chap 3
Ta thật là, chàng ấy đã không còn nhớ gì mà cứ nhắc đến chuyện xưa....
-Không có gì.... Không có gì đâu đừng để ý đến lời ta vừa nói nha.
-Ừ, ta không để ý đâu, người đừng lo như thế .
Ta đã quyết định từ giờ ta sẽ chàng thích ta, dù sao thì ta vẫn sẽ theo đuổi chàng .
Lập ra kế hoạch trong đầu ta liền nhìn chàng đầy mong đợi
-Không biết ngươi có nhã hứng đến Long Hoa Kỳ của ta thưởng hoạng chứ.
-Hảo, nếu như thế thì mong người dẫn đường chứ...
-Ừm, được .
Và cứ thế từng ngày, từng ngày chàng nếu có thời gian rảnh liền đi đến Long Hoa Kỳ của ta ,ta cố gắng mọi cách để làm cho chàng yêu ta lần nữa nhưng mà chàng sao cứ lạnh lùng với ta thế chứ...
Cho đến một ngày chàng ở Kỳ Hoa đúng lúc ta tới và thấy chàng ôm nữ nhân khác, lúc ấy ta như không thể thở nổi, những bước chân cũng không thể nào đi tiếp được ....rất đau, cảm giác như bị gì đó giẫm lên trái tim mình vậy....
Nhưng ta không muốn mất đi chàng, thật sự không muốn, nên ta tiến nhanh về phía chàng, nhìn nữ nhân trong lòng chàng ta giận rung, giọng đầy lạnh lẽo
-Buôn nàng ấy ra cho ta.
Như không nghe ta nói chàng càng ôm chặt người kia hơn, làm ta giận đến nổi muốn giết người
-Ta nói ngươi buôn nàng ấy ra, Lôi Phong buôn nàng ấy ra cho ta ngay.
-La Nguyệt tiên tử đây là người của ta nên ta phải giữ vào lòng thôi.
Nghe được lời này ta không thể nói được lời gì khác nữa, ta chỉ có thể im lặng như thế....
-Nguyệt nhi à... A.. Đây rồi, ta tìm nàng nãy giờ đấy.
Ta không biết Phi Long lại ở đâu ra mà khi thấy ta hắn liền nhanh như chớp ôm chọn ta vào lòng, bổng ở phía sau lưng Phi Long nói nhỏ vào tay ta.
-Đừng lo lắng thế chứ, hắn chỉ giả vờ thôi đừng bị trúng kế, hắn đang coi người ghen vì hắn đấy...
-Nhưng sao ngươi lại ở đây.
-Chỉ là qua đây rồi thấy cảnh này thôi, thật chất thì hắn đâu quên, hắn cố ý đấy....
Nghe được lời này ta liền hiểu ra được thật chất... Thật chất thì ...chàng chưa từng quên chưa từng quên ta,... Nhưng chàng lại dám gạt ta sao... Hảo... Hảo... Xem ta xử chàng thế nào. Đưa tay mình choàng qua ôm Phi Long nói
-Xin lỗi đã làm cho ngươi lo lắng rồi Long ...
Nhìn màn này, làm cho Lôi Phong trong mắt liền đỏ ngầu...bỏ người nữ nhân kia ra đi đến bên hai người, mạnh tay kéo ta vào lòng chàng nói
-Đừng có động đến Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi!! Đã rất lâu, rất lâu rồi ta mới có thể nghe được từ này, giờ đây ta cảm thấy rất hạnh phúc, rất hạnh phúc....
-Lôi Phong, chàng thật chất không có mất đi kí ức, đúng không.
-Sao.... Sao nàng lại biết.
-Vậy ra là chàng đã gạt ta, gạt ta ngay từ đầu....
-Ta... Ta xin lỗi, chỉ là lúc ta được sống lại, lúc ta là một đứa bé, khi ta thấy nàng, nàng không biết ta vui thế nào đâu, nhưng khi Ngọc Hoàng đưa ta cho nàng thì nàng liền bỏ ta đi, lúc ta khóc là ta đang mắng nàng đấy, thật là.....
-chỉ là ta... Ta... Ta chỉ...
-kô nói gì hết, về ta sẽ trị nàng sau... Còn ngươi ko được lại gần nàng ấy nữa....
Nhìn thấy ánh mắt kia của Lôi Phong thì sống lưng...
-vâng... Vâng, ta kô đến gần nàng ấy nữa...
Từ lúc đó ta vui, rất vui vì cuối cùng chàng cũng nhớ ra được ta, cũng có thể sống vui vẻ với chàng rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip