Chương 1: Bắt đầu
[Chào mừng đến với hệ thống mạt thế, Hoa Tiểu thư, ngài Mạc... Mời hai ký chủ lựa chọn nhân vật...]
"Khởi động cốt truyện Mạt thế cường giả. Nhân vật Bách Tranh Nghiên, Tần Lâm!"
Hoa Tranh Nghiên sau một hồi trao đổi với bằng hữu của cô, Mạc Duy, đã cùng gã đưa ra quyết định này. Mạc Duy không quá ngạc nhiên về những chuyện diễn ra. Dù nó mới diễn ra tầm mười phút trước...
[Hệ thống tiếp thu cốt truyện, hai ký chủ sẽ dịch chuyển trong vòng 1 phút... Hệ thống lưu ý, Ngài Mạc phải bảo vệ Hoa Tiểu thư bằng mọi giá, nếu không trò chơi sẽ kết thúc...]
"Tranh Nghiên, anh sẽ bảo vệ em. Chúng ta sẽ nhanh chóng thoát khỏi trò chơi này."
"Mạt thế... mình đến cả giết một con kiến cũng không thể... Xem ra phải hoàn toàn dựa vào anh ấy."
Hai người, mỗi người một suy nghĩ, nhưng mục đích của họ đều là muốn hoàn thành trò chơi này để trả thù Giả Giải Lạc...
- - - Trước đó mười phút,
"Hoa Tranh Nghiên, vì sao em lại bảo vệ anh? Tại sao?"
Mạc Duy ôm lấy thân hình đẫm máu của người bạn thân trên đường, gương mặt chữ điền cương nghị lúc này đã dấy 1 tầng hối hận nồng đậm. Cô thật ngốc, vì sao lại cứu gã, vì sao không tránh, lại đẩy gã đi? Vì sao gã lại đưa cô đến đây tâm sự? Vì sao? Vì sao? Phải rồi, gã phải điện thoại cầu cứu! Nhìn thấy hành động lúng túng của Mạc Duy, Hoa Tranh Nghiên lắc đầu như không muốn gã phí sức. Cô mỉm cười yếu ớt:
"Em không biết... cơ thể em nó tự phản ứng như vậy..."
Tầm mắt Hoa Tranh Nghiên lúc này đã một màu xám xịt, cô... cuối cùng cũng giữ được lời hứa của hai người từ thuở bé, bảo vệ nhau, giúp đỡ nhau...
"Đáng chết, sao điện thoại lại hết pin ngay lúc này..."
Trong lúc hai người không để ý, một chiếc xe chạy tới thân ảnh hai người... Sau đó, chỉ thấy một màn máu tươi... Mạc Duy không thể nhìn rõ cảnh vật, lại cố gắng che chở cho người trong lòng, song vì cú va chạm quá mạnh, cả hai đều không thoát khỏi vận mệnh, thoi thóp chờ chết đến khi tắt thở.
"Hoa Tranh Nghiên, Mạc Duy, hai người đừng trách tôi, có trách thì trách gia thế của hai người làm người khác quá chướng mắt."
Bóng dáng màu đen trên chiếc xe kia chậm rãi nở nụ cười rồi ung dung mở cửa đi mất. Để lại hai thân ảnh đẫm máu trên đường vắng. Tiếng giày cao gót lạnh lùng trên cả một khúc đường, người kia rời đi lại vô cùng an tâm. Lý do rất đơn giản, nơi này là khu ngoại thành, không camera, không người tuần tra. Họa chăng cũng là bọn tép riu đến đây dã ngoại.
[Đã tìm ra ký chủ 590, 591 để thực hiện nhiệm vụ. Bắt đầu vận chuyển đến không gian hệ thống...]
- - -
[Đã đến nơi, hệ thống dung nhập cốt truyện và ký ức cho hai ký chủ...]
Trước tận thế, Bách gia và Tần gia hai nhà luôn đối đầu, nhưng lại cùng nhau xưng bá một phương. Do đó, Bách Tranh Nghiên và Tần Lâm lại là vị hôn thê, hôn phu của nhau. Có lẽ hai gia tộc này muốn kết minh để khẳng định địa vị.
Bách Tranh Nghiên, người như tên, xinh đẹp mỹ miều. Nhưng trời không cho ai quá nhiều thứ, tính cách của cô nàng này rất xấu, lại hay đố kỵ. Vì đó trong tận thế, do ghen ghét nữ chủ mà nhận lấy số phận bi thảm. Tần Lâm thì không phải nói, là harem của nữ chủ, từ đầu không hề yêu thích Bách Tranh Nghiên. Đồng thời ra tay sát hại Bách Tranh Nghiên, xả giận cho nữ chủ. Nhưng cuối cùng vì nữ chủ chỉ yêu mỗi nam chủ nên nhẫn tâm đẩy anh đi làm vật hi sinh cho tang thi bậc Thống Lĩnh nhị giai. Sau đó cô ta cùng nam chủ hợp sức cùng đội quân não tàn của mình, tiêu diệt con tang thi đó, mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại.
Hoa Tranh Nghiên chậm rãi mở mắt, khẽ thở dài... Theo như cô nhớ Bách Tranh Nghiên này tuy là Quang hệ dị năng, nhưng lại ngu ngốc, không biết tận dụng. Cô chỉ lo ghen ghét nữ chủ nên sớm chết ở tập 10. Bây giờ là 1 tháng trước tận thế, cô cùng Mạc Duy đều xuyên tới nên biết chuyện gì sẽ diễn ra, nhưng hai người cũng không phải có thể toàn vẹn cả được... Từng ngón tay thon thả của Hoa Tranh Nghiên lướt trên màn hình, nhập vào một dãy số có lẽ quá là quen thuộc với cô rồi đặt điện thoại vào tai trái.
Mạc Duy cũng không quá ngạc nhiên khi cô bạn thân gọi đến: "Tranh Nghiên à?"
"Anh đang ở đâu? Cùng em đi mua đồ được chứ?" Hoa Tranh Nghiên nũng nịu cất lời.
"Anh đang ở phòng luyện kiếm, vậy em chờ anh mười phút nhé?"
Ngữ điệu trẻ con này của Hoa Tranh Nghiên không khỏi làm khóe môi Mạc Duy cong lên đôi phần. Gương mặt chữ điền cương nghị vì thế như có thêm hào quang chói mắt bao quanh. Khẳng định ngoại trừ Hoa Tranh Nghiên và nữ chủ, không cô gái nào có thể chịu được sự sát gái hoàn mỹ này. Hoa Tranh Nghiên nào biết cái đẹp này chứ, mà dù biết, cô cũng chẳng có tâm trạng thưởng thức? Cô loay hoay dặn dò, rất nhanh liền cúp máy sau sự đồng lòng từ Mạc Duy.
"Anh nhanh nhé, chúng ta sẽ mua lương thực..."
"Ừm."
Mạc Duy bên đây tùy ý ném thanh kiếm lên bệ, sau đó nhanh chóng sửa soạn để đi đón Đại Tiểu thư Bách gia. Dáng vẻ tiêu sái cùng bộ quần áo đơn giản không những không làm gã trở nên tầm thường, mà còn làm bật lên thân hình khỏe khoắn với nước da màu đồng kia.
Đúng là có chút khác biệt khi gã còn sống! Điều này làm vị nào đó vui vẻ mỉm cười, mặc cho dòng máu mũi đang chảy vì những ý tưởng biến thái trong đầu.
- - -
"Tranh Nghiên. Em đã xong chưa?"
"Vẫn chưa..."
Hoa Tranh Nghiên bên này mải mê nhìn ngắm phục sức trong tủ, đến lúc Mạc Duy đi đến cô vẫn chưa lựa xong. Sau cùng lại mặt dày mày dạn đòi anh chọn giúp. Phải nói con mắt của Mạc Duy vô cùng tốt. Mười lăm phút sau, Hoa Tranh Nghiên xuất hiện với bộ dạng làm Mạc Duy vốn không hiếm lạ nữ nhân xinh đẹp cũng phải thất thần.
"Anh... em đẹp chứ?"
"Đẹp... Không thể chê được."
Nhan sắc Bách Tranh Nghiên quá yêu nghiệt, Hoa Tranh Nghiên khi tại thế vẫn là hoa khôi xưng bá một phương, có lẽ cũng sẽ thất sắc nếu đứng trước diện mạo của cô hiện tại. Cô đứng còn chưa tới vòm ngực của gã, dáng vẻ xinh xắn nhỏ nhắn, dường như hết lời ngợi ca cũng không miêu tả được. Mái tóc nâu khói xinh đẹp nổi bật lên nước da trắng nõn nà được buộc lên cao tạo kiểu tóc đuôi ngựa. Những lọn tóc con tùy ý phồng ra, tóc mai được thả xoăn nhẹ tới phần bả vai, lộ ra hai vành tai trắng trẻo cùng cặp bông tai bằng vàng có họa tiết ngậm lấy viên kim cương cỡ nửa li xinh đẹp. Đôi mắt chứa màu sắc của ngọc lục bảo kết hợp với đôi môi đỏ mọng mang vẻ phong tình vạn chủng lại nhìn Mạc Duy với bộ dáng ngây thơ, vô tội làm máu sắc lang của gã cũng nổi lên. Trong lúc gã còn đang sững sờ chưa khỏi, Hoa Tranh Nghiên vô cùng ung dung nhảy lên người gã. Tay cô choàng lấy cổ Mạc Duy, yểu điệu tựa đầu vào vai gã.
"Anh... bồng em..."
"Được, được. Tất cả đều chiều lòng em, công chúa điện hạ."
Mạc Duy vẫn như cũ sủng nịnh và che chở Hoa Tranh Nghiên. Gã vẫn luôn muốn dành những gì tốt nhất cho cô. Hoa Tranh Nghiên cũng vô cùng ỷ lại Mạc Duy.
Người ngoài dù không biết rõ giữa họ đã xảy ra chuyện gì lại có thể tin tưởng nhau đến thế, song ai cũng biết họ có mắc xích không thể nào phá tan được...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip