đừng khóc
@ningmengsang740
(https://ningmengsang740.lofter.com/post/1f83ec53_2bcac9512?)
truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, được thực hiện với mục đích phi thương mại, vui lòng không đăng tải ở bất kỳ nơi nào khác.
đều là dịch bừa, vui lòng không cue lên người thật.
🎀
Cứ như một giấc mơ vậy.
Khi Fade cuối cùng cũng bắn hạ được Astra, cả khán phòng đã tràn ngập những tiếng reo hò và vỗ tay, tuyên bố trận đấu đã kết thúc và ai chính là người lên ngôi vô địch.
Khi thông báo đã chiến thắng hiện lên, khóe mắt Trương Chiêu đột nhiên đỏ ửng.
Cả một năm nay đã chẳng dễ dàng chút nào, những thất bại ở Madrid và Thượng Hải đã khiến họ nhận phải vô số tai tiếng và tủi nhục: ở giải quốc tế thì thi đấu chẳng khác gì những kẻ nghiệp trong khi ở giải quốc nội là tỏ ra như mình là một chuyên gia, có khi họ còn bị gọi là những kẻ lót đường nữa, nhưng giờ đây tất cả đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Những hạt giống được gieo vào lòng đất ngày ấy ở Istanbul giờ đây đã nở hoa rực rỡ ở tại Incheon rồi. Cơn mưa vàng này thuộc về người chiến thắng, thuộc về nhà vô địch, thuộc về EDG.
Những cảm xúc phức tạp ngay lập tức ập thẳng vào trái tim, Trương Chiêu bật khóc, còn người bạn tâm giao cũng như báu vật nhỏ, và còn là bạn trai của anh, Trịnh Vĩnh Khang đã tìm thấy anh như vậy, em mau chóng tiến lại gần quàng tay qua vai anh. Hội trường quá ồn ào, mọi thứ đều như cứ giả giả thật thật, người anh yêu tiến sát lại rồi ghé vào tai anh.
Em ấy nói, đừng khóc nữa mà, Chiêu Chiêu ca ca.
Chúng ta đã thắng rồi mà.
Một bữa tiệc ăn mừng vẫn là điều không thể thiếu.
Sau một trận BO5 và những cuộc phỏng vấn thì gần đến khi trời sáng mọi thứ mới kết thúc, nhưng những chàng trai ấy lại chẳng có ai tỏ ra mệt mỏi cả, ai nấy cũng đều đang hào hứng như vừa được uống một viên thuốc nạp đầy năng lượng vậy.
Thật ra, nếu như không hào hứng với những dịp trọng đại như thế này thì phải như nào mới cảm thấy hào hứng đây?
Trương Chiêu phải mất một lúc mới có thể ngừng khóc được, dù khi đến nơi để ăn uống thì anh đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều dù cho mắt vẫn còn ửng đỏ còn mí mắt thì sưng tấy, và mặc dù đầu mũi của Trịnh Vĩnh Khang chua xót nhưng em vẫn cố kiềm lại, em dựa vào vai Trương Chiêu, tay vẫn đặt trên vai anh, đi cạnh bên anh, như thầm nói rằng em vẫn luôn ở đây bên cạnh anh.
Mọi người đều đồng tình là song tử tinh của EDG có mối quan hệ vô cùng tốt và chuyện tình cảm của họ là một bí mật vẫn chưa được công khai, nhưng trong đội mọi người cũng đều đã ít nhiều đoán ra cả rồi. Vậy nên, dù cho hai người có bám dính với nhau như kẹo cao su từ trong trận đấu, đến sau trận đấu và cả ngoài sân khấu thì cũng sẽ chẳng có ai nói gì cả, mọi người đều đã quen. Nên với tư cách là người quản lý thì đội trưởng ngày thường sẽ nhắc nhở họ nên chú ý đến tác động, nhưng ngày hôm nay lại quả thật rất đặc biệt, nên mọi người đều đã để hai người họ đi.
Những tuyển thủ chuyên nghiệp thường sẽ chẳng uống quá nhiều, giữ cho tinh thần tỉnh táo cũng là một việc rất quan trọng, nhưng hôm nay bầu không khí đã đến thế này rồi thì sẽ là không chịu nổi nếu không gọi ra ngay hai chai Soju đặc biệt. Trịnh Vĩnh Khang vốn là một người uống rượu giỏi còn Trương Chiêu thì không, sau khi uống hai ngụm, rượu xộc thẳng lên mũi khiến anh lại như sắp khóc lần nữa.
"Tôi ra ngoài hít thở không khí chút."
Trương Chiêu nói mà gương mặt lại chẳng thể hiện biểu cảm gì, anh đúng thật cần một bầu không khí thoáng đã để có thể bình tĩnh lại, dù sao hình tượng nam thần mặt lạnh của anh cũng đã gần như tan tành trong ngày hôm nay rồi, nhưng cũng chẳng có ai nhắc đến điều đó cả - hôm nay đúng thật là một ngày vô cùng đặc biệt mà.
Không ai ngăn anh cả, sau khi Trương Chiêu rời đi, Trịnh Vĩnh Khang cũng bắt đầu đứng ngồi không yên, cứ nhìn chăm chăm ra bên ngoài mấy lần. Quách Hạo Đông cuối cùng không nhịn được nói, muốn tìm nó thì đi nhanh đi, đừng ngồi ở đây nữa.
"Trương Chiêu lúc này là cần nhóc nhất đó, mặt trời bé con à."
Nếu đó là những gì vị huấn luyện viên đã nói, thì đúng là phải thực hiện thôi, khi rời đi Trịnh Vĩnh Khang vẫn không quên cầm theo bao thuốc lá và bật lửa của mình, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất rồi. Các thành viên khác giả ngơ rồi tiếp tục ăn bữa tối của mình.
"Anh có nghĩ tối nay chúng ta nên đeo bịt tai khi ngủ không?"
"Câu hỏi hay đấy."
Trương Chiêu chống khủy tay mình lên lan can và nhìn xuống sông Hàn, nó đúng là một con sông, nhưng nó nhỏ hơn sông Hoàng Phố rất nhiều.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, đêm không mây, trăng sáng soi bóng xuống mặt sông, mọi thứ thật bình yên và tự nhiên.
"Mặc dù biết anh đang rất vui mừng, nhưng chắc anh cũng không kích động đến nỗi muốn nhảy xuống sông đâu nhỉ, Trương Chiêu?"
Giọng nói quen thuộc cùng với những lời chỉ trích vang lên, Trương Chiêu không cần quay đầu lại cũng biết được người ấy là ai. Còn có ai sẵn sàng đến bên cạnh anh khi tâm trạng anh đang khó chịu đến vậy – thật ra không phải khó chịu đâu, chỉ là có chút phức tạp thôi. Ngoài bảo bối của anh ra, trong lòng anh quả thật không có đáp án nào khác.
Trịnh Vĩnh Khang ôm lấy Trương Chiêu, em thấp hơn anh một chút, vùi đầu vào cổ Trương Chiêu mà không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe nhịp tim của cả hai, đang dần dần trở nên cùng tần số.
"Hút thuốc không?"
"Ừm."
Thế là hai người lại đốt lửa, dựa vào lan can không nói gì nhưng lại trông vô cùng hòa hợp, giống như khi ở trên sân đấu, chẳng cần phải nói chuyện, vì lúc này những lời an ủi đã trở nên vô cùng yếu ớt, lặng lẽ ở bên cạnh người mình yêu là tất cả những gì họ cần làm.
Rốt cuộc, họ hiểu rõ nhau hơn bất kỳ ai khác mà.
Dù là Smoggy và ZmjjKK trong trận đấu hay là Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang dưới sân đấu, thì họ vẫn rất thân thiết và phù hợp với nhau, nếu như việc chỉ cần nhìn một cái là có thể thấu rõ trái tim của nhau đối với người khác là mới lạ thì đối với họ đây chỉ là điều bình thường, dù là bắn tỉa hay là ném smoke, cả hai chỉ cần một giây chạm mắt nhau thôi là đã đủ hiểu đối phương muốn gì.
Song tử tinh của EDG, song tử tinh của Trung Quốc.
"Tại sao anh lại khóc?"
Một lúc lâu sau, Trịnh Vĩnh Khang mới quay lại nhìn Trương Chiêu, nhưng người kia chỉ nhìn lên ánh trăng của bầu trời đêm.
"Trịnh Vĩnh Khang, em không muốn khóc sao?"
"Em không khóc đâu."
"Em gần như đã khóc."
Trương Chiêu quay đầu lại nhìn Trịnh Vĩnh Khang, ánh mắt dịu dàng như nước, giờ anh có thể nói gì nữa đây?
"Những ánh nhìn trao nhau cũng tựa như là nụ hôn thiêng liêng nhất", mà ánh mắt của họ đã từ lâu chẳng thể tách rời khỏi nhau.
Thế là họ âm thầm hôn lấy nhau ở chốn Incheon.
"Chúng ta làm được rồi, Trịnh Vĩnh Khang!"
"Chúng ta làm được rồi!"
Trương Chiêu ôm lấy em, trầm giọng nói, mọi điều đều là hiển nhiên, từ Istanbul đến Incheon, hai năm không dài cũng chẳng ngắn, nhưng chiến thắng này lại rực rỡ như pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm và cả trong lòng họ.
Bé con của anh mỉm cười rồi ôm lấy anh, vỗ nhẹ vào lưng anh, theo từng nhịp thở của anh.
"Chúng ta sẽ còn có rất nhiều chức vô địch khác trong tương lai mà, từ quốc nội, Master và cả Champions nữa."
"Sẽ xấu hổ lắm nếu mọi đều khóc mà, Chiêu ca."
"Cười lên nào, Chiêu Chiêu ca ca."
Âm đuôi được kéo dài, rõ ràng đây là một lời trêu chọc khác, làm cho Trương Chiêu bật cười.
Anh nói, được rồi, Trịnh Vĩnh Khang.
Chúng ta sẽ giành được vô số chức vô địch trong tương lai.
"Việc giải nghệ là tùy thuộc vào em đó, Khang thần, dù sao em cũng chính là một Superstar mà."
"Phải là tùy thuộc vào anh mới đúng chứ, Chiêu ca, anh là chân mệnh thiên tử mà."
Và tuổi trẻ mỉm cười rạng rỡ chờ đợi ngày mai sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip