Đau

Nguyên chăm sóc Kỳ, luôn hỏi han cô về sức khỏe, và đưa cô đi khám điển kì và anh biết mình yêu cô gái tội nghiệp này rồi, cũng như yêu luôn đứa con nhỏ của cô. Sự quan tâm thầm lặng, giấu sau sự quan tâm của sếp dành cho nhân viên bởi với ai Nguyên cũng vậy, chỉ duy nhất với Kỳ, anh lại quan tâm hơn cả, anh hoang mang mỗi khi thấy Kỳ khó thở, kêu đau vì đứa nhỏ hành. Nhưng Kỳ lại ko biết về điều đó, cô chỉ nghĩ anh tốt bụng quan tâm tất cả mọi người, và cô là người bầu nên anh quan tâm như đồng nghiệp mà thôi. Điều đó làm Nguyên rất khổ tâm, nhưng anh lại ko biết làm gì khác hơn bởi anh biết vết thương trong lòng Kỳ vẫn chưa lành, điều anh làm bây giờ chỉ là sự chờ đợi vô vọng.

Kỳ hằng ngày đi làm về thì điện thoại về cho ba mẹ cô, cô cho họ biết mình vẫn khỏe, và cả đứa con cũng vậy. Kỳ hỏi thăm ba mẹ, và điều mà cô mong muốn nhất là nghe ba mẹ báo tin về Thành Anh. Nhưng đổi lại cô chỉ là sự thất vọng. Chẳng có tin tức gì về anh, cũng chẳng có chuyến viếng thăm nào từ anh sau ngày cô đi khỏi. Anh chẳng hỏi han tới, cũng chẳng có tin tức gì, anh cũng ko như cô nghĩ, vội vãi đi tìm, vội vãi chạy khắp nơi hỏi tin tức về cô. Sự thất vọng, đau khổ bao trùm lấy cô "Anh ấy quên sự tồn tại của mình rồi sao", cô hận anh, hận rất hận nhưng càng hận thì cô càng yêu và ko thể dứt bỏ được. "Ông trời ơi, sao lại khiến tôi đau khổ thế này, hãy để tôi chết đi, hãy để tôi chết đi, cho tôi được giải thoát khỏi thế gian này, để trả thù anh" cô gào lên trong vô thức, tiếng khóc nức nở của cô khiên Hương đau xót cho đứa bạn, chưa bao giờ cô thấy Kỳ đau khổ như bây giờ, ngày ấy, cái ngày mà cô dự đám cưới của Kỳ, Kỳ hạnh phúc biết nhường nào, thì giờ đây, cô lại đau khổ bấy nhiêu. Cô chỉ ngồi xuống lau nước mắt cho Kỳ và để cô khóc hết, bởi cô biết chẳng có gì có thể che lấp nổi đau khổ của cô phải chịu đựng ngoài Thành Anh, chỉ có anh ta mới làm cho Kỳ vui vẻ lại!

Kỳ đi làm, ngày càng tiều tụy hơn, mắt cô sưng húp sau nhiều đêm khóc. Mặt cô hốc hác khiến Nguyên đau như chết được, anh hoảng hốt khi thấy cô, và đau lòng khi nhìn cô. Nguyên luôn cố gắng tìm ra nguyên nhân nhưng vô ích, Kỳ che giấu quá tốt, chẳng cho ai xâm nhập vào thế giới của cô cả và điều đó làm Nguyên như phát điên lên. Nhưng Nguyên dần dần hiểu ra nổi đau khổ mà Kỳ đang chịu bắt nguồn từ chồng của cô, Nguyên rất muốn tìm gặp cái người đàn ông đó và đánh cho hắn ta một trận và dạy cho người đàn bà kia biết thế nào là liêm sĩ, nhưng Nguyên lại ko thể như vậy, bởi anh chẳng là gì của Kỳ cả, làm như vậy anh cũng khác gì bọn họ, lại càng làm cho Kỳ đau khổ hơn.

Rồi 1 ngày, ko thể chịu mãi như thế Nguyên cố gắng, lấy can đảm để hẹn Kỳ đi ăn, đi chơi, đi dạo, tất cả chỉ để Kỳ vui nhưng để nhìn thấy nụ cười của Kỳ thật khó khăn. Nguyên làm đủ trò, y như 1 đứa con nít nhưng Kỳ vẫn bình thường như thế, cho tới khi Nguyên buồn, ngồi đó thở dài thì Kỳ lại cười lên, nụ cười mỉm nhưng khiến Nguyên mất ăn mất ngủ cả ngày hôm đó. Kỳ cũng nhận ra rằng người đàn ông đó thật tốt, thật trẻ con, và thật đáng yêu nhưng Kỳ chỉ dừng lại ở đó, bởi trái tim cô hình bóng của 1 người là quá lớn. Còn Nguyên, ngày ngày anh càng yêu cô nhiều hơn, rất rất nhiều, tình yêu đó thật lớn và thật đẹp, Nguyên ước giá như lúc nào cũng thế, xin thời gian dừng lại tại đây để anh được ngắm nhìn cô cười mãi như thế.

Thời gian trôi qua cũng đã đến ngày Kỳ sinh, cái ngày mà cô mong chờ đã tới, đứa con trai bé bỏng của cô đã chào đời. Đứa bé được ra đời khỏe mạnh, dưới sự yêu thương và hạnh phúc của mẹ nó, ông bà nó và có cả Nguyên, nhưng nó lại mất đi sự hân hoan của người cha, phải con cô ko có cha, mãi mãi như thế. Đứa trẻ là chổ dựa duy nhất của Kỳ, kì yêu thương và xem nó như mạng sống của mình, và Nguyên cũng thế, anh yêu thương đứa trẻ như chính con ruột mình. Anh nhận nó làm con nuôi, và chăm sóc nó như người cha thực thụ trong khoảng thời gian Kỳ nghỉ sau khi sinh. Và cái tình cảm mà Nguyên che giấu cũng được bộc lộ, Nguyên nói cho Kỳ biết tình cảm của mình, và anh mong mình là người chồng, người cha của cô và đứa trẻ. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự lạnh nhạt của Kỳ, Kỳ ko thể chấp nhận, Kỳ ko muốn trái tim mình đau thêm 1 lần nào nữa, và đơn giản Kỳ ko yêu Nguyên, Kỳ ko muốn lấy Nguyên là cái phao lúc Kỳ kiệt sức giữa biển mênh mong. Nhưng ko vì thế mà Nguyên từ bỏ, anh vẫn yêu thương, chăm sóc mẹ con cô.

Nhìn đứa con bé bỏng của mình, cô thấy thật đau, nó giống cha nó quá, cái người đã làm tim mẹ nó tan nát. Giống như đúc từ bàn tay, đôi chân, đôi mắt, gương mặt, tất cả đều là của anh. Chợt tim cô đau như có ai đó dùng dao đâm vào tim mình vậy. "Bây giờ anh ra sao hả Thành Anh? Đã 1 năm trôi qua nhưng em chẳng biết gì về anh cả? Chắc giờ anh hạnh phúc bên đứa con của anh và cô ta lắm phải ko? Em sinh rồi, là con trai, đứa con trai của anh, đứa con mà anh ko bao giờ biết đến" cô khóc trong vô thức, khóc nức nở, cũng chẳng màng đến sự có mặt của Nguyên lúc đó. Bước vào nhà, đã nhìn thấy cô nhìn đứa bé mà khóc, Nguyên chỉ muốn chạy đến ôm cô vào lòng nhưng anh ko thể, chân anh nó ko cho phép anh làm như thế và anh chỉ đứng đó, nhìn cô, đưa tay bóp chặt lòng ngực mình.

_ Alô – cô lâu nước mắt và nghe điện thoại

_ Xin chào! Cô vẫn khỏe chứ? – giọng người đàn bà pha chút nham hiểm

_ Cô muốn gì đây (giọng đanh lại, đánh chết cô cô cũng nhận ra cái giọng người đàn bà đã cướp chồng mình)

_ À ko, chỉ chào hỏi vậy thôi. Giọng còn mạnh nhỉ, tôi cứ tưởng khi nghe tin Thành Anh và tôi lấy nhau thì chị đã ko sống nổi nữa chứ. Ko ngờ vẫn còn khỏe quá chứ

_ Cái gì (cô chợt hiểu ra sự ấp úng từ ba mẹ cô khi đến thăm cô và đứa con)

_ Hóa ra là cô chưa biết đó à? Hèn gì sống được tới giờ, thật tội nghiệp đấy. Thành Anh ko thể để cho tôi và con tôi ko danh phận được. Nên sau khi chị bỏ đi, anh ấy đã cưới tôi, và giờ tôi là bà Trần, đương nhiên đứa con gái duy nhất của tôi và anh ấy sẽ là người thừa hưởng gia sản của anh ấy, mẹ con cô sẽ ko có một đồng nào từ anh ấy!! Haha – cô ta đắc thắng

_ Con ư?Tại sao cô lại?

_ À, chỉ và vì cái giấy xét nghiệm nó được gửi đến mấy ngày sau khi cô đi. Nhưng cô yên tâm đi!! Thành Anh sẽ ko đến làm phiền mẹ con cô đâu, vì anh ấy ko biết sự tồn tại của nó. Tôi đã tốt bụng cất nó rồi, và anh ấy mãi mãi sẽ ko biết đâu, cứ sống tốt nhé!! Haha......tút tút tút

"kết hôn ngay khi mình đi khỏi sao? Ko tìm kiếm, ko gì hết sao? Trời ơi" cô ngã ngụy xuống nền nhà cũng may Nguyên đã vội chạy vào đỡ cô. Ko biết gì, cô chỉ ôm anh mà khóc, còn Nguyên thì lúng ta lúng túng dỗ cô nhưng cô mãi khóc rồi ngất lịm đi. Nguyên liền bồng cô lên giường lấy khăn ấm lâu cho cô rồi nhìn cô. Gương mặt cô hốc hác quá, tại sao cô lại như thế, ai đã gọi điện thoại đến cơ chứ, và tại sao cô lại ko. Đang suy nghĩ miên man thì cô tỉnh giấc.

_ Em có làm sao ko? – Nguyên lo lắng

_ Em ko sao anh à – nấc

_ Nói anh biết, đã xảy ra chuyện gì?Ai đã điện thoại đến?Nói anh nghe đi, em đừng giấu, chỉ làm em thêm khổ mà thôi. Giờ em đã có con rồi, em cần mạnh mẽ lên em à

_ Anh à – cô lại khóc

_ Nói anh nghe, anh sẽ bên em – Nguyên lau nước mắt

Sau 1 hồi im lặng, Kỳ kể cho anh nghe mọi chuyện, từ lúc cô gặp Thành Anh cho đến khi xảy ra mọi chuyện đến hôm nay.

_ Anh à, em còn yêu anh ấy lắm!! Em ngu lắm đúng ko? Yêu 1 người mà đã hết yêu mình rồi – lại khóc

_ Đừng ngốc thế em à. Trong chuyện này đúng thật chồng anh có lỗi nhưng em đã ko can đảm giành lại hạnh phúc của mình, em ra đi trong khi anh ta thì lại mù tịt vì em và đứa con. Em để anh ta sống những ngày hạnh phúc với người đàn bà đó và đứa con của họ để rồi sao này biết ra mọi chuyện anh ta phải hối hận vì đã bỏ rơi mẹ con em. Nhưng em thấy anh ta có gì ko, anh ta ko biết, rồi anh đã tìm em ko, hay anh ta đang vui vẻ bên cô ta!! Bỏ đi, chỉ làm em đau khổ mà thôi lại hạp với ý của cô ta

_ Nhưng nếu yêu em anh ấy đã tìm đến gia đình em! Nhưng ko có, anh ấy đã cưới cô ấy ngay khi em đi mất – cô nói trong nước mắt

_ Bây giờ em muốn thế nào? Nói cho anh ta biết sự thật hay ở đây chịu khổ

_ Nói ra thì được gì đâu anh!! Em ko muốn, khi biết chuyện anh ta lại giành lấy đứa bé từ tay em. Dù còn yêu nhưng em ko thể anh ấy làm như thế, đó là con em, mạng sống của em, em ko thể. Rồi anh ta sẽ đau khổ khi đã làm thế. Em sẽ ở lại đây anh à

_ Sẽ ko có ai làm hại em nữa, và cả đứa bé. Anh sẽ bảo vệ 2 mẹ con!

Nguyên ôm cô vào lòng. Lòng anh rất đau, người con gái mà anh yêu đang đau khổ, nhưng anh lại ko thể làm được gì khác hơn. "Em yêu anh ta đến thế sao? Hay tình yêu của anh ko đủ lớn để yêu em" Nguyên nghĩ, đôi tay vẫn siết chặt lấy cô, nước mắt anh cũng đã rơi. Nâng mặt cô lên, đặt lên đó nụ hôn mạnh, nồng nàn, bằng tất cả tình yêu mà anh dành cho cô. Nhưng cô lại buông anh ran gay khi nụ hôn đó đi sâu hơn. Với cô tình yêu đã chết theo Thành Anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: