỏ giọng : "Hứ, câm miệng."

"A, em ăn cơm đi, lần sau lại nói tiếp."

"Á, đại thần, tôi không đói bụng, chúng ta cứ nói chuyện a."

Lăng Trạch nhìn bên ngoài cửa sổ, chợt có ý muốn trêu cậu một chút: "Tôi thấy em, ở khách sạn XX." Nói xong Lăng Trạch liền cười một tiếng, sau đó đóng cửa kính lại.

Đường Dịch đẩy bạn học E bên cạnh ra, chạy đến cửa khách sạn, nhìn dáo dác khắp nơi: "Đại thần, anh chỗ nào?"

"Tiểu Dịch, nếu như một ngày nào đó em phát hiện tôi lừa em, em liệu có thể không giận không?"

Đường Dịch nhìn khắp nơi đều không thấy, lại càng luống cuống. "Đại thần, anh có thể gạt tôi cái gì chứ? Đại thần, anh ở chỗ nào?"

"Ví dụ như chuyện tôi chính là Lăng lão bản, chủ quán cà phê hay gì gì đó chẳng hạn."

Đường Dịch giống như bị sét đánh ngang tai, cả người phút chốc như hóa thạch. Ánh mắt Lăng Trạch vẫn hướng về phía bên kia, hỏi: "Thì sao?"

Đường Dịch cười gượng mấy tiếng, "Đại thần, anh đừng có đùa như vậy chứ, anh sao lại có thể là tên sắc lang kia được."

Lăng Trạch đang chuẩn bị mở miệng thì liền thấy một anh cảnh sát đến gõ gõ cửa kính xe " Này này này, tiên sinh không được phép dừng xe ở đây, mời đi cho."

Đường Dịch nghe được giọng nói trong điện thoại, quay đầu lại liền nhìn thấy anh cảnh sát ở bên kia. Đại thần đang ở trong xe, hơn nữa cách mình còn chưa đến năm bước chân, đang định chạy qua liền nghe thấy trong điện thoại phát ra: "Lần sau có rảnh lại nói chuyện, tôi có việc đi trước, bái bai."

"Đại thần, đại thần, khoan..." sau đó là một tràng tiếng tút tút.

Lăng Trạch thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa là bị phát hiện rồi. Đường Dịch bên này còn đang rối rắm, đại thần nói câu kia là có ý gì, hay là lần sau đến quán cà phê trực tiếp hỏi tên sắc lang kia?

"Thật ra, cùng đại thần nói chuyện điện thoại thế này chính là cảm thấy cả hai rất gần gũi. Đại thần, nếu như một ngày nào đó, anh phát hiện em không phải là một fan hâm mộ bình thường, anh liệu có thấy ghê tởm em không?"

"Tiểu Dịch, nếu có một ngày em biết được anh chính là Lăng lão bản đó, có khi nào em sẽ không để ý đến anh nữa hay không? Nếu như ngày nào đó em phát hiện anh đã sớm thích em, có khi nào em sẽ ghê tởm anh có bệnh hay không, ghê tởm anh thích nam nhân?"

"Mình phải làm gì đây?"

Lăng Trạch thở dài, "Mình rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip