Phơi bày
3 năm sau
Tại biển Đà Nẵng có 1 người đàn ông bồng theo 1 bé gái đi dạo trên biển, mặt trời sắp lặn, cô con gái nằng nặc đòi ba đứng ngắm hoàng hôn trong khi người đàn ông cứ kéo cô đi chổ khác nhưng cô ko chịu. Đó là Thành Anh, và nơi 2 cha con đứng là nơi mà 6 năm trước anh đã cầu hôn Kỳ, tình yêu mà anh nghĩ cả đời mình chỉ có một mà thôi. Chợt anh nhớ về năm xưa, tại nơi này anh đã quỳ xuống cầu hôn người con gái mà suốt đời anh yêu, vậy mà giờ đây đã ko còn như thế. Ngày cô bỏ đi, lá thư đó anh chưa từng mở ra bởi anh biết quá rõ nội dung trong đó viết gì. Anh cũng ko dám đi tìm cô, anh ko có can đảm đó, chính anh đã phản bội vợ mình, dù rất đau nhưng anh vẫn quyết định làm người đàn ông ích kỷ bị mọi người chửi chỉ để cho để con gái đứng trước mặt anh 1 gia đình hoàn hảo, và cho người vợ mà anh nghĩ là ngoan hiền tội nghiệp 1 danh phận. Anh nhẫn tâm chà đập trái tim của người mà anh từng nghĩ sẽ chết nếu thiếu cô trong đời. Nhưng giờ đây, anh vẫn sống, vẫn hạnh phúc. "Bây giờ em ra sao hả Thư Kỳ? Có hạnh phúc ko? Em đã có chồng chưa? Chắc là có đúng ko! Mon gem hạnh phúc và đừng nhớ tới anh"
"Thành Anh!3 năm rồi, anh thế nào? Tình yêu em cho anh vẫn như thế, và đứa con của chúng ta đang lớn dần lên. Nó thật giống anh, giống đến mức cứ nhìn nó là em lại nhớ về anh, nụ cười của nó khiến tim em đau từng cơn, nó giống anh quá Thành Anh à?"
_ Em đang nghĩ gì thế? – Nguyên hỏi cô khi thấy cô nhìn miên man mà ko hề chú ý đến sự có mặt của anh
_ Ko có gì anh à. Chỉ là quá khứ mà thôi
_ "Quá khứ" em vẫn
_ (gật đầu)
Im lặng, cả 2 nhìn nhau, mỗi người 1 niềm, 1 cảm xúc
_ Anh hãy lấy vợ đi, đừng lo cho mẹ con em nữa. Em ko sao, em có thể lo được cho mình và cả bản thân. Hương, cô ấy có vẻ thích anh lắm, đừng phụ người ta, cũng đừng thương 1 người như em anh à – cuối cùng cô cũng lên tiếng trước
_ Anh ko thể! Tại sao em ko cho 1 chút cơ hội nào? Một hy vọng? Em đã ko làm gì, chỉ lạnh nhạt nhưng anh ko thể dứt được tình cảm đó. Nơi đây của anh (chỉ vào ngực mình) đã chứa đầy hình bóng em và con cũng như nơi đó của em chứa đầy hình ảnh của 1 người khác mà ko phải anh!
_ Thế thì tại sao anh còn – cô nhìn ra sân nơi con cô đang chơi ở đó
_ Vì tình yêu!
_ A ba nuôi! Ba tới rồi – thằng nhỏ chạy từ sân vào ôm chầm lấy anh
_ Dane của ba hôm nay thế nào? Có ngoan ko – anh âu yếm nó
_ Dạ ngoan ạ!! Ba ơi, dẫn con đi chơi đi
_ Được rồi, đi nào
Hai người cứ như cha con ruột vậy, họ nắm tay nhau đi. Thằng bé nó cũng ko quên lôi mẹ nó theo, tay đặt vào tay ba nuôi nó. Một gia đình 3 người thật hạnh phúc. Cả ba đi thung lũng tình yêu, anh cổng Dane trên lưng, tay nắm lấy tay cô. Có thể đó là giây phút hạnh phúc nhất mà anh từng có với cô.
Cô ngồi nghỉ ở 1 mất nhà nghỉ cho khách dừng chân, còn 2 cha thì vui đùa bên nhau. Chợt cô thấy mình yếu đi, tay chân tê dại, cô ko còn sức khi thấy cậu con trai với tay gọi mình nữa. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng, rồi cô thấy bóng tối như bao trùm lấy mình, cô ko còn thấy gì nữa, ngất lịm đi.
_ Em à!! Kỳ, em tỉnh dậy đi, đừng đùa với anh mà – Nguyên bồng Dane chạy tới ngay khi cô ngã xuống
_ Mẹ ơi mẹ...huhu...mẹ ơi mẹ làm sao vậy – Dane khóc òa lên
Mọi người xung quanh đến xem vào gọi ngay xe taxi đưa cô vào bệnh viện. Nguyên ôm lấy cô, nước mắt anh rơi trên gương mặt tái nhợt, đôi môi đã nhợt nhạt của cô.
_ Ba ơi, mẹ có gì ko ba? – Dane hỏi
_ Ko sao đâu con, mẹ sẽ ổn mà! Con đừng khóc, ngoan – Nguyên trấn an Dane nhưng trong lòng anh rất sợ
Ba mẹ cô đi ngay đến bệnh viện khi nghe tiếng khóc của đứa cháu. Thật là một bi kịch, cuộc đời cô chưa bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn và giờ đây căn bệnh quái ác đang cướp dần sinh mệt cô. "Máu trắng" ba cô lập đi lập đi 2 từ đó khi nghe những lời từ bác sĩ. Ông ko thể tin vào tai mình nữa, mẹ cô đã đau lòng đến ngất đi. Còn Nguyên, trái tim vỡ nát, anh ôm lấy Dane mà khóc, người con gái anh yêu thượng đế đã sắp cướp đi từ tay anh rồi, người mà bao năm qua anh bảo vệ.
_ Tôi ko biết phải nói thế nào với gia đình, cô ấy bị bệnh máu trắng, nó đã nguy hiểm đe dọa đến tính mạng
_ Ko thể nào, cô ấy ko thể bị bệnh, bao năm qua cô ấy vẫn khỏe mạnh kia mà
_ Chúng tôi cũng ko rõ nguyên nhân tại sao, nhưng tình trạng của cô ấy thì chúng tôi – người bác sĩ ngập ngừng
_ Nó có thể sống được bao lâu thưa bác sĩ – ba cô hỏi
_ 6 tháng nếu bệnh tiến triển nhanh thì chỉ có thể là 3 tháng – vị bác sĩ thở dài
Tiếng của bác sĩ nói cứ vang vọng trong tai Nguyên. "6 tháng, 3 tháng" Nguyên bất lực, nhìn cô lòng anh đau đớn, niềm hạnh phúc như chợt tan biến mất khi mà anh vừa mới có nó.
_ Anh à, anh biết rồi đúng ko? – cô thều thào. Em sẽ chết đúng ko?
_ Ko đâu, em sẽ ko sao đâu. Chỉ cần điều trị, em sẽ khỏe lại thôi
_ Thôi anh à, đau đớn lắm. Em ko muốn như thế. Cuộc đời em đau khổ lắm rồi, em ko muốn thế nữa. Cho em về nhà nhé
_ Nhưng mà....
_ Cho nó về đi con, hãy tôn trọng ý muốn của nó – ba cô vịnh vai anh
_ Con cám ơn ba
Đà Nẵng chiều buồn, hôm nay cảm thấy trong người ko được tốt. Thành Anh lấy xe về sớm, về với gia đình nhỏ của mình. Nhưng khi về nhà vợ đã đâu mất, chỉ có cô con gái và người giúp việc ở nhà dưới. Anh biết giờ này chắc vợ còn ngủ nên đã ra dấu cho con và người giúp việc nói chuyện nhỏ, còn anh thì rón rén lên phòng. Ko thấy vợ nằm trong phòng, đi qua phòng sách thì thấy vợ mình đang ngủ gục trên bàn máy tính. Lắc đầu, anh đi lại định bế vợ vào phòng thì anh nhìn thấy gì đó dưới tay vợ. Tò mò, anh nhẹ nhàng lấy tờ giấy ra cẩn thận mà ko đánh thức vợ.
Ngày ..... tháng .... năm....
Tên: Diệp Thư Kỳ
Kết quả siêu âm: có thai 2 tháng
"Thư Kỳ có thai ư!" Ko tin vào mắt của mình nữa nhưng vẫn giữ lấy bình tĩnh, anh nhìn kĩ lại ngày tháng của giấy báo, bần thần, anh ngã ngụy "Trời ơi, cô gái có thai ngay cái ngày mình lên giường với người đàn bà khác. Mình là thằng khốn nạn, trời ơi Thư Kỳ, anh có lỗi với em" lòng anh đau thắt, chưa bao giờ anh quên cô dù đã có 1 gia đình mới. Anh luôn muốn tìm kiếm cô nhưng sợ sẽ làm cô đau lòng và vợ nên anh đã ko dám làm gì suốt bao nhiêu năm trời, thật nhu nhược. Anh chợt nhận ra rằng cái ngày mà cô xét nghiệm chính là ngày mà cô đã ra đi, khi anh đang gần gũi với người vợ hiện tại. Đau khổ, anh thét lên, tiếng thét của anh là cô vợ tỉnh giấc trong hốt hoảng và cô càng hốt hoảng hơn khi thấy trên tay anh cầm tờ giấy mà cô đã giấu bao nhiêu năm qua
_ Nói đi! Tại sao cô lại có tờ giấy này, tại sao nó lại nằm ở chổ cô – anh hét
_ Em em......xin anh hãy nghe em giải thích
_ Vậy là cô đã biết từ lâu rồi phải ko? Phải ko hả? Và chính cô đã ép cô ấy ra đi đúng ko
_ em....em – cô ta sợ hãi
_ Tôi đã tin lầm 1 người như cô, gia đình tôi đã tan nát!! Cô còn ích kỷ tới nổi giấu luôn chuyện tôi còn 1 đứa con. Cô ấy đã làm gì đắc tội cô mà cô phải làm như thế chứ
_ em, anh ơi hãy tha lỗi cho em. Em làm thế cũng chỉ vì em quá yêu anh
_ Cô yêu gì từ tôi, yêu tiền tôi sao.Ko biết sự tồn tại của đứa bé thì cô và đứa con của cô sẽ hưởng trọn tài sản của tôi, cô chỉ muốn thế thôi đúng ko! – anh đã dùng tay mình đánh vào mặt cô, cái chuyện mà trước giờ chưa bao giờ anh nghĩ tới
_ Thế thì đã sao hả.Phải, tôi đã làm đấy thì sao.Chính tôi đã nói cho cô ấy biết anh đã ngủ với tôi, và tôi kêu cô ta phải nhường anh cho tôi. Và cũng chính tôi đã báo cho anh biết tôi có thai ngay sau khi tôi gặp cô ta. Và khi anh đến bên tôi tôi đã cho cô ta biết. Và tất nhiên, cô ta đã ngoan ngoãn ra đi! Ngay cả khi đứa con trong bụng tôi lúc đó ko phải của anh – cô ta cười lớn
_ Cái gì!! Mina nó
_ Phải, nó chả có quan hệ gì với anh cả, tôi đã có nó cùng với 1 người đàn ông lạ mặt mà tôi còn ko biết đến. Và khi anh ở với tôi thì tôi đã có thai nó. Cũng nhờ nó mà tôi đã đạt được mục đích của mình.Giờ thì anh chả là gì cả. Dù có ly dị hay gì đi nữa, tôi vẫn là chủ sỡ hữu 1 nữa gia tài của anh....haha....Trần Thành Anh ơi, anh thật là thằng đàn ông ngu ngốc
Nói rồi cô ta bỏ đi.Còn anh, đau đớn tuyệt vọng. Anh đã từ bỏ người vợ và đứa con của mình để làm người chồng, người cha hờ của 1 đứa bé ko phải con mình. Đau đớn anh phóng vội ra xe lao đi! "Thư Kỳ ơi! Bây giờ em ở đâu" anh nhận ra chưa bao giờ anh hết yêu Kỳ, anh đi 1 mạch đến nhà của ba mẹ Kỳ, vừa bước vào thì anh đã thấy ông bà dọn hành lý chuẩn bị đón xe đi. Vội vàng chạy tới
_ Ba mẹ, ba mẹ đi đâu vậy? Thư Kỳ đâu
_ Chúng tôi ko quen anh, con tôi cũng ko có quan hệ gì với anh cả, tránh xa chúng tôi ra
_ Con xin ba mẹ, hãy cho con biết cô ấy ở đâu. Con đến đây để đưa cô ấy về nhà. Con xin ba mẹ
_ Hực.....lẽ ra vào 3 năm trước nếu anh đến nói với chúng tôi như thế chúng tôi sẽ rất mừng nhưng bây giờ thì muộn rồi – mẹ cô cười nhạt
_ Tại sao? Con đã biết lỗi của mình, ba mẹ hãy cho con gặp cô ấy để chuộc lỗi của mình
_ Chuộc lỗi à, trễ rồi, đã quá trễ rồi. Anh đi đi, chúng tôi ko muốn thấy mặt anh
Nói rồi ông bà vào xe đi, thấy có gì lạ khi ông bà mang rất nhiều hành lý, Thành Anh vội chạy theo. Xe đi đến Đà Lạt và dừng lại tại 1 ngôi nhà nhỏ. Anh đậu xe ở đằng xa rồi từ từ đi lại, 1 cậu bé khoảng 3t chạy ra ôm ông bà, anh chạy lại nhìn gần hơn. "thằng nhỏ giống mình quá! Ko lẽ, cô ấy chắc chắn ở đây", anh nhìn thằng bé ko rời mắt rồi nghe tiếng người phụ nữ, cái tiếng mà dù có chết anh cũng nhận ra nó, là vợ anh. Cô bước ra kêu thằng bé, cô vẫn đẹp như ngày nào, chỉ là đã ốm nhiều hơn trước. Định chạy lại thì cái gì đólàm anh khựng lại. Một người đàn ông bước ra dìu cô và ôm lấy thằng bé. "Anh ta là ai chứ?Chồng của cô ấy sao? Ko ko, ko thể nào" anh ko tin là thế bởi thằng nhỏ quá giống anh, nó ko thể nào là con của người đàn ông đó được. Nhưng anh nhìn cô, nụ cười cô rất hạnh phúc, anh lặng lẽ lên xe chạy đi tới 1 khách sạn ở gần đó.
Rồi ngày ngày anh cũng đứng ở 1 gốc để nhìn nhà cô, nhìn đứa bé vui đùa. Rồi 1 hôm khi thấy đứa bé đang chơi thì vấp té, anh vội chạy ào qua đó đỡ đứa bé dậy. Vừa anh thấy anh đứa bé đã kêu lên "Ba". Anh ko tin vào tai mình nữa, đúng là con anh rồi, anh ôm đó thật chặt cho tới khi nghe thấy tiếng mẹ nó gọi. Anh đứng lên nhìn mẹ nó, ánh mắt yêu thương đau khổ, còn mẹ nó thì bất ngờ, hoảng hốt
_ Mẹ mẹ, ba ba, ba kìa mẹ – Dane
_ Anh tới đây làm gì? Nơi đây ko hoan nghênh anh (dù rất muốn chạy tới anh chầm lấy anh nhưng nghĩ đến căn bệnh đang mang, cô lại ko thể)
_ Em à, tha lỗi cho anh!
_ no more, ko thể! Trái tim tôi đã chết rồi, Dane, ta vào nhà thôi con, đó ko phải ba con đâu
_ Nhưng....hình... - thằng bé vẫn chưa nói rành được
_ Mẹ đã nói là ko phải mà – cô la, thằng bé khóc òa lên, nghe tiếng khóc Nguyên vội chạy ra thì gặp anh đang níu tay cô
_ Em à, sao thế?Anh là ai? – nhìn Thành Anh, đôi mắt giận dữ
_ Ko gì đâu anh, ta vào thôi – cô giục
_ Em à, hãy tha thứ cho anh, chúng mình làm lại từ đầu được ko em – Thành Anh vẫn giữ lấy tay cô
_ Xin hãy bỏ tay anh ra khỏi vợ tôi ngay! Tôi ko biết anh là gì của cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy là vợ tôi, xin đừng làm phiền gia đình chúng tôi
_ Có phải thế ko Thư Kỳ? Anh ko tin, anh ko tin điều đó, đó ko phải sự thực – anh nắm chặt tay cô hơn
_ Anh à, thôi đi anh(cô hoảng hốt khi thấy Khắc Nguyên đánh anh té xuống), anh đi đi, tôi ko muốn thấy anh nữa (rồi cô chạy đi)
_ Thư Kỳ, Thư Kỳ – Thành Anh vẫn gọi tên cô
_ Tôi xin anh, hãy tha cho cô ấy, cô ấy đã quá khổ vì anh rồi!! Xin hãy buông tha cô ấy – Khắc Nguyên van xin anh
Anh đứng dậy, bỏ đi. Trái tim tan nát, đây là quả báo mà anh phải nhận. Chính anh đã bỏ rơi họ, anh ko có quyền để mong họ tha thứ. Anh bỏ đi, về lại ngôi nhà của mình, ly dị vợ, chấp nhập cho cô ta 1 nửa tài sản như cô tamong muốn.
Còn Kỳ, cô đã khóc rất nhiều, sức khỏe cô ngày càng yếu đi, thời gian còn lại của cô chỉ còn 1 tháng. Nguyên đến bên cô, ôm cơ thể gầy ốm của cô vào lòng! Cô khóc như mưa vào vai anh, nước mắt, nổi đau bệnh tật, tất cả.
_ Tại sao em ko nói cho anh ấy biết. Anh biết anh ấy đã biết hết mọi chuyện, và đã tìm kiếm anh. Tại sao em lại?
_ Em ko muốn cho anh ấy thấy em ngày càng tiều tùy như vậy, em ko muốn em dần xấu đi trước mặt anh ấy. Thà em một mình đau khổ được rồi!!
_ Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với em như thế!! Người con gái tội nghiệp
_ Đã là ước muốn của em, chỉ em đã van xin hãy để em chết đi ngay khi em sinh Dane, và giờ thượng đế đã làm theo lời khẩn cầu của em! Nhưng bây giờ em lại ko muốn chết, số phận thiệt nghiệt ngã đúng ko anh!
_ Anh ko muốn nhìn thấy em như vậy, hãy dùng thời gian cuối cùng của mình để ở bên anh ấy!
_ Ko anh à, em muốn những ngày tháng cuối đời của mình em được đến Pháp 1 lần nữa. Nơi mà em gặp anh ấy. Và khi em mất đi, hãy thay em chăm sóc ba mẹ em và Dane, em thật ích kỷ vì đã nói như thế, nhưng em chỉ biết nhờ anh thôi
_ Anh hứa! Anh sẽ đi cùng em tới Pháp
_ Ko anh à, em ko muốn, em ko muốn anh nhìn thấy em lúc đó, xấu lắm anh à! Em muốn đi 1 mình mà thôi, rồi sẽ có người trả em về Việt Nam thôi. Đây là tâm nguyện cuối cùng của em
�������{��}��i
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip