Cháp 3: TỪ HÔN

Hồ nước ở Thất Vương Phủ bỗng nhiên có biến động. Một cái đầu nhỏ nhắn ngoi lên giữa hồ nước. Xải những cánh tay vững vàng bơi về bờ. Nếu có 1 bậc tiền bối bơi lội ở đây chắc sẽ cảm khái về tốc độ thần tốc của người này

Tiếu tiếu nằm xải người lên bờ thở hì hục. Thật mệt chết bản cô nương cái hồ nhân tạo gì mà rộng vầy trời.
Tiếu tiếu lại suy nghĩ không ngờ lại về đúng lúc này*thầm thở dài và cảm khái may măn * may mà về đúng lúc nàng tiếu tiếu vừa mới rơi xuống hồ .
Tiếu tiếu như sực nhớ thứ gì đó sờ soạn cả người. Ơ cái ba lô của mình đâu.... Ngọc bội của mình đâu. Tiếu tiếu đau khổ ôm mặt nhìn lại quần áo mình đang mặt

Ơ là đồ cổ đại mà như có điều suy nghĩ cô thử tĩnh tâm suy nghĩ về cái ngọc bội.
Ơ là 1 không gian tiếu tiếu thử đi quanh thật là rộng a~~~ nhưng không có cây cối a. Cái balo của cô đang ngay ngắn đặt trong đó. Bên cạnh là ngọc bội của cô.
Tiếu tiếu lại dùng tâm niệm quay về.

Đúng lúc hạ nhân đang đi tìm cô thì cô bất thình lình xuất hiện làm họ sợ chết khiếp.
Cô phất tay:"ta thấy hoa tai của bản thân sắp rơi xuống nước giơ tay tính bắt lại không may lại xẩy chân rơi xuống nước, các ngươi chuẩn bị cái bồn nước ta muốn tắm rửa thay đồ"
Mama tổng quản nghe thấy *vâng* 1 tiếng dắt theo 2 tì nữ đi chuẩn bị
Còn cô thì chậm rãi bước về phòng không may lại đụng mặt thất vương gia *cô bình tĩnh cuối đầu góc độ không ai thấy cô thầm liết hắn 1 cái *
"Tham kiến thất vương gia"khẽ nhún nhẹ người rồi bước tiếp.
Vừa đi vừa cảm khái cũng thật xinh đẹp đi nhưng xo anh trai của cô ở hiện đại cùng lắm đẹp ngang anh cô thôi. Người thì vẻ đẹp ôn nhuận thất vương gia, người thì xinh đẹp như ma vương của anh trai cô. Chật chật làm tâm hồn hủ nữ của cô ,xôi xục quá đi chứ....
Cô khẽ cong cong khóe mắt về phòng.
Thất vương gia khinh bỉ nhìn Dương Tiếu Tiếu:"Cô ta làm gì ướt sũng vậy"
Hạ nhân lúc nãy đi theo thất vương phi:" phu nhân rớt bông tai không may xẩy chân rớtxuống hồ thưa vương gia" hạ nhân vừa quỳ vừa nói :"xin vương gia tha mạng, do chúng tiểu nhân xơ xẩy nên phu nhân mới rơi xuống nước "
Thất vương gia phất tay :"không sao, tại phu nhân các ngươi khống biết giữ mình tự nàng chịu ,ngươi luôi xuống đi"
Tiếu tiếu khi về tới phòng
"Phu nhân xin hãy để tì nữ bồi người tắm" tì nữ thân cận cuối đầu nói
"Không cần các ngươi lui xuống đi" tiếu tiếu phất tay.
"Vâng" tì nữ lần lượt lui ra
Tiếu tiếu ngăm trong hồ tắm như có điều suy nghĩ
Bọn tỳ nữ vương phủ này quy cũ thật ,bất kể chủ nhân mình ra sao cũng đều đối sử đúng phận hạ nhân. Không như phủ thừa tướng, bọn hạ nhân đó gió chiều nào xuôi theo chiều đấy.
Sau khi song xuôi cô đặt lưng lên giường đã dọn sẵn lẳng lặng ngủ

Sáng hôm sau tỉnh lại trời đã sáng. Cô bước chân cuống giương đi rửa mặt súc miệng vừa xong. Có 1 hạ nhân chạy tới báo vương gia đang chờ ngài ăn cơm
Cô suy nghĩ hắn có ý đồ gì chắc không lầm là từ hôn đi. Hắn muốn cưới người con gái kia làm chính thất mà nhỉ.
Cô xoa trán thay y phục rồi ngồi trước bàn trang điểm để hạ nhân vấn tóc.
Sau khi hoàn tất cô khoan thai bước đến chính điện ăn sáng. Vừa đên liền gặp cảnh Thất vương gia và người tình của hắn ôm ôm ấp ấp gắp đồ ăn cho nhau cười haha. Ngó bộ hòa thuận hạnh phúc như vợ chồng mới cưới. Cô vẫn bình tĩnh đi đến thầm khinh bỉ cô gái kia hôm qua còn hại người hôm nay còn tâm trang để mà ân ân ái ái .diễn kịch cho bà xem à phi.
Tiếu Tiếu coi như cái gì cũng không xảy ra đi đến ngồi xuống hô một tiếng chào vương gia lấy đũa gắp đồ ăn bình thường.
Thất vương gia hắn ta thấy vậy thầm khinh bỉ cô hừ giả bộ bình tĩnh
Còn cô nàng kia thì tâm có hơi hoảng sợ vì sao cô ta lại bình tĩnh như vậy... Cô ta dù có muốn nói với vương gia chưa chắc gì vương gia đã tin . ả tự tin vì ả biết tiếu tiếu kia chỉ là vợ hờ của vương gia thôi.
Cô ta nói "ngài xem hôm qua vương phi mời qua phủ nàng, nàng nỡ lòng sai sử hạ nhân đánh tiểu nữ ,phu nhân kiêu tiểu nữ giám cướp phu quân nàng ấy" vừa nói nàng ta vừa hoa lê đóa vũ khóc sướt mướt. Hắn ta giận dữ kêu hạ hôm qua theo cô gái kia lên
"Ngươi nói hôm qua có phải nhu nhu bị thất vương phi đánh không " vừa nói hắn vừa nhướn mày
Hạ nhân đó cúi đầu :"là thật ạ"
Vừa nghe xong hắn đập bàn giân giữ chất vấn.
Chỉ mặt Hàn Tiếu Tiếu :" ngươi còn lời chối cãi"
Tiếu tiếu cười khinh bỉ:"thật thì sao, không thật thì sao"
Hắn ta càng giận giữ :"Ngươi còn xấc xược mang nàng ta ra đánh 20 roi cho ta"
Hạ nhân vâng lệnh :"phu nhân thứ tội"
Nàng nói :"được " coi như nàng ấy đã hết tình nghĩa vớ ngươi,sau lần này ta sẽ thay nàng trả thù ngươi nàng thầm nghĩ.
Hít sâu này nằm lên ghế hạ nhân hạ cây khống chút lưu tình nàng im lặng cắn răng chịu đau. Nước mắt lặng lẽ rơi.
Nàng biết Hàn Tiếu Tiếu đã yêu hắn dù gì cô ấy vẫn là nàng nàng đau đến ngất xỉu khi tỉnh dậy nàng cũng vừa bị đánh xong. Nàng cười chua chát được hạ nhân đỡ dậy. Vậy là sẽ bỏ tình yêu kiếp trước nàng dành cho hắn
hắn ta phất tay cho hạ nhân đem giấy lên.
"Ngươi có thể đi" hắn ta ghét bỏ nói
Tiếu tiếu thầm mừng rỡ vì nàng có thể tự do rồi đem tờ giấy gói kĩ cất vào ngực rồi quay lưng khập khiễng bước đi.
Thất vương gia nhìn nàng đầy ghét bỏ.
Có lẽ hắn không biết vì ngày này mà hắn phải chết tức tưởi không có chỗ chôn. Dám đánh nàng nàng hừ lạnh
Đưng hỏi tại sao chờ hắn đánh xong nàng mới tính chuyện trả thù. 1 phần muốn giải quyết triệt để tình yêu kiếp nàng dành cho hắn 1phần vì nàng hiện tại không thể đấu lại 1 phủ thừa tướng được

Cô về phòng dọn đồ đạc đáng giá xây lưng bước đi thầm hứa với bản thân sẽ có ngày ta trả lại những gì ngươi làm với ta ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip