Có phải sự thật không?

Mùa đông đã qua đi, ánh nắng ngày xuân ấm áp đã đến. Cậu bước đi trên đường đến công ty.
Cậu ngửa đầu, hít lấy hít để mùi hương của gió xuân. Từng bông hoa đang tìm mọi cách khoe sắc thắm. Chòi non trên cành ngày càng xanh mướt. Không khí trong mỗi gia đình đều rộn ràng. Nô nức để đón một cái tết trọn vẹn ấm no.

Cậu lê chân trên con đường thân thuộc. Sau khoảng thời gian dài cậu đón tết cùng anh, thì năm nay là năm đầu tiên cậu phải đón tết một mình. Nghĩ đến chuyện này Toàn lại sầu não. Từng đợt kí ức ùa về. Mới năm ngoái thôi, cậu còn cùng anh về nhà, trang trí nhà cửa đón chào xuân sang, thế mà năm nay chỗ bên cạnh cậu đã trống vắng.

Đến công ty, hôm nay là ngày cuối cùng đi làm trong năm. Xong ngày hôm nay mọi người sẽ được nghỉ tết. Ai ai cũng xôn xao, mong cho hôm nay trôi qua thật nhanh để còn được về quê, về nhà.

Khả Ái thấy cậu đến liền chạy đến, xoè tay trước mặt Toàn
- "Tiền lì xì của mình đâu cậu? "

- "Gì? Mày lớn thế này rồi mà còn đòi lì xì á?"

Cậu tuy đã chuẩn bị sẵn nhưng cũng muốn chọc cô vài câu cho có chút niềm vui.
- "Thì bề ngoài tao lớn thôi chứ bên trong tao còn tâm hồn của trẻ thơ." Cô vẫn mong chờ bao lì xì từ cậu.

Văn Toàn lấy ra một xấp bao lì xì.
- "Cho mày một cái, năm sau đừng có phá tao nữa là được."

- "Ok, chúc mày năm mới vui vẻ."

Nhận được lì xì từ cậu, Khả Ái chạy đi khắp phòng để nhận từ các người khác.

Cậu cũng lò mò đi phát cho mọi người, tuy không là bao nhưng cũng xem như là lọc đầu năm.

Buổi làm kết thúc bằng câu chúc mừng năm mới của mọi người, ai cũng nhanh chóng thu dọn chỗ làm việc. Cậu cũng xách balo mà chuẩn bị về nhà, để cùng ba mẹ trang trí, chuẩn bị đón tết.
- "Tao về trước nha, tao phải ghé ngang siêu thị mua một số đồ nữa, mày tranh thủ ha, tạm biệt"

Cậu vào siêu thị mua đồ theo danh sách của mẹ đưa. Tranh thủ còn sớm cậu ghé vào giang bán đồ ăn, lắp đầy cái bụng này trước. Cậu vào ngồi được một lát, do đợi lâu nên cậu lấy điện thoại ra nghịch.

Bỗng lọt vào mắt cậu là một đôi nam nữ. Chắc là đang yêu nhau. Người nữ chính là Thiên Ngân, nhưng người con trai lại chẳng phải Ngọc Hải. Không lẽ anh bị ả ta cấm sừng? Hay hai người họ đã chia tay. Nếu thật vậy thì đáng đời anh. Cậu suy nghĩ một hồi, có một chút hả hê, nhưng xen lẫn vào đó cũng có gì đó thương xót.

Cậu chụp lại một bức ảnh, để đó biết đâu có khi lại dùng đến. Ăn xong cậu cũng đi mua chỗ đồ còn lại rồi nhanh chóng về nhà.

Rất nhanh, giao thừa đã đến, Đình Trọng, Tiến Dũng, Công Phượng, Văn Thành tụ hợp lại nhà Toàn để đón giao thừa cùng nhau. Họ ăn uống no say rồi lên sân thượng, chuẩn bị xem pháo hoa. Ngồi cùng nhau nhâm nhi ly rượu xuân, cùng nhau chuyện trò.

- "Năm nay xui thật, hy vọng năm sau may mắn hơn chúng mày nhể." Đình Trọng buông lời.

- "Xui nhất là thằng Toàn này, bao nhiêu là thị phi." Công Phượng tiếp lời của Trọng.

- "Thôi năm mới rồi, cái gì cũ thì mình bỏ qua một bên." Tiến Dũng thấy không nên nhắc lại chuyện cũ.

Cậu ngồi nghe mọi người bàn tán liền nhớ đến bức ảnh hôm trước mình chụp được

-"Ê tụi bây, hôm trước tao chụp được bức ảnh này nè. Hấp dẫn lắm." Cậu đưa máy ra cho mọi người cùng xem

- "Con phản bội nè, mà còn đây là ai? Đây đâu phải Ngọc Hải?"
Đình Trọng xăm soi vào bức hình.

- "Chắc là lại giở thối tiểu tam, la liếm chứ gì. Cái thói xấu không bỏ." Công Phượng cũng góp chút khẩu nghiệp.

-"Mà dạo này Ngọc Hải cũng lạ lắm nha, cứ biến mất suốt. Thấy được mặt anh ta còn khó hơn sếp tổng ý." Văn Thanh thắc mắc.

- "Ừ, thật cứ thần thần bí bí, chắc là chia tay hay sao rồi." Tiến Dũng suy đoán

Mọi câu chuyện được tạm gác lại khi tiếng pháo hoa vang lên. Trên nền trời đen là những tràng pháo hoa nở to, rực rỡ sắc màu. Từng đợt, từng đợt phủ kín bầu trời đêm. Cậu ngước nhìn cảnh pháo hoa nở, trong không khỏi cảm thán. Nhưng đâu đó trong cậu, lại dâng lên một nỗi nhung nhớ về anh. Năm ngoái vào ngày này, cũng ở nơi đây, chỉ có cậu và anh cùng nhau trãi qua thời khắc chuyển mùa ấy. Cậu đảo mắt nhìn quanh. Tự nói với bản thân " Không sao cả, mình còn bạn bè, còn gia đình, họ sẽ luôn bên mình"

Trong cậu dường như vẫn còn tồn tại một mảnh vỡ mang tên anh. Một loại tín ngưỡng mà cả đời cậu không thể nào xoá nhoà đi được. Có cố bắt ép bản thân quên đi cũng là điều không thể. Nó chỉ làm cho cậu mãi nhớ về anh nhiều hơn mà thôi.

Dẫu cậu biết rằng anh là một tên bội bạc. Và cậu cũng không chắc rằng những điều anh đã làm cho cậu có phải là sự thật hay không. Nhưng cậu vẫn cứ yêu anh thôi còn việc tha thứ thì chắc là mãi mãi, câu trả lời cũng sẽ là không.

Kì nghỉ tết kết thúc bằng chuyến du lịch cùng đám bạn, rồi họ lại trở về với quỹ đạo vốn có của mình. Đôi khi Văn Thanh sẽ vô tình nhắc đến anh, cậu chỉ cười cười rồi cũng chẳng bàn gì thêm.

Qua lời kể của Văn Thanh, thì hành tung của Ngọc Hải ngày càng kì quái. Cứ xuất hiện rồi lại biến mất một cách kì lạ. Hơn nữa thường xuyên mệt mỏi, không tập trung vào công việc.

Chuyện này kéo dài tầm 3 tháng thì được tin anh xin nghỉ việc, chắc là giải quyết chuyện gia đình, hoặc là đã tìm được một công việc khác, tốt hơn nên xin nhảy việc. Từ đó, trong nhóm của cậu không ai còn biết thêm thông tin gì về anh nữa. Cậu cũng không mong sẽ gặp lại, để nghe những lời làm bản thân mình thêm tổn thương.

Từ khi chia tay với anh, cậu suy sụp rồi lại một lần nữa không tin vào cái thứ gọi là tình yêu. Không muốn quen thêm bất cứ ai để rồi chịu thương tổn một lần nữa. Hay vốn dĩ, cậu chưa từng quên anh. Một mình gặm nhấm nỗi nhớ nhung xen lẫn là niềm đau khổ.

Những ngày tháng bình bình, trôi qua nhanh chóng, mùa hè trôi qua thật nhanh. Đã vào đầu thu, cái nắng cũng không còn gay gắt nữa, thay vào đó là cái nắng dịu dàng ấm áp hơn. Cơn gió mùa thu cũng mang trong mình nhiều hơi lạnh hơn rất nhiều.

Cậu đang ngồi trong nhà xem ti vi, nghe thấy có tiếng bấm chuông vội vàng ra mở cửa.

-" Ra ngay đây ạ."

Cậu có hơi chút bất ngờ khi thấy người đứng trước cổng là...
-"Thiên Ngân? Mày đến đây làm gì nữa, tao không quen biết mày. Mày về đi."

Toàn thấy gương mặt cô thoáng buồn, lưỡng lự một hồi mới cất tiếng.
- "Mày cho tao vào trong đi, tao có chuyện muốn nói."

- "Nhưng tao thì không có, tao với mày thì còn chuyện gì nữa. Hay là mày chơi chán anh ta rồi, hôm trước còn thấy mày cặp với người khác, xem ra đã chia tay rồi à?"

-" Mày muốn nghĩ sao cũng được nhưng hãy cho tao vào đi chuyện này liên quan đến anh Hải mày có muốn nghe không? "

Cậu thoáng giật mình khi nghe đến tên anh.
- "Anh ta thì liên quan gì đến tao nữa mà nói?"

Cậu vẫn làm ra vẻ bình tĩnh, không liên quan.
- "Vì sao anh ấy làm vậy? Mày có biết không? Hôm nay tao không thể giấu mày được nữa. Nếu tao không nói tao sẽ hối hận cả đời"

Trong đầu cậu là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Đôi tay trong vô thức mà mở cửa cho Thiên Ngân.
- "Vào đi."

Hai người bước vào trong, Thiên Ngân ngồi xuống đó

- "Tao xin lỗi mày, tao đã lừa dối mày. Tao thà để mày và mọi người ghét bỏ tao còn hơn phải nhìn mày chịu đau đớn. Tao đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, sau cùng tao quyết định sẽ nói cho mày nghe hết sự thật..."

Thiên Ngân ngồi kể cho cậu nghe hết tất cả. Rằng cái ngày ở quán cafe hôm đó, anh đã cầu xin cô đừng nói với cậu. Rằng mọi thứ chỉ là màng kịch được dựng lên để lừa gạt cậu. Anh sắp không qua khỏi rồi. Anh không muốn cậu biết nên mới làm như vậy

- "Anh ấy dặn tạo không được cho mày biết, nhưng tao không muốn hai người đến chết cũng không gặp lại nhau. Không muốn đến khi anh ấy rời đi mày cũng không hay biết."

Văn Toàn nghe cô kể mà không muốn tin đây là sự thật

- "Mày gạt tao nữa à? Mày muốn bày trò gì nữa đây?"

- "Không, Toàn à. Nếu mày không tin tao thì hãy đến đây. Rồi mày sẽ hiểu mọi việc."
Cô đưa cho cậu một tờ giấy có ghi địa chỉ.

- "Hãy đến đi. Có thể đây là cơ hội cuối cùng để gặp lại anh ấy. Tao với anh Hải không hề có chuyện gì hết. Tao cũng có người yêu rồi. Tao rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người, hơn hết cũng không muốn mày phải chịu đau khổ nên mới nhận lời giúp đỡ. Tao thành thật xin lỗi. Tao không ngờ đến việc mày tự tử. Hôm đó, khi Văn Thanh nghe máy báo rằng mày đang nằm trong phòng cấp cứu. Anh Hải như đứng trên đóng lửa. Hai đứa tao muốn nhanh chóng vào viện. Nhưng tụi tao chỉ có thể lén quan sát từ xa. Anh Hải ngày nào cũng đến xem mày như thế nào, không dám lại gần mày. Giờ tao chỉ biết thành thật xin lỗi mày."

Thiên Ngân rời đi. Để lại cậu ngồi nhìn mảnh giấy ấy. Tâm trí cứ lưỡng lự không biết có nên đến đó hay không. Nhỡ đâu đây lại là một cái bẫy khác đang chờ cậu thì sao? Liệu những gì Thiên Ngân đã nói có phải là sự thật hay không? Hay lại là một trò đùa không biết điểm dừng của hai người họ. Muốn cậu sống dở chết dở mới hả hê hay sao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip